Chương 2 : Tình cờ hay định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Màn đêm dần buông,thành phố mau chóng chìm trong ánh sáng lung linh nhiều màu sắc.Đường phố tấp nập,ồn ào hơn.(ghét tả cảnh ghê) Dù đã ở đây nhiều năm nhưng tôi vẫn không thể thôi cảm thán.Tokyo về đêm thật đẹp! Tôi hướng mắt ra ngoài cửa xe,chăm chú nhìn ngắm cảnh vật bên đường.

  Emma ngồi bên cạnh không chịu yên lại lôi kéo cánh tay tôi:

-Trời ơi! - Cô ấy nói với giọng đau khổ -Tớ muốn lật tung cái thành phố này lên quá. . . JB à,cậu đang ở đâu???

 Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô nàng kêu ca câu này trong ngày hôm nay rồi.Tôi phải kiềm chế lắm để không hét lên với cô ấy rằng tôi cũng rất muốn gặp JB nhưng làm ơn đừng lải nhải mấy câu này bên tai tôi nữa.

 -Em thôi ngay đi.mầy ngày nay em cùng Tâm đi khắp nơi tìm vẫn chưa đủ hay sao?

  Đấy có phải là ai cũng biết kiềm chế như tôi đâu,điển hình la anh Ryan (anh trai Emma) này.Anh Ryan lườm Emma qua gương chiếu hậu rồi bồi thêm:

 -Ba mà biết em làm phiền đến thời gian luyện tập của Tâm thì không biết em sẽ như thế nào đâu.Sắp đến cuộc thi rồi đó Emma,em biết nó quan trọng với Tâm . . .

 -Stop! -Emma cắt ngang lời anh,cô vênh mặt lên cãi -Anh cứ làm như chỉ có mình anh quan tâm đến cậu ấy vậy.Em biết mình đang làm cái gì.Và anh cũng nên nhớ Tâm là 1 Beliebers giống em,cậu ấy hoàn toàn tự nguyện. . .

  Tôi đã buồn phiền khi không biết tăm tích Justin ở đâu trong thành phố lắm rồi,giờ lại nghe anh Ryan nhắc lại " thành tích" của tôi và Emma trong 2 ngày qua tôi lại càng buồn phiền hơn.Trời ơi! Chẳng hiểu tại sao tôi lại nghe theo cái ý kiến không hề thiết thực của cô ấy.Mới đầu rõ hào hứng nhưng cuối cùng lang thang khắp nơi có tìm được cái khỉ gì đâu.Ngu ngốc hết mức!

 Xe ô tô từ từ dừng lại ở ven đường.

   -Cám ơn anh đã cho em đi nhờ. -Tôi cười híp mắt với anh Ryan và vẫy vẫy tay chào Emma.Hai anh em họ đang "hăng say" cãi vã cũng không quên nói lời tạm biệt với tôi. Nhìn hai tổ hợp trai xinh gái đẹp đang mỉm cười với mình tôi hoa hết cả mắt. Xem lại bản thân tôi khẽ thở dài.Tôi quá bình thường đến mức không thể bình thường hơn!

  Ak! Tôi đang nghĩ linh tinh gì khi đứng cạnh lề đường thế này,không muốn sống nữa sao? Muốn chứ,tôi không có hứng thú tử tự khi chưa gặp được  Justin.Đang định đi vào quán ăn nhanh ở trước mặt (đó là chỗ tôi làm thêm) thì tôi bị đám đông ở quảng trường phía xa thu hút sự chú ý.Tôi tò mò chuyển hướng đi về phía đó,chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng hét ầm ĩ :

  -Aaaaaaa. . . Justin Bieber!!

  Hả.What?Cái gì mà Justin Bieber??? Mắt tôi sáng lên,chạy về phía đám đông với tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ.Dù có bị đè chết trong đám người kia tôi cũng phải gặp được JB. Không thèm nhìn đường,tôi cứ thế chạy thục mạng và một chuỗi hậu quả theo phía sau nhanh chòng xảy ra.Tất nhiên là tôi đâm sầm phải mội người đi đường.Thật đúng là xui xẻo.Tôi nhắm tịt mắt,chuẩn bị tiếp đất an toàn thì một cánh tay đỡ lấy eo tôi, mùi hương bạc hà từ người nọ tràn đầy khoan mũi khiến tôi nhất thời hít thở không thông.

  Tôi từ từ mở mắt,nhìn người tưởng chừng như xa lạ kia.Người nọ mỉm cười:

 -Bạn không sao chứ? -Một giọng nói hơi trầm nhưng ấm áp vang lên kéo tôi đang lơ lửng ở trên 9 tầng mây về thực tại.

 - Không sao . . .MÌnh . . .À,ừm . . Cám ơn . . .! Khó khăn lắm tôi mới nói xong câu tiếng anh lộn xộn này. Dù biết là bất lịch sự nhưng tôi vẫn nhìn người ấy chằm chằm. Aaaaaa. . .không thể tin được,cái người đang đứng trước mặt tôi chính là Justin Bieber.Cậu ấy giúp tôi đứng vững trên mặt đất rồi buông tay đang ôm lấy eo tôi ra.

 -Không sao là tốt rồi.Mình có việc phải đi trước,tạm biệt.

 -Tạm biệt. . . -Tôi cứ đứng tại chỗ,cười thật tươi đến khi Justin lên chiếc xe sang trọng ở ven đường và phóng vụt đi.Còn đám đông ở xa kia vẫn không hề hay biết thần tượng của họ đã đi từ bao giờ.

  Cả 2 tiếng làm thêm sau đó,tôi như là người trên mặt trăng,chẳng thể tập trung làm việc gì cả.Chị quản lí đã phải phát cáu vì thái độ làm việc ngớ ngẩn của tôi.Mặc kệ,cứ cáu tùy ý,không quan tâm vì tôi đang rất vui.Hết giờ làm tôi hớn hở đi bộ đến phòng tập ,nó cách chỗ  làm thêm không xa.Chợt nhớ đến Emma,tôi vội lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy.Ngay tiếng chuông đầu tiên cô nàng đã bắt máy.

 -Gì thế cưng?

 -Trời ơi Emma.cậu có biết tớ vừa gặp ai không???

 -Ai vậy?Đứng bảo với mình rằng cậu gặp Justin Bieber nha. -Emma cười haha trong điện thoại.

 -Sao cậu biết hay vậy?

 -What??? Cô nàng hét ầm cả lên.Tôi vừa đi vừa kể lại tất cả những gì xảy ra ban lẫy cho Emma nghe.

 -Tâm,sao cậu không hỏi anh ấy là đang ở khách sạn nào hay xin số điện thoại cũng được. -Sau một hồi trách than số phận của cô ấy không may mắn như tôi,Emma bắt đầu quay sang chỉ chích tôi.

 -Cậu cứ thử rơi vào trường hợp như mình xem có giữ được bình tĩnh mà hỏi những câu đó không? -Tôi nhăn mặt nói lại.

  Đèn đỏ,tôi chuẩn bị sang đường.Khi một chân đã bước xuống lòng đường thì một chiếc xe đi nhanh về phía tôi.Sự việc diễn ra quá đột ngột,tôi chăng biết phải làm sao ngoài theo phản xạ lùi vội về phía sau.Vấp phải lề đường,tôi ngã mạnh xuống vỉa hè,điện thoại rơi ra xa.Một cơn đau truyền đến từ mông,lưng và đặc biệt là hai  tay.Bỗng một cánh tay ấm áp đỡ tôi dậy,mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí.Lại là giọng nói trầm ấm đó.Tôi cảm thán hôm nay ngày gì mà mình may mắn thế.

 -Thật xin lỗi tôi đi xe ẩu quá.Bạn không sao chứ?  

-Không phải lỗi của bạn,tạj mình không chú ý thôi. -Tôi cười gượng nhìn Justin Bieber,đau chết tôi rồi.Có lẽ nhìn ra được sự mất tự nhiên của tôi,Justin thoáng cau mày. 

-Để tôi đưa bạn đi bệnh viện kiểm tra. 

-Mình không sao thật mà,không cần phiền như thế đâu. -Tôi cười híp mắt như một con ngốc.

-Không sao?Nhìn tay bạn xem. -Justin chăm chú nhìn tay tôi.

    Lúc này tôi mới chú ý,máu chảy loang lổ ra hai tay và còn có xu huớng chảy không ngừng.Hít vào một ngụm khí lạnh,mặt tôi trắng bệch.Tôi sẵn sàng bị thương ở bất cứ chỗ nào khác nhưng trừ đôi tay này ra.Đối với người chơi piano như tôi,đôi tay là thứ rất quan trọng.Thậm chí với tôi nó còn quan trọng hơn cả tính mạng của bản thân.Tôi không giám tượng tưởng nếu 1 ngày nào đó phải dừng chơi piano thi tôi sẽ như thế nào nữa. . .Niềm đam mê chơi đàn đã ngấm sâu vào mạch máu tôi mất rồi!

   Justin Bieber đưa tôi vào một bệnh viện gần nhất. May mắn thay khi đến nơi máu đã ngừng chảy.Sự xuất hiện của tôi và JB ở đây mau chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người và ngay sau đó có thể có những lời đồn không hay nhưng tôi mặc kệ.Giờ phút này tôi còn nhiều thứ để mà lo nghĩ hơn mây việc nhàm chán đó.Tôi còn quên mất tăm niềm vui được gặp lại thần tượng ban lẫy. Bác sĩ nhanh chóng xuất hiện kiểm tra vết thương.Tôi căng thẳng đến mức giữ chặt áo Justin không buông.

  -Sẽ ổn thôi mà. -Justin vỗ nhẹ vai tôi.Tôi chỉ biết gật đầu không nói nổi câu cảm ơn.Một lúc sau tôi mới bình tâm lại chút khi nghe bác sĩ kết luận tay tôi không sao hết,chỉ trầy xước nhẹ thôi,hoàn toàn không ảnh hưởng đến xương hay gân cốt gì cả.Thật may,làm tôi lo chết.Phù. . .Băng bó vết thương song xuôi chúng tôi xuất viện.

   Trong xe:

  -Xin lỗi bạn rất nhiều,hoàn hảo là không sao cả. -Justin cứ luôn mồm xin lỗi làm tôi ngại quá.Tôi đang định nói cậu ấy đừng xin lỗi nữa thì chuông điện thoại của tôi gieo vang,vừa làm rơi tôi tưởng nó đã vỡ rồi chứ nhỉ.

  "banana-ah-ah (ba-ba-ba-ba-ba-nana )

 potato-na-ah-ah (ba-ba-ba-ba-ba-nana )

 banana-ah-ah (ba-ba-ba-ba-ba-nana )"

  Tôi bắt máy,chưa gì đã nghe thấy giọng nói tức giận của thầy Tagaki rồi.Tôi nhăn mặt,nhíu mày,mới muộn 30 phút thôi mà.Tắt máy.Tôi ái ngại nhìn JB.

  -Bạn cần đi đâu tôi đưa bạn đi. 

  -Thật cám ơn bạn quá! -Chẳng thèm ngại ngùng gì nữa,tôi chỉ đường đến phòng tập cho Justin vì thầy có vẻ đã mất hết kiên nhẫn rồi.Không khí trên xe lúc này thoải mái hơn nhiều so với lúc Justin đưa tôi đến bệnh viện.Chúng tôi nói chuyện suốt trên đường đi và tôi thấy cậu ấy thật vui tính.

  -Bạn đến Nhật làm gì vậy?Hình như mình nhớ bạn không có buổi diễn nào ở đây thì phải? -Tôi muốn hỏi điều này từ vừa lẫy nhưng lại quên mất.

  -Tôi đến Nhật để quay một bài hát cho album sắp tới. -Justin mỉm cười trả lời.

  -Bạn ra album mới sao? -Tôi ngạc nhiên -Ôi thật là mong đợi đấy.Bạn biết không mình đặc biệt yêu thích những bài hát của bạn,mình là một Beliebers cực kì hâm mộ bạn đó.

  -Thật sao,cám ơn bạn! Tôi cũng rất yêu quý các Beliebers của mình. -Tôi cười híp mắt,hạnh phúc quá. -À hình như tôi chưa biết tên bạn,bạn tên gì và là người nước nào vậy?

  -Mình tên Băng Tâm,là người Việt Nam sang đây du học.

  -Băng. . .Tâm?Việt Nam? -Tôi phì cười khi nghe Justin khó khăn lắm mới nói được mấy từ Tiếng Việt, nghe thật dễ thương.Tôi bắt đầu giới thiệu cho cậu ấy nghe về quê hương mình,về cảnh vật đất nước và con người Việt Nam.Tôi chợt phát hiện đã rất lâu rồi tôi chưa về nhà . . .

  Chiếc xe dừng lại trước cửa phòng tập.

  -Bạn có muốn vào trong một chút không? -Tôi vẫn chưa biết Justin hiện đang ở đâu và vẫn chưa xin được số điện thoại của cậu ấy,không thể để cậu ấy về được.-Mình không có ý gì đâu,chỉ là có lẽ thầy mình rất muốn gặp bạn đó nên . . . -Ôi.thầy Tagaki mà biết tôi nói như thế này để mời Justin ở lại chắc thầy giết tôi quá.

  -Được,tôi cũng đang muốn đợi để đưa bạn về tận nhà đây.

  Cả 2 chúng tôi cùng vào phòng tập.Vừa thấy mặt tôi,thầy Takagi đã định mở mồm trách mắng nhưng có lẽ nhìn thấy người đi phía sau nên thầy ngậm miệng chẳng nói gì cả.

  -Em xin lỗi đã đến muộn. -Tôi lí nhí nói lời xin lỗi,mặt cúi thật thấp.

  -Không có lần sau nữa đâu.Mà tay em làm sao vậy? -Thầy nhíu mày khi nhìn thấy  tay tôi.

  -Em bị ngã nhưng không sao hết ạ. -Tôi cười hì hì

  -Không sao thì tốt rồi. -Thầy Tagaki quay sang nhìn JB,cười thật tươi chào hỏi. -Cháu là Justin Bieber phải không?Tôi rất ấn tượng với giọng hát của cháu đó.

  -Cám ơn,cháu cũng rất ngưỡng mộ một nghệ sĩ piano thiên tài như chú.Không ngờ Tâm lại là học trò của chú. -Tôi phì cười khi nghe 2 người họ nói chuyện.

  Buổi tập hôm nay tôi tập trung cao độ  vì tôi không muốn người nào đó phải đợi lâu.Và mặc dù tay hơi đau nhưng tôi vẫn cố gắng.Từng đợt âm thanh êm ái vang lên trong không khí.Thầy Takagi cũng phải giật mình bất ngờ vì biểu hiện của tôi hôm nay.

  -Tiếng đàn của bạn thật tuyệt vời,sao tôi không hề biết đến bạn nhỉ? -Thấy Tagaki đã về trước từ lâu vì vậy chỉ còn tôi và Justin còn ở phòng tập.

  -Bạn làm sao mà biết được.Mình chẳng nổi tiếng gì đâu,mình chỉ tham ra vài cuộc thi ở Nhật nên ít người biết đến lắm.-Vừa nói tôi vừa lơ đãng nghịch mấy phím đàn.

  -Ra là vậy.Mà tôi nhớ không nhầm thì sắp tới sẽ diễn ra một cuộc thi piano lớn ở Mĩ,bạn tham ra không?

  -Mình đang luyện tập cho nó đây. -Bỗng tôi nghĩ ra một ý,mắt sáng lên tôi quay lại nhìn Justin -Mình đệm nhạc cho bạn hát một bài nha!

  -Tất nhiên rồi,rất vinh hạnh. -Justin chăm chú nhìn tôi,đôi mắt nâu mang đầy ý cười.Mặt nóng ran tôi vội cúi đầu xuống.Tôi phân vân không biết chọn bài nào bây giờ.Tôi thích pray nhưng chẳng nhẽ lại chọn bài này.Không hợp với hoàn cảnh tí nào,cầu nguyện gì cơ chứ.JB vẫn đang đứng đó yên lặng đợi tôi. . .Một cái tên thoáng qua đầu tôi.Tay run run tôi bắt đầu đánh những nốt đầu tiên của bài hát "A thousand years".Tự nhiên tôi nghĩ nếu JB không thuộc bài này thì phải làm sao bây giờ? . . .Nhưng một tiếng hát tuyệt đẹp vang lên cùng tiếng đàn ấm áp đập tan ý nghĩ đó của tôi.Chưa bao giờ tôi lại nhập tâm và một bài hát như vậy,tôi chìm đắm vào trong giọng hát ngọt ngào kia.Không kìm được lòng mình tôi hát theo.

    " I have died everyday waiting for you

      Darling don't be afraid I have loved you

      For a thousand years

      I'll love you for a thousand more . . ."

  ( "A thousand years" - Christina Perri )

 Hai giọng hát hòa quyện một cách lạ kì bay bổng trong không khí.

  -

  -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345