Chương 4: Chơi vơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I remember tears streaming down your face

When i said, i'll never let you go

When all those shadows almost killed ypur light

I remember you said, don't leave me here alone

But all that's dead and gone and passed tonight . . . "

( " Safe and Sound " - Taylor Swift ft The Civil Wars )

Những ngày sau Justin không gọi cho tôi thêm lần nào nữa.Đã đoán trước là sẽ như vậy nhưng sao tôi vẫn thấy hụt hẫng.Tôi chờ đợi cậu ấy trong vô vọng. . .Mà tôi định chờ gì ở cậu ấy chứ? Chờ cậu ấy gọi điện cho tôi,chờ cậu ấy chạy đến quan tâm tôi sao? Không,cuộc gặp hôm đó đã là quá đủ.Tất cả mọi chuyện tưởng như một giấc mộng và cũng đã đến lúc tôi nên tỉnh lại rồi. Nhưng có lẽ tôi không đủ khả năng làm được điều đó.Tôi cứ chìm dần xuống,tôi thấy chơi vơi trong mớ cảm xúc lộn xộn này quá . . .

Thời gian gần đây,tôi hay ngồi thất thần và chẳng tâm trung vào bất cứ chuyện gì cả.Ví dụ như lúc này tôi đang biến bản nhạc " Kiss the rain " ra thứ nhạc tồi tệ nào đó.Tôi mắc phải những lỗi ngớ ngẩn nhất,bản nhạc sai âm be bét.

-Dừng lại - Thầy Tagaki nổi giận -Em đang làm cái quái gì vậy?

- . . . -Tôi im lặng không giám nói câu nào.

-Thầy không biết em đang gặp chuyện gì và thầy cũng không muốn biết.Nhưng em nên nhớ mấy tháng nữa là đến cuộc thi rồi và em biết thời gian không đợi ai bao giờ.

-Em xin lỗi! -Tôi chỉ biết nói như vậy mà thôi.

-Hãy biết nặng nhẹ.Bao giờ trở lại bình thường thì đến gặp tôi. -Vứt lại câu này rồi thầy giận dữ bỏ đi.

Tôi ngồi lặng trước cây đàn piano.Đầu óc rối loạn,mờ mịt.Lấy ra điện thoại tôi lại gọi vào số máy đó và tất nhiên không liên lạc được. . .Justin tắt máy hay căn bản cậu ấy không thèm dùng số điện thoại này nữa? Tôi cười cay đắng.

-Tâm. . .! -Emma ở đâu chạy ra vỗ vai tôi. -Vừa bị ba mình mắng hả?Kệ đi, có tuổi rồi nên khó tính ấy mà.

-Tại mình có lỗi . . . -Tôi nhìn Emma cười gượng.

-Cậu cười còn khó coi hơn cả khóc đấy ! -Cô ấy nhăn mặt.Tôi thở dài không nói gì.

-Đi chơi đi! -Emma mắt sáng nên nhìn tôi.Giữ nguyên bộ mặt vô cảm tôi lắc đầu,tôi không hứng thú chơi bời vào lúc này.Emma có vẻ mất hết kiên nhẫn,cô ấy kéo lấy tay tôi đi ra ngoài mặc tôi luôn mồm phản đối.

- Im . . .!Cậu mà không đi cùng mình thì không bạn bè gì nữa. -Cô ấy quay lại trợn mắt với tôi.Chẳng buồn nói nữa tôi gật đầu coi như thỏa hiệp.Emma lôi tôi lên taxi đến ga Tokyo rồi lại kéo tôi lên tàu Tokkyuu Odoriko.

-Cậu định đưa mình đi đâu hả? -Kéo tay Emma tôi vội hỏi,không biết cô ấy tính làm cái trò gi nữa.

-Mình còn tưởng cậu câm chứ?Đi Shirahama* -Emma cười hì hì.

( Shirahama* là một bãi biển nổi tiếng ở phía tây nam Tokyo.Nó dài hơn 800 mét ,nằm dọc theo bờ biển của bán đảo Izu)

Tôi nhảy dựng lên:

-Cậu bị khùng à?Bây giờ là giữa tháng 10 cậu kéo mình đến đấy để tắm biển chắc?

-Đến đó đâu nhất thiết phải tắm biển hả? - Emma vội kéo tôi ngồi xuống -Cậu hét cái gì mà hét,mọi người đang nhìn chúng ta kìa!

-Thế cậu kéo mình đến đó làm gì? -Tôi khó hiểu nhìn Emma.

-Hỏi ít thôi,tới nơi khác biết.

Emma còn ra vẻ thần bí cái gì chứ.Tôi không thèm quan tâm đến cô ấy nữa,ngả lưng vào ghế tôi nhắm mắt nghỉ ngơi,hình ảnh người nào đó lại hiện lên . . .Gần 3 giờ sau chúng tôi đến Shirahama.Lúc này trời đã xế chiều,bờ biển rất ít người qua lại.Cảnh vật nhuộm một màu vàng êm dịu,mặt trời ở phía xa đỏ rực như lửa đang từ từ lặn xuống.Mặt biển bao la,gió thổi nhẹ. . .Hai chúng tôi ngồi xuống bờ cát lặng ngắm cảnh tượng tuyệt đẹp này.Không hiểu sao tôi thấy bình yên quá!

-Cậu đưa mình đến là để ngắm mặt trời lặn hả? -Tôi quay sang hỏi Emma.

-Đẹp không?

-Uhm,thật đẹp! -Tôi cảm thán.Emma mỉm cười rồi quay sang nhìn tôi chăm chú.

-Tâm này,gần đây cậu ổn chứ? -Cô ấy nhẹ nhàng hỏi tôi.Im lặng,một lúc lâu sau tôi quyết định nói hết ra với Emma cho nhẹ lòng.

-Mình nghĩ . . . uhm, mình không ổn chút nào. -Tôi khẽ thở dài. -Mình không làm chủ được bản thân,không hiểu được tình cảm của chính mình.Cảm xúc lộn xộn.Tất cả đều rối tung hết cả lên. . .

-Liên quan đến Justin Bieber sao?

-Uhm . . .-Tôi gật đầu.Sống mũi cay cay.Khi nghe thấy cái tên đó có gì trong tôi như vỡ oà,tôi bật khóc,những giọt nước mắt lăn dài trên má.-Mình thấy chơi vơi quá! Mình muốn thoát khỏi thứ tình cảm không dõ dàng này.Mình biết là mình không hề yêu cậu ấy nhưng . . .

-Cậu khóc gì chứ? -Emma đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. -Cậu bị cảm nắng anh chàng đó thật rồi! Cô ấy thở dài -Cũng phải thôi Justin Bieber quá tuyệt mà!

-Cảm nắng??? -Tôi tròn mắt nhìn Emma

-Ừ,mức độ cực nặng là đằng khác. -Cô ấy gật đầu quả quyết.

Dù mắt vẫn đang đỏ hoe nhưng không thể kìm được tôi bật cười,lắc đầu: -Mình đã gần 20 rồi đấy.Không thể tin được cậu làm như mình là thiếu nữ mới lớn ấy.

-Này,cậu thử nhìn cậu đi,vừa khóc vừa cười có khác gì trẻ con không mà nói cái giọng đó với mình hả? -Emma lườm tôi.

-Tin mình đi,không sao đâu,một thời gian nữa sẽ tốt thôi.

-Mong là như vậy! -Tôi hướng mắt nhìn ra xa.

-Được rồi,nghe mình nói đây. -Emma quay mặt tôi lại đối diện với cô ấy,giọng nghiêm túc -Mình hiểu cảm giác của cậu lúc này vì mình đã từng như vậy,khó chịu,mờ mịt và rối tung.Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu được phép đi sai hướng.Cậu muốn tất cả những cố gắng của bản thân 4 năm qua tiêu tan trong phút chốc vì thứ tình cảm ngớ ngẩn không xác định của cậu sao?Cậu muốn thất bại trong cuộc thi quan trọng sắp tới hả mà mãi chần chừ không chịu vượt qua?Cậu định chờ ai đến giúp chứ???Tâm à,cậu nên nhớ không ai có đủ khả năng để giúp cậu hết ngoài chính bản thân cậu ra . . .

Tôi cụp mắt xuống,tôi không biết nữa. . .tôi không biết phải làm gì. . .Tôi không biết gì hết! Emma ôm lấy tôi vỗ nhẹ,lại một lần nữa tôi khóc òa lên.

-Mình mặc kệ cậu thích hay cậu yêu Justin đi chăng nữa nhưng mình không thể đứng nhìn cậu cứ ngày một chìm sâu như vậy được.Trước mắt cậu hãy chú tâm vào việc thật sự quan trọng ấy,cứ dẹp tất cả những thứ khác sang một bên.Đồ ngốc,không có gì cần phải suy nghĩ cả.Mình tin sớm muộn gì cậu cũng sẽ tìm đươc câu trả lời cho tình cảm của bản thân thôi.Cái gì nên đến rồi nó cũng sẽ đến,không cần phải vội. . .

Khóc cho thỏa thích rồi tôi lấy tay lau sạch nước mắt còn vươn trên mặt.Tôi không thể mãi mù mịt như thế này được.Tình cảm dành cho Justin tôi cũng không cần phải hiểu nữa.Tôi vẫn sẽ nhớ đến hình ảnh cậu ấy nhưng tôi nhất định sẽ không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nữa . . . Hạ quyết tâm tôi ngẩn đầu mỉm cười thật tươi với Emma.

-Cám ơn cậu rất nhiều!

-Cám ơn xuông thế thôi sao? -Emma buông tay đang ôm tôi ra,nhìn tôi cười gian.

-Cậu muốn thế nào đây? - Cảnh giác nhìn Emma,tôi thoáng rùng mình,thật sự tôi rất sợ nhìn thấy bộ dạng của cô ấy lúc này.

Emma cười ầm lên -Cậu khẩn chương gì chứ?Mình không có ý định ăn thịt cậu đâu.Mình chỉ muốn nghe cậu hát thôi không sau này cậu nổi tiếng rồi cơ hội nghe cậu hát sẽ rất khó.

-Chắc gì mình đã nổi tiếng mà cậu phải lo. -Véo mũi cô ấy một cái rồi tôi bắt đầu hát.

". . . Just close your eyes

The sun is going down

You'll be alright

No one can hurt you now

Come morning light

You and I will be safe and sound . . .''

( " Safe and Sound " - Taylor Swift ft The Civil Wars )

Tôi hát hết bài này đến bài khác cho tới khi trời tối đen.Chúng tôi vội vàng lên chuyến tàu cuối cùng về Tokyo,thật may là vẫn còn kịp . . .

Một tháng sau tôi đã hoàn toàn bình ổn trở lại.Hằng ngày tôi vẫn sống với lịch trình kín mít như trước:đi học,làm thêm,tập đàn . . . Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp như thể chưa từng có sự xuất hiện của Justin Bieber trong cuộc đời tôi vậy!

-----------------------------------------

Hôm nay thầy Takagi cho tôi nghỉ tập sớm hơn thường 30 phút.

-Em thi cuối kì tốt chứ? -Gập quyển sách nhạc lại thầy quay sang hỏi tôi.

-Cũng tạm được ạ!Hôm qua em vừa thi song môn cuối. -Tôi cười tươi báo cáo.

-Vậy thì được rồi.Còn hơn hai tháng nữa là đến cuộc thi,thầy đã nhờ một người bạn bên Mĩ hướng dẫn thêm cho em,vì thế em hãy sang Mĩ trước đi.

-Dạ! -Tôi bất ngờ nhìn chằm chằm thầy Takagi -Không phải thầy sẽ dậy em đến khi cuộc thi diễn ra sao?

-Không,người bạn của tôi là một giảng viên piano rất giỏi và tôi muốn em học tập thêm từ cô ấy! -Thầy Takagi cười nhẹ -Tiền ăn ở của em ở Mĩ trong hai thàng tới tôi sẽ lo,em không cần phải suy nghĩ gì cả.

-Không cần đâu ạ!Em sẽ tự lo được mà. -Tôi vội xua tay.Có đánh chết tôi cũng không chịu nhận số tiền này.Thầy Takagi và gia đình thầy đã giúp tôi quá nhiều rồi.tôi không muốn nhận thêm gì từ họ nữa.

-Em không cần phải ngại,ai bảo em là đứa học trò tôi vừa ý nhất chứ! -Mắt thầy sáng lên nhìn tôi đầy tự hào.

-Thật sự là em tự lo được mà,suốt bao năm chẳng nhẽ em không tiết kiệm được chút đỉnh nào sao.Cám ơn thầy rất nhiều ạ nhưng nhất định em không chịu nhận đâu. -Tôi kiên quyết từ chối.

-Cái con bé này,thật là ngang bướng! -Thầy Takagi thở dài rồi ra về.

Nhìn bóng thầy khuất sau cánh cửa,tôi thoáng nhíu mày.Tiền tiết kiệm gì chứ,lấy đâu ra,tôi nói vậy để cho thầy Takagi yên lòng thôi.Suốt bao năm qua tôi sống được ở Nhật là nhờ có tiền từ học bổng và tiền làm thêm,cũng coi như là đủ chi tiêu,chứ làm gì có tiền dư ra.Biết đào đâu ra tiền bây giờ?Tôi đang suy nghĩ nhập thần về chuyện tiền bạc thì chuông điện thoại reo vang.Tôi mở máy là số lạ,nhấn nút nghe :

-Alo,Tâm nghe . . . - Đầu bên kia không có tiếng trả lời,tôi lại alo thêm lần nữa thì vẫn im lặng -Ai đấy?Không trả lời là tôi sẽ tắt máy. -Vẫn không thấy tiếng gì,tôi khó hiểu,đang lúc định tắt đi thì một giọng nói quen thuộc truyền đến tai tôi,người tôi cứng đờ lại.

-Tâm à,con không định về nhà sao?

. . .

Một lúc sau tôi tắt máy.Nhìn ra ngoài cử sổ tôi thở dài.Trốn tránh bao năm qua cũng đã đến lúc tôi nên trở về nhà rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345