Hermes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tiếng bắt giam đã qua đi. Soobin vẫn miệt mài điều tra vụ án, cậu đã thẩm vấn cả hai tên tội phạm nhưng họ lại đưa ra lời khai vô nghĩa, có một điểm chung rằng họ đều nhắc đến một kẻ bí mật, người đứng sau tất cả.

"Trung úy, cả hai đều đã liên lạc với số điện thoại này. Nhưng khi kiểm tra, chúng tôi không xác minh được danh tính của kẻ chủ mưu." Nhân viên điều tra cúi đầu.

"6 tiếng trôi qua lại về công cốc hết cả." Soobin thở hắt, cậu mang kết quả điều tra đến phòng tạm giam của anh. Anh lướt qua rồi thở phào khiến cậu khó hiểu.

"May thay, nếu điều tra qua số điện thoại thì dễ quá rồi. Như này mới là khó chứ!"

"Quậy nữa là em không thả đâu đấy."

Yeonjun mở to mắt vờ sợ hãi. Anh chép miệng, đảo mắt rồi hỏi người đối diện:

"CCTV của các cậu không thu được hình ảnh gì của hắn sao?"

Soobin lắc đầu, tổ điều tra đã lật tung Đại Hàn chỉ để tìm một tên giết người quái gở, không ăn không uống lại bị chèn ép từ cấp trên khiến họ luôn trong trạng thái cáu gắt.

Có nhiều người đồn đoán rằng, tên giết người vốn không tồn tại, người bị giết thực chất đang hiến tế bản thân cho một giáo phái kì lạ nào đó. Cấp trên muốn tận dụng cái cớ này để khép lại vụ án, nhưng Soobin không đồng ý. Cậu thề rằng, bản thân sẽ tìm ra được sự thật, nếu không cậu sẽ dứt áo ra đi và chấp nhận bị sa thải.

Thấy vẻ mặt Soobin có chút đáng sợ, Yeonjun nghĩ rằng anh đã chọc giận vị Trung Uý. Yeonjun dè dặt, hỏi tiếp:

"Nạn nhân có mâu thuẫn với ai không?"

"Không. Gia đình hoà thuận, công việc ổn định, không có thù hằn gì."

Yeonjun thở hắt, không thù hằn gì vậy tại sao lại bị giết?

"Hai người này có mối quan hệ là gì?"

"Họ là đối tác."

"Không phải vợ chồng sao?"

Soobin gật đầu nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro