Zeus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã từng gặp anh."

"Còn tôi thì chưa từng."

Yeonjun ngã lưng trên chiếc ghế sofa đã sờn rách, anh đang cố điều chỉnh tư thế cho phù hợp nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc. Gác tạm chân lên bàn làm việc rồi lười biếng lướt qua đống hồ sơ chất đống, miệng thở dài não nề.

"Lại là tìm mèo, tìm trẻ lạc. Tôi không phải là GPS."

"Sếp, không nhận là mình không có tiền tiêu. Không có tiền tiêu đâu đó."

"Thế thì cậu đừng nhận lương nữa, để tiền đó tôi tiêu."

Cậu thiếu niên đang định nói gì đó thì vội rút lời. Ôm đầu tỏ vẻ chán nản. Kai đã quá quen với việc này, dường như ngày nào sếp của cậu cũng phàn nàn, lượng công việc chất đống, mấy vụ nhỏ nhặt đều một tay cậu làm, sếp cậu có làm cái quỷ gì đâu mà tối ngày cứ buồn bực không thôi.

"Thân là hậu duệ của Sherlock Holmes, sở hữu bộ não ảo như Conan mà tôi phải đi tìm thú cưng, con cái cho người ta. Cậu thấy vậy có đáng không?"

"Vì tiền thì đáng hết ạ."

"Hả?"

"Dạ không, không đáng chút nào. Người như sếp chỉ phù hợp giải mã mấy vụ án phức tạp. Mấy vụ nhỏ nhặt này sếp cứ để em."

Yeonjun không nói gì, chỉ người phì. Anh cảm thấy may mắn khi tuyển được trợ lý nhiệt huyết như Kai. Cậu trung thành với anh, vì anh mà giải quyết cả những vụ vụn vặt. Anh biết cậu yêu quý văn phòng thám tử này hơn ai hết, một đồng đều không dám lãng phí. Nhưng tiếc rằng, văn phòng sắp đóng cửa vì số tiền trợ cấp từ chính phủ không đủ để trang trải tiền thuê nhà nữa rồi.

Anh và cậu sống nhờ tiền trợ cấp thất nghiệp, dù nhiều lần Kai đề nghị làm giấy phép kinh doanh nhưng anh không đồng ý. Tiền họ kiếm được ít ỏi hơn tiền họ nhận được thì hà cớ gì phải tự triệt tiêu đi con đường sống của mình. Nhưng anh biết rằng, không thể duy trì tình trạng này lâu, sớm muộn gì cũng bị cảnh sát sờ gáy, đợi đến lúc đó bịa vài lý do là xong.

Anh không thể để mất văn phòng yêu quý của mình. Mất nó coi như là mất tất cả, từ công việc cho đến nơi cư trú. Tưởng tượng đến cảnh phải ngụ bờ ngủ bụi ở ngoài đường thì sống lưng anh lạnh toát.

RENG

"Vâng, văn phòng thám tử Choi Yeonjun xin nghe."

"Anh Choi Yeonjun, mời anh ngày mai hãy đến sở cảnh sát Seoul một chuyến. Chúng tôi có việc cần trao đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro