CHƯƠNG 30: CÂU TRẢ LỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 30: CÂU TRẢ LỜI

(Maddy's POV)

Tôi rất khó chịu khi Justin suốt ngày thân thiết, quan tâm Vic. Người anh nên quan tâm là tôi đây này, chị ấy đã có anh tôi quan tâm, đâu cần đến Justin chứ. Mà kể cũng lạ, rõ ràng Vic với anh trai tôi có quan hệ gì gì mờ ám (tôi không quan tâm) vậy mà chị ấy cứ suốt ngày bám theo Justin. Không lẽ chị ấy là loại người bắt cá hai tay, chuyên đi lừa gạt lợi dụng người khác.

Đúng rồi, chẳng phải trước đây chị ấy cũng lừa gạt mọi người mình là con trai đấy thôi. Xem ra phải nói cho anh tôi biết, để anh ấy không ngu ngốc mà bị chị ấy lừa, cả Justin nữa.

_"Maddy, dạo này Luna có khoẻ không?". Vic hỏi.

_"Chị ấy đi du học Anh rồi". Tôi đáp.

_"Vậy sao?!". Tôi không rõ có phải câu hỏi không.

Luna trước đây rất thích Vic, đều do nhầm tưởng Vic là con trai, giờ thì hay rồi, biết sự thật xong chị tôi bỏ trốn luôn. Người này rất biết cách đảo lộn cuộc sống của người khác.

_"Nghe nói em sắp debut hả?". Vic hỏi.

_"Chắc là năm sau". Tôi đáp. "Eli ấy, cô ấy rất giỏi".

_"Mừng khi nghe em nói như vậy". Vic cười. "Mong em sẽ giúp đỡ nó".

Cái này là có ý gì? Đang ngầm đe doạ tôi không những không được chơi xấu Eli, mà còn phải giúp đỡ cô ấy? Người này thật mưu mô! (A/N: Cô đang suy bụng ta bụng người đấy à). Nói chung là tôi quý Eli nên sẽ không vì chị gái cô ấy đang lừa gạt anh tôi và Justin mà chơi xấu cô ấy đâu.

(Eli's POV)

Cuối cùng giờ học thanh nhạc cũng kết thúc. Tôi phải ra sân bay ngay bây giờ, nếu không nhanh lên thì Grey sẽ bị tôi cho leo cây mất. Anh ấy nói hôm nay sẽ cho tôi câu trả lời... Lỡ như là từ chối thì sao??? Anh sẽ tránh né tôi, hoặc ít ra là vẫn là bạn chỉ có điều sẽ không như bây giờ nữa.

Ế? Tại sao tôi lại suy nghĩ tiêu cực như vậy chứ? Đáng lý ra tôi phải suy nghĩ tích cực hơn mới phải...

...

Tôi ngồi trên ghế, nghịch nghịch điện thoại. Xung quanh toàn người với người, đa số là người lạ, à không, tất cả đều lạ... Tôi lại ăn nói lung tung rồi, xem ra hồi hộp quá thì không tốt.

_"Tất cả hành khách có mặt ở sân bay chú ý". Tiếng loa vang lên khắp sân bay. "Hiện tại có một tội phạm rất nguy hiểm, đang tìm cách trốn sang nước khác, mọi người cẩn thận. Cô ta mặc jeans xanh, áo thun trắng, tóc nâu, cao tầm 1m60. Cảm ơn!".

Jeans xanh, áo thun trắng, tóc nâu, cao tầm 1m60...? Nghe thế nào cũng rất giông tôi??? Tôi còn đang tự nhìn mình thì trên tivi ở sân bay đưa tin, còn có hình tôi trên đó nữa... Wow wow wow, không phải có nhầm lẫn gì chứ? Tôi là tội phạm nguy hiểm á? Những người ngồi xung quanh bắt đầu nhìn tôi. Ê, tôi vô tội à!

Được vài phút thì nhân viên an ninh đi tới. Chắc là không phải tìm tôi đâu... Haha... Là tìm tôi thật kìa!

Họ phong toả khu vực tôi ngồi, sơ tán các hành khách gần đấy. Mấy anh à, nhầm rồi, là NHẦM ấy, có hiểu không?

Một nhân viên an ninh mang theo một chiếc vali giống của nhân viên pháp chứng lại gần tôi, mở ra, lấy ra một chuếc hộp dài nhỏ. Nắp hộp bật lên, trong đó là một sợi dây chuyền mặt là chiếc vương miện được gắn đá. Hả? Gì vậy? Ai giải thích cho tôi nghe đi... Từ phía xa, tôi thấy Grey thấp thoáng trong đám đông. Anh đang tiến lại đây. Anh chen qua đám đông, lại trước mặt tôi.

_"Anh cũng yêu em!". Grey cười rạng rỡ.

Tim tôi như vỡ tung. Chúa ơi, câu trả lời là CÓ. Tôi không biết nói gì, cứ ngồi nhìn anh như vậy. Mấy nhân viên an ninh đứng xung quanh vỗ tay, kéo theo đám đông cũng vỗ tay kịch liệt.

Tôi đứng dậy kéo Grey đi. Như vầy... là quá phô trương đi.

(Grey's POV)

Cô bạn Mia của tôi thật rất sáng tạo. Lại nghĩ ra cách trả lời táo bạo như vậy. Tôi còn không dám nghĩ tới.

_"Grey, anh làm em hết hồn đấy". Eli nói. "Em còn tưởng sắp bị ngồi tù mọt gông cơ".

_"Em thật biết tưởng tượng". Tôi bật cười.

_"Đợi đã!". Có người chạy đến chỗ chúng tôi. "Hai người quên cái này".

_"Cảm ơn!". Tôi nhận lại chiếc hộp.

Chúng tôi tiếp tục đi về bãi đỗ xe. Eli đi trước, lại còn đi rất nhanh. Là đang ngại ngùng gì sao?! Tôi sau bước nhanh hơn, nắm lấy tay cô ấy. Eli quay qua nhìn tôi, nói một câu rất...

_"Anh thích Vic!".

_"Hả?".

_"Em biết là anh thích chị ấy, bởi vì cái cách anh nhìn chị ấy rất đặc biệt".

_"Vậy nên...?".

_"... Anh không được thích chị ấy nữa".

Tôi bật cười ha hả. Được, cô gái này đến ghen cũng rất lạ. Đúng là tôi thích Vic, nhưng mà không phải là... Thôi, quên đi. Là hơn tình bạn, nhưng không phải tình yêu. Là thứ mà rất khó để giải thích.

_"Anh cười cái gì?".

_"Không có gì!".

Eli, làn gió dịu nhẹ mang đi ưu phiền của tôi đi xa, trong một ngày nắng ấm có Vic. Haha...

(Vic's POV)

Do Maddy đến chơi, và cứ tỏ thái độ không thoải mái với tôi, nên sau đó tôi về nhà. Justin có ngỏ ý muốn đưa tôi về, nhưng mà tôi từ chối, dù sao thì anh ta với Maddy có vẻ hợp hơn.

Tôi về tới gần chung cư thì thấy Eli đang đứng nói chuyện với Greyson. Hai cái đứa nhóc này, nhìn thì cứ thấy không ổn, Greyson với Eli... cũng được đấy chứ...

Á, hai đứa nó đang... hôn nhau...???

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, không ngờ mới chập tối mà lại được xem cảnh nóng như thế này rồi chứ. Tôi hắng giọng. Phải hắng giọng tới hai lần hai đứa nó mới chịu buông nhau ra...

_"Vic!". Grey nhìn tôi, cười rạng rỡ.

Đúng rồi, hôn em gái tôi, xong bây giờ nhìn tôi cười rạng rỡ... Định làm tôi siêu lòng mà không xử tội chứ gì.

_"Đi vào nhà!". Tôi giả vờ khó chịu, kéo Eli đi, quay lại nhìn Greyson. "Không có lần sau đâu!".

Eli ngu ngơ để tôi kéo đi lên cầu thang.

_"Vic, chị đang giận chuyện gì à?". Eli hỏi ngay khi chúng tôi vừa vào nhà.

_"Em với Greyson". Tôi vẫn làm mặt nghiêm trọng hoá vấn đề.

_"Bọn em...". Eli ấp úng. "Không lẽ chị thích Grey? Thảo nào chị lại không chấp nhận Kyle. Em nói chị nghe, nếu chị thích Grey, em sẽ...".

_"Sẽ làm gì?".

_"Không gặp lại anh ấy nữa".

_"Là em nói đấy".

Eli lưỡng lự, phân vân suy nghĩ. Tôi bật cười, nhìn vẻ mặt con bé.

_"Chị đùa chút thôi! Nhìn hai đứa như vậy chắc là hôm nay em đã nhận được câu trả lời rồi".

Eli gật đầu. Tốt, là Greyson thì tôi không có ý kiến gì nữa. Chỉ mong cậu ấy đừng nói chuyện khó hiểu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro