CHƯƠNG 46: RA ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 46: RA ĐI

(Vic's POV)

Tên Klain đó chạy theo ngay sau tôi. Trời tối đen như mực, tuyết rơi phủ trắng xoá con đường. Bàn chân tôi nặng trĩu nhấc không lên khỏi mặt tuyết nổi, chúng muốn đóng băng luôn rồi.

_"Nắm lấy tay anh".

Tôi nhìn theo bàn tay chìa ra trước mặt lên trên. Khuôn mặt Kyle đỏ ửng lên vì trời quá lạnh. Tôi nắm lấy tay anh, anh kéo tôi bước từng bước qua lớp tuyết dày.

Vừa ra khỏi con đường tối om đó, tôi suýt ngã chúi về phía trước. Kyle đã biến mất rồi. Tôi nhìn xung quanh, bây giờ con đường hoàn toàn sạch sẽ, không có một chút tuyết nào hết. Tiếng xe vượt địa hình vang lên phía sau lưng, tên Klain đó vẫn đang ở ngay phía sau.

Tôi tiếp tục chạy, chạy cho đến cuối con đường thì một dáng người nằm trên mặt đất, máu chảy lêng láng cả một mảng lớn. Vừa chớp mắt một cái đã thấy tên Klain ngồi bên cạnh người đó, anh ta xoay mặt người kia ra, nhìn tôi cười thích thú... Tôi không tin nổi vào mắt mình, bước lùi lại phía sau... Không thể nào!

_"KYLE!".

...

Tôi mở mắt ra, trần nhà sáng trưng ngay trước mắt. Tôi cố hít thở đều. Hoá ra chỉ là mơ thôi. Tôi xoay qua nhìn Kyle, tôi không thể để anh chết được, nhất định không thể.

Tiếng "tích tắc..." của chiếc đồng hồ khốn kiếp kia đang cố tình nhắc tôi về giờ hẹn với Klain, về thời điểm kết thúc tất cả. Tôi không còn nhiều thời gian nữa, tôi sẽ phải bỏ lại tất cả...

Tôi xuống khỏi giường, tìm một vài thứ thật sự cần thiết bỏ vào túi xách. Mặc vội quần áo, liếc qua thấy chiếc áo somise của Kyle, tôi gấp nó lại nhét luôn vào túi xách, nó sẽ nhắc tôi nhớ đến anh, sau này. Đồng hồ đã chỉ gần đến giờ, tôi lại đứng bên giường, cúi xuống đặt môi mình lên môi anh.

_"Em xin lỗi!".

(Luna's POV)

Tôi gõ lên cánh cửa phòng Kyle, tôi có linh cảm hôm nay có chuyện gì đó bất thường. Dù sao thì cũng chỉ là cảm nhận, nhưng mà tôi vẫn nên kiểm tra.

Cánh cửa được mở ra rất nhanh trước khi tôi kịp gõ lần thứ hai.

_"Vic đâu?". Kyle nhìn tôi, giống như anh đang mong đợi gì đó.

_"Em không biết". Tôi lắc đầu. "Em tưởng cậu ấy vẫn đang ngủ".

Kyle đẩy tôi sang một bên, bước nhanh ra ngoài. Tôi chạy theo sau. Không phải là Vic đã bỏ đi rồi đấy chứ?

Bước chân Kyle gấp gáp đi hết từ phòng này qua phòng khác. Hai hàng chân mày anh nhíu chặt, ánh mắt vằn lên tia đỏ. Tôi chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy, anh ấy bây giờ gần như là điên loạn lên rồi, không kiểm soát nổi bản thân nữa. Tôi chạy lại, chắn ngay trước mặt anh.

_"Anh à, cậu ấy đi rồi, anh đừng tìm nữa".

_"Chắc cô ấy lại ra ngoài giống hôm qua thôi". Kyle nói, mắt nhìn vào khoảng không vô định. "Chắc chắn là như vậy! Anh sẽ ra ngoài tìm cô ấy".

_"Kyle!". Tôi kéo anh ấy lại. "Anh đừng tự lừa dối bản thân như thế được không? Vic đi rồi, cô ấy đi thật rồi".

_"Em buông anh ra!". Kyle giật tay khỏi tay tôi, đi nhanh về phía cửa.

Cánh cửa nhanh chóng đóng sập lại, vang lên một tiếng "Rầm!" inh tai. Anh tôi không kiểm soát nổi hành vi của mình nữa rồi. Tôi thật không hiểu tại sao Vic lại có thể làm như vậy cơ chứ? Cô ấy không quan tâm chút nào đến Kyle sao?

(Vic's POV)

Tôi ngồi trong căn phòng có cửa sổ nhìn thẳng ra vườn hoa ở bên ngoài. Cô hầu gái đi qua đi lại sắp xếp đồ đạc lại cho tôi, lâu lâu lại hỏi tôi xem tôi có cần gì không. Đến mệt với cô ấy.

_"Chào ngài!".

Cuối cùng ông ta cũng đến. Tôi không buồn quay lại xem ông ta trông như thế nào, vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ.

Một người đàn ông trung niên tóc đã hai màu ngồi xuống chiếc ghế bành bên trái tôi.

_"Cuối cùng thì con cũng về lại đây".

Hơ, nghe như kiểu tôi bỏ nhà đi ấy. Mà nếu có bỏ đi chắc tôi cũng không về lại nơi này đâu.

_"Mẹ con...".

_"Ông muốn biết người mẹ nào của tôi?". Tôi thờ ơ hỏi. "Vợ ông hay vợ ba tôi?".

_"Ta mới là ba con". Mặt ông ta đanh lại. "Đừng bao giờ gọi hắn là ba trước mặt ta".

Tôi quay qua, nhìn ông ta với vẻ mặt khinh khỉnh nhất có thể. Ông muốn dùng thái độ đó với tôi, thì tôi cũng nên đáp trả lại một chút chứ.

_"Được". Tôi nói. "Nếu như ông dừng mọi chuyện lại, không được làm gì hại đến ba và em gái tôi, cả Kyle nữa, tôi sẽ coi ông là ba tôi suốt quãng đời còn lại".

Ông ta nhìn tôi, hai ngón tay cái vô thức xoay vần quanh nhau. Cái nheo mắt kia là đang suy nghĩ sao? Liệu ông ta có thể vì tôi mà dừng lại không?

_"Được, ta sẽ làm theo ý con".

(Authoress's POV)

_"Ngài sẽ dừng lại thật sao?". Klain đặt cốc rượu lên bàn của Hughes. "Chỉ vì cô ấy?".

_"Cậu nghĩ sao?". Hughes nhìn rượu đang sóng lên quanh thành cốc. "Nó là con của Kat, ta đã không có được cô ấy thì ta phải có được nó".

_"Nhưng liệu ngài có nghĩ... để cô ấy tự do là lựa chọn tốt hơn không?".

_"Cậu bắt đầu thích xen vào chuyện của ta từ bao giờ vậy? Ta vẫn chưa hỏi đến chuyện cậu để Kyle dẫn con bé đi đâu đấy".

Klain im lặng, không nói thêm một lời nào nữa. Sở dĩ cậu can thiệp sâu vào chuyện này là vì Kyle, cậu quen biết anh đã đủ lâu để hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu đột nhiên Vic biến mất. Nhưng mà con người này, anh chịu ơn quá nhiều rồi, không nên để ông ấy phải tổn thương thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro