CHƯƠNG 48: NHỮNG NGÀY KHÔNG CÓ VIC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 48: NHỮNG NGÀY KHÔNG CÓ VIC

(Greyson's POV)

Eli khiến tôi thực sự lo lắng. Cô ấy không hề ngủ mấy ngày nay rồi, ngay cả ăn cũng không muốn, chỉ ngồi co ro trên chiếc ghế bành, nhìn vô định vào tivi. Cô ấy cứ như thế này, tôi phải làm sao đây?

Tôi mang đồ ăn vào cho cô ấy, lần này không còn là những món mỳ Ý hay thịt cốt lết nữa, mà chỉ là một chén cháo mà tôi mày mò nấu theo công thức trên mạng. Dù sao thì cái này cũng dễ nuốt hơn. Tôi đặt chén cháo cùng ly nước lên bàn, Eli hôm nay không còn khóc nữa, chỉ ngồi đó cùng đôi mắt vô hồn.

_"Anh để đồ ăn ở đây, em ăn một chút đi, anh sẽ ra ngoài để em yên tĩnh, nếu có chuyện gì thì gọi anh".

Tôi hôn lên trán Eli, rồi đi ra ngoài.

_"Con bé sao rồi?". Ba Eli hỏi ngay khi tôi vừa đóng cửa.

_"Cô ấy vẫn vậy, không có sức sống".

_"Cảm ơn cháu, Grey. Bác làm phiền cháu quá".

_"Bác đừng nói vậy, cô ấy cần cháu lúc này mà, cháu không thể bỏ mặc cô ấy được".

Ba Eli không biết nói gì hơn ngoài việc vỗ lên vai tôi. Nhìn theo bóng lưng của bác ấy, tôi có thể nhìn ra bác ấy đau lòng đến mức nào, chỉ là bác ấy không thể hiện ra thôi.

(Maddy's POV)

Tôi ngồi trong phòng làm việc của Scooter, nhìn Justin như người mất hồn ngồi trước mặt. Tôi biết anh đang cảm thấy như thế nào, nhưng anh không thể để việc đó ảnh hưởng đến công việc được. Tôi đang bàn chuyện cùng anh thu âm mà. Haiz~

Mà tôi có bị lỗi phạm gì không nếu như nhân lúc này an ủi Justin, biết đâu anh ấy có thể sớm quên Vic và chấp nhận tôi không?... Maddy, mày cũng khốn nạn lắm, giờ này mà còn suy nghĩ ích kỉ như vậy đấy.

_"Justin, có vẻ hôm nay anh không có tâm trạng, em về trước nhé". Tôi đứng dậy. "Chào anh, Scooter".

Tôi mở cửa ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho Luna. Những lúc như thế này mới thấy chị ấy quan trọng đến mức nào.

_"Chị ơi, em mệt rồi!".

_"Sao vậy? Kyle lại uống rượu à? Hay là anh ấy lại làm chuyện điên rồ gì?". Luna lo lắng.

_"Không phải, anh ấy vẫn ổn, chỉ là lao vào làm việc như con thú điên vậy thôi". Tôi rầu càng thêm rầu.

_"Vậy chứ em làm sao?".

_"Justin đang rất đau lòng về chuyện của Vic, em thấy anh ấy như vậy e cũng đau lòng lắm". Tôi thở dài. "Nhưng mà em phải làm sao đây? Có vẻ như em sẽ không bao giờ có thể khiến anh ấy quan tâm đến em được đâu".

_"Cô nhóc, em đâu đoán trước được tương lai chứ. Quan trọng là hiện tại bây giờ không đúng lúc thôi, chị không tin sau này anh ấy lại không quan tâm đến em đấy".

_"Em biết rồi! Chị bận gì thì tiếp tục đi, em phải đi gặp quản lý rồi. Tạm biệt!".

_"Tạm biệt!".

(Kyle's POV)

_"Em để cái này ở đâu đây?". Katrina cầm trên tay lọ hoa tôi mua hồi đi triển lãm ở Ý.

_"Tuỳ ý em đi!". Tôi vẫn lướt tay trên bàn phím laptop.

Không hiểu Luna gọi Katrina tới nhà tôi làm gì, tôi đâu có cần người an ủi chứ.

_"Kyle, chuyện của Vic...".

_"Em pha cho anh tách cafe được không?". Tôi lảng đi.

Katrina gật đầu, ra khỏi phòng. Tôi làm sao lại không nhìn ra ý của Luna với Katrina chứ, một người thì muốn tôi vơi bớt nỗi đau mất mát kia, một người thì vẫn còn lưu luyến tôi. Nhưng cơ bản, tôi không thể và tôi cũng không muốn quên Vic.

_"Á!". Tiếng hét vang lên từ trong bếp.

Tôi chạy vào trong, Katrina có vẻ như đã bị phỏng. Tôi kéo cánh tay đang dần đỏ lên của cô ấy vào bồn rửa, xả nước.

_"Em phải cẩn thận một chút chứ, lỡ bị phỏng nặng thì phải làm...".

Tôi sững lại.

_"Em đang làm gì vậy? Đưa tay đây anh rửa cho, không thì nó sẽ nặng hơn đấy".

_"Kyle". Katrina ôm chặt lấy tôi. "Chúng ta bắt đầu lại đi".

_"Anh xin lỗi!". Tôi kéo tay cô ấy ra. "Anh không thể".

Tôi quay người bỏ ra ngoài. Trước đây là cô ấy bỏ đi, bây giờ lại chính là cô ấy muốn quay lại... Nhưng mà... tôi chưa bao giờ yêu cô ấy... như Vic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro