14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi thứ trông có vẻ không khác mấy từ ngày em cất bước. em không tin được rằng tuấn sẽ chịu chăm chút cho ngôi nhà, song kì lạ, việc hình dung ra hình ảnh anh cặm cụi ngồi lau những món đồ với đôi mắt trầm lặng là điều rất dễ dàng.

anh không hề chất vấn em về chuyện cô y tá, em cũng không buồn nhắc đến. sau cùng, mọi chuyện đêm ấy bị lòng người bạc bẽo vùi cho phân rã tàn tạ, có lẽ cơn mưa đang cho nó một hành trình đặc biệt cuối cùng.

hơi mát vây quanh giường em nằm, tuấn cũng lững chững ngồi xuống. cho đến khi gối đầu lên cánh tay quen thuộc một lúc, thiện nhận ra mình được anh ôm chứ không phải chui rúc vào anh như mọi lần.






tiếng anh hít thở đều đều trên tóc em, lâu lâu sẽ là một cái hít sâu lấp đầy phổi. khuôn mặt tuấn dần thả lỏng, anh dịu dàng xoa tấm lưng trơ xương, khẽ nhíu mày, xong rồi ôm em thật chặt.









anh nhủ thầm đừng để thiện thêm gầy, nhưng lại ngơ ngẩn, sao anh lại nghĩ như thế?










tuấn đành phải để sự suy kiệt xua đi ưu tư, anh đổ lỗi cho hao sức đã làm đầu óc thiếu tỉnh táo. sợ hãi mon men và anh trốn chạy. vốn có câu trả lời luôn bị từ chối, hôm nay được tính thêm một lần.









anh ngủ một giấc thật say bên cạnh người tình, từ sáng đến đêm, có lẽ là giấc ngủ tốt nhất trong mấy ngày qua. thiện dậy trước, em không mong chờ anh sẽ tỉnh, phải xin khấn từ ai ban cho em lòng dũng cảm để đối diện bản thân trong lớp thủy tinh đen sậm, hai năm qua em không biết liệu của cải bao nhiêu mới đổi về được mình.










vỏn vẹn được mười sáu tiếng bên nhau trước khi em rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro