4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ngồi viết nhạc ở ban công. tiếng con yến anh ríu rít giữa trời, những chấm đen nhỏ trên nền chiều gợi em nhớ về miếng cam hỏng, cánh bướm hồ vằn, và vết thương chớm đóng vảy.

thiện yêu anh. nhưng cho dù thế thì hai người vẫn trong vai đôi tình nhân khuôn mẫu tẻ nhạt. em đã yêu tuấn bằng con chữ cùng âm điệu, chất thơ này đều dâng hết cho mình anh. giờ đây em chỉ còn cách dùng cả thân xác này để yêu anh, một mình đi kiếm sự hòa hợp dưới tiếng ngân của đêm dài trầm bổng.










em cứ ngâm nga một giai điệu chẳng thể viết thành lời, rồi anh sẽ nghĩ em là thằng bất tài, ngỗ nghịch và quê kệch, người chỉ biết lau sạch cây đàn và chỉnh âm cho nó.











lỗ tai anh chắc bị hành hạ đủ rồi, em thơ thẩn dọn dẹp giấy bút, toan đứng dậy rời đi.











nhưng anh đã ngăn em lại,

"hãy để anh hưởng thụ tiếp đi, hát lại cho anh nghe giai điệu đó."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro