Chương 8: I miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội lấy tay cào cào lại mái tóc, mong rằng nó không quá xù. Mặt tôi nóng bừng, không quên lườm Emma một cái, rồi quay lại gượng cười với Justin:

- Thật tình cờ quá, lại được gặp cậu rồi.

Tôi chợt nhớ mình đã đọc được ở đâu đó rằng, khi xinh đẹp tươi tắn thì không gặp ai, còn khi xấu xí nhất thì lại gặp hết người này đến người khác, chính xác trong bài đăng là cô gái gặp lại người yêu cũ của mình. Đặt vào trường hợp của bản thân, phải chăng tôi nên cảm thấy may mắn hơn cô gái đó một chút, tôi gặp phải "crush" trong tình trạng có thể nói là khá tệ. Không cần phải soi gương tôi cũng tự nhận thức được điều đó. Lần nào gặp cậu ấy tôi cũng chẳng được chỉnh chu, thật sự là quá thất bại mà.

- Không tình cờ chút nào đâu, là mình đấy. Công sức của mình đấy, cũng may là Justin nhận ra là mình là người ở cùng cậu lúc ở cửa khách sạn - Emma vội chen vào.

Tôi tròn mắt nhìn Emma, cô nàng đanh tranh công sao, tôi phải kìm nén lắm mới không lao vào bót cổ Emma. Cứ ngỡ khi nói chuyện Emma đòi đi tìm phòng của JB, như những lần trước đây ý tưởng của cô nàng chưa bao giờ thành công cả, dù sao khách sạn này cũng đâu phải là nhỏ. Nhưng mà lần này không hiểu cô nàng đánh bậy đánh bạ như thế nào mà lại tìm được Justin và còn mang cậu ấy đến đây, đứng trước cửa phòng tôi như thế này. 

- Cậu còn nói nữa, mà thầy vừa gọi cho mình tìm cậu đấy, có vẻ việc gấp lắm mau vào gọi lại cho thầy đi - Tôi nói dối không chớp mắt, chứ cứ để Emma ở đây không biết cô nàng sẽ nói ra những chuyện gì nữa.

- Ơ bố mình vừa gọi lúc chiều mà, có thấy nói gì đâu... 

Tôi vội kéo Emma vào phòng và cũng không quên đóng cửa lại, ngắn cô nàng lắm chiêu này ở trong.

- Thật xin lỗi cậu, Emma làm phiền cậu quá -  Không biết cô nàng đã dùng cách nào để tìm được Justin, nhưng dù sao cũng ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của cậu ấy, không ai mong muốn có người rình mò xung quanh mình cả. Tôi thật sự cảm ấy có lỗi.

- Không sao đâu, dù sao tớ cũng muốn gặp bạn mà, đang không biết làm sao thì gặp Emma. lúc dưới khách sạn đông người quá. 

- Có chuyện gì cần gặp mình sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi Justin.

- Cũng không có gì đặc biệt - Justin vừa nói vừa đưa tay lên vén lọn tóc đang xòa trước mặt ra sau tai cho tôi, tự nhiên và quen thuộc như vậy, tựa như cậu ấy đã làm như thế trăm ngàn lần rồi - Chỉ là tớ đã rất nhớ cậu thôi.

Justin đứng đó, thật gần tôi, cậu chăm chú nhìn tôi, môi nở nụ cười ấm áp và cậu ấy nói rằng cậu ấy nhớ tôi. Mặt tôi nóng lợi hại, cảm giác nghe rõ được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, tôi không nói được lên lời, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi biết mình không nên cư xử như một con ngốc như thế này, chỉ là câu nói bình thường giữa những người bạn thôi mà, tôi không thể quan trọng hóa nó lên được. Bởi càng kì vọng nhiều thì sẽ càng thất vọng bấy nhiêu, tôi đã hiểu ra điều này từ rất nhiều năm trước rồi. Hoàng tử và cô bé lọ lem chỉ tồn tại trong truyện tranh mà thôi, đây là đời thực mà hiện thực thì hoàng tử phải giành cho công chúa. Chỉ là những người bạn mà thôi, tôi lặp đi lặp lại trong đầu điều này để lấy lại bình tĩnh.

- Ôi tớ cũng đã nhớ cậu rất nhiều đó, không ngờ lại có duyên gặp lại cậu - Nhịp tim đã ổn định, lí trí đã trở về, tôi cười tươi và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Justin. 

Lần này Justin không trả lời ngay, cậu vẫn chăm chú nhìn tôi, ánh mắt ấm áp, sâu thẳm và tràn đầy tình cảm. Giờ tôi đã hiểu tại sao mọi người thường bảo ánh mắt là cửa sổ tâm hồn rồi, quả thật là ánh mắt biết nói. Justin không nói gì làm tôi ngày càng sốt ruột, gặp cũng gặp rồi, nói chuyện cũng nói rồi, vén tóc cũng đã vén rồi, phải chăng cậu ấy nên về đi chứ. Tôi không mặc áo lót, áo ngủ lại mỏng, thật ngại khi cứ đứng như vậy. Tuy tôi không phải người cổ hủ vả lại bao nhiêu năm trời sống ở nước ngoài nữa nhưng  vẫn cảm thấy không tự nhiên chút nào với bộ dạng này mà nói chuyện cùng Justin - người tôi mới gặp vài lần. Đang lúc tôi muốn lấy lý do để vào phòng thì Justin hỏi:

- Cậu đã ăn tối chưa Tâm? - Cậu ấy đổi chủ đề nhanh thật đấy.

- Tớ chưa - Tôi buột miệng trả lời, mong sao cậu ấy đi nhanh nhanh để tôi còn rút.

- Vậy đi ăn tối với mình nhá? - câu hỏi mà cậu ấy nói với ngữ điệu như câu khẳng định ấy.

- Hở, ăn tối á, mình ... Emma ... - Tôi tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp nói hết câu.

- Không nói gì nghĩa là đồng ý. 30' nữa mình đợi cậu ở dưới sảnh khách sạn, mời cả Emma giúp mình nữa.

- Ơ kìa... - Tôi nhớ là mình chưa nói đồng ý mà.

Justin không quên để lại một cái nháy mắt trước khi bước đi nhanh như một cơn gió. Không ngờ cậu ấy còn tồn tại một mặt bá đạo như vậy.

....................................

Đến tận lúc đứng trước sảnh khách sạn đợi Justin, tôi vẫn không thể lí giải được là tại sao Emma dù năn nỉ gẫy lưỡi cậu ấy vẫn nhất quyết không chịu đi cùng tôi. Khi mà lúc tôi nhắc đến lời mời của Justin mắt cậu ấy đã sáng trưng lên. Muốn đi mà sao lại không đi, còn lải nhải cái gì mà để cho hai người có không gian riêng tư. Riêng tư cái con khỉ, nếu là vào khoảng thời điểm mới gặp Justin ở Nhật, tôi sẽ rất vui sướng mà cảm ơn cô nàng, còn giờ thì không. Tôi về Việt Nam, gặp bố, hình ảnh ông gợi lại tất cả kí ức đau buồn thủa bé, gợi lại sự tan vỡ của bố mẹ tôi, gợi lại cả cái ngày mà mẹ tôi bỏ tôi lại mà đi. Họ đã cùng nhau trải qua những năm tháng yêu đương sâu đậm trước khi tiến tới hôn nhân, cùng nhau nắm tay vượt qua muôn vàn khó khăn những ngày mới lập nghiệp và kết cục như thế nào, bố tôi ngoại tình, mẹ tôi bỏ đi. Tình yêu là thứ gì đó thiêng liêng, tuyệt vời, ấm áp nhưng lại không có tính bền vững. Đứng trước sự mài mòn của thời gian, sự thay đổi của hoàn cảnh đúng hơn là sự đổi thay của lòng người thì nó không đáng một xu. Tôi lựa chọn tin vào bản thân hơn là tin vào cái gọi là tình yêu của một người đàn ông. Vả lại tôi và Justin tựa như một hồi ảo mộng vậy, có quá nhiều khoảng cách giữa tôi và cậu, mà chắc gì cậu ấy đã có tình cảm đặc biệt với tôi mà nói đến tình yêu và sự đổ vỡ chứ. 

Một cơn gió thổi qua làm tôi rùng mình, ban ngày còn nắng ấm mà đêm xuống có đôi chút lạnh. Biết vậy tôi đã không nghe lời Emma mặc cái váy dây màu đen ngắn cũn này rồi. Cái gì mà da cậu trắng, mặc màu đen tôn da bằng chết, chân dài thế này che che đậy đậy làm gì cậu cổ hủ thật đất, eo ôi ngực này phải khoe những nét đẹp ra chứ, nhìn thấy cậu Justin sẽ đổ đứ đừ cho xem. Nghĩ lại giọng điệu của cô nàng mà tôi phì cười. 

Đang mải nghĩ ngợi thì từ xa một chiếc Range Rover Evoque tiến đến, thu hút sự chú ý của tôi. Xe dừng lại chỗ tôi đang đứng, Justin bước xuống xe với bộ đồ đen lịch lãm nhưng không gây cảm giác gò bó, thay vào đó là sự nhẹ nhàng, thoải mái. Cậu ấy chu đáo mở của xe cho tôi, không quên nở nụ cười thương hiệu. Ôi làm sao có thể cưỡng lại một người đàn ông như vậy chứ, lần nào gặp cậu cũng khiến tôi phải trầm trồ và đương nhiên tim lại đập loạn nhịp. Khi đã yên ổn ngồi vào xe, cậu khởi động cho xe chạy, không quên quay sang hỏi tôi:

- Cậu đợi lâu chưa, xin lỗi mình đền muộn.

- Không đâu, mình cũng vừa mới xuống thôi.

- Bộ váy này hợp với cậu thật đấy, hợp với cả mình nữa.

Phải mất mấy giây tôi mới hiểu cậu ấy là đang ám chỉ chúng tôi mặc đồ cùng tông nhau. Tôi bối rối vuốt lại tóc cười trừ nhìn Justin, không biết nói ra sao, chẳng nhẽ lại khen lại cậu ấy thì cảm giác khách sáo quá.

- Có vẻ Tâm gặp mình không được thoải mái đúng không? - Justin vừa tập trung lái xe vừa thi thoảng quay sang trò truyện với tôi

- Sao cậu lại cảm thấy như vậy? - Tôi nhíu máy hỏi lại

- Tớ thấy vậy, cảm giác cứ gò bó không được tự nhiên. - Bất chợt Justin quay sang sờ lên môi tôi - Đấy cậu đừng cắn môi, đỏ hết lên rồi, thả lỏng ra nào. Ôi trời chẳng nhẽ tôi bảo rằng tôi hồi hộp chết đi được à, trong khi cậu ấy còn cứ làm những hành động như thế này nữa chứ.

- Không đâu, mình coi cậu là bạn chứ có phải người xa lạ đâu, mình thoải mái mà.

- Vậy sao? Cậu áy trả lời cộc lốc có vẻ không vui, làm tôi chột dạ, tôi cũng không cố tình phân rõ khoảng cách mà.

- Tâm cậu muốn ăn gì? - Justin quay sang hỏi, tôi còn tưởng cậu ấy giận mình chứ.

- Tùy tiện đi, mình dễ nuôi lắm - Tôi cười hì hì. Thả lỏng hơn sau khi tuyên bố lập trường của mình.

- Vậy mình đưa cậu đến nhà hàng này nhé, trợ lí mới tìm hiểu giúp, có vẻ khá thú vị.

Sau đó Justin tập trung lái xe, tôi cũng mải nhìn ra ngoài cửa ngắm thành phố về đêm rồi suy nghĩ vẩn vơ, thi thoảng chúng tôi cũng quay sang nói với nhau nhưng câu được câu không...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12345