21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tuấn ngồi thất thần ở phòng khách. ánh đèn lung linh rọi ngập căn phòng nhưng mắt anh chẳng thấy nổi thứ gì. đôi mắt anh thẫn thờ giữa vô định, bởi điều anh muốn thấy nào có ở đây.

bỗng ti vi phát ra âm thanh quen thuộc. từ mờ ảo đến rõ ràng, một đoạn phim ca nhạc với thiện là nhân vật chính chiếm trọn tầm nhìn của anh. tuấn loạng choạng bước trên đôi chân gần đây ít di chuyển. dạo này anh chỉ sinh hoạt quanh phòng khách, anh hay ngủ với hình bóng hư ảo của em trên sô pha đang viết nhạc, đôi khi tuấn còn mang công việc ra đây – điều mà trước kia anh chỉ làm trong căn phòng đóng chặt cửa – rồi tự hình dung em mè nheo như trước đòi được để ý, lúc ấy anh sẽ gác lại tất cả và mơ hồ chơi cùng thiện. cơn giật mình đánh anh tỉnh khi trong đầu vang tiếng em nhưng trước mặt không thể bắt được người. căn phòng này đã luôn tràn ngập bóng dáng em, trong vô thức nó ám ảnh anh đến tàn nhẫn.

có bao nhiêu dấu hôn ở ti vi anh đã không còn buồn đếm. ngay lúc này, anh vẫn làm vậy. anh lừa dối nhận thức để chạm môi vào gương mặt anh hằng mong được gặp. sự bức bối lan tỏa trong lồng ngực, anh phải đối diện với cái lạnh tanh từ màn hình thay vì máu thịt em ấm nồng. tuấn không ngờ sẽ có lúc anh đau đớn ngần đây. song, sao anh không thể tìm được lý do xác đáng?



sao anh luôn chối bỏ mình yêu em?



em đẹp đến nỗi khiến bao kẻ quỳ xuống, sự khôn ngoan của em làm chúa phải bật cười. tuấn còn nhớ như in những ngày tháng em tuyệt vời đến vậy. sao anh lại không thừa nhận?



phải,

yêu,

tuấn yêu em.



anh vui sướng khi nghĩ đến điều ấy. nó tựa một cọng rơm biến thành mái chèo giữa lúc anh đang lênh đênh ngoài biển. biển cô đơn nát lòng.

yêu em, yêu em đến mức rách da trầy phổi,...

anh muốn được gặp thiện ngay, vòng đôi tay này qua thân em và kể cho em nghe cái điều mà anh vừa rút ra sáng soi như là chân lý.






không biết giả hay thật,

cao xanh cho anh toại nguyện rồi.







tuấn thấy em trong một tấm hình vừa được gửi đến trên điện thoại, thằng bạn bảo anh rằng đã tìm được em. trông em còn vui vẻ ngây ngất trong tay người khác, một thoáng thôi anh đã nghĩ sự cồn cào của mình thật dư thừa.              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro