Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, Trung Đan đã tới đón y mua đồ ăn sáng đem qua nhà Thiện. Tới nơi, cùng lúc thấy Thanh Tuấn vừa tới.
- Đan: Mày tới đây làm gì vậy? Không phải là Thiện đã nói với anh Hoang rồi mà, anh Hoàng chưa nói với mày hả?
- Tuấn: À, cái đó anh Hoàng có nói cho tao biết rồi.
- Khoa: Vậy anh còn tới nhà của Thiện làm gì vậy?
- Tuấn: À tại anh nghe anh Hoàng nói Thiện bị bệnh nên mới nghĩ, nên hơi lo lắng một chút.
- Khoa: Em cũng đang định đến thăm Thiện sao rồi. Hay anh vào chung với tui em luôn nha.
- Tuấn: Ừ, Cảm ơn em nha.
- Đan: Này này, đừng có mà nhìn chằm chằm vào người yêu của tôi như vậy chứ?
- Tuấn: Chưa gì đã ghen rồi à. Ha, tao không nghĩ có một ngày Trung Đan cao cao tại thượng lại đi ghen với tao đó nha.
- Đan: Mày đang chọc tức tao đó à!
- Khoa: Hai người đừng cải nhau như hai đứa con nít nữa mau vào nhà đi.

  Trong lúc hai người đang đôi co với nhau thì y đã mở cửa nhà từ lâu rồi. Cậu và y là bạn thân với nhau, nên việc y có chìa khoá nhà cậu cũng là chuyện đương nhiên thôi. Rồi cả 3 người cùng nhau lên phòng của cậu. Khoa bước tới gần cửa phòng của cậu rồi gõ cửa.
- Khoa: Thiện ơi, mày dậy chưa. Tao vào được không?
  Y kêu mãi mà cậu không trả lời, y có chút sót ruột. Y gọi thêm vài lần nữa nhưng vân không có chút động tỉnh nào, Khoa hoảng sợ đến phát khóc Đan thấy vầy liền phá cửa.

  3 người chạy vào xe sao, vừa bước vào đã thấy Thiện ngất ở dưới sàn nhà. Khoa vừa khóc vừa lay người của cậu.
- Khoa: Thiện ơi...hic...mày sao...hic...vậy.
- Đan: Em bình tỉnh lại đã, khóc không làm được gì đâu.
- Tuấn: Để anh bế Thuện đến bệnh viện cho!

Tuấn bế Thiện lên theo kiểu công chúa, rồi chạy nhanh ra xe đưa cậu đến bệnh viện. Đan với Khoa thì chạy sau xe hắn. Tới bệnh viện, hắn bế cậu chạy thẳng vào trong. Sau đó cậu được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. 3 người đứng ở ngoài đợi, hắn thì đi qua đi lại không yên. Còn y thì chỉ biết ngồi khóc, lại khổ cho gã phải ngồi dỗ y mãi thôi.

Sau hơn 30phút cấp cứu thì bác sĩ bước ra.
- Bác sĩ: Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?
- Khoa: Tôi là bạn của cậu ấy!
- Bác sĩ: Vậy cậu đi theo tôi, chúng ta sẽ nói chuyện riêng với nhau.
- Khoa: Được, 2 người ở lại đây canh chừng Thiện giúp em được không?
- Tuấn: Được, em cứ đi đi.

Sau khi nhận được sự đồng ý thì cậu đã đi theo bác sĩ.
- Khoa: Bác sĩ cậu ấy sao rồi ạ?
- Bác sĩ: Cậu hiện tại đã ổn rồi, nhưng mà sức khỏe của cậu ấy hiện tại rất yếu. Cậu ấy đang bị suy nhược cơ thể và suy dinh dưỡng cập độ nhẹ. Và đặc biệt hơn là trong thời gian này cậu ấy sẽ bị rối loạn kỳ động dục, nên cần phải kiếm bạn đời sớm để ổn định lại kỳ động dục.
- Khoa: Vâng, tôi biết rồi.
- Bác sĩ: Được rồi, bây giờ chỉ cần cậu về bảo cậu ấy ăn uống đầy đủ chăm sóc cơ thể cho thật tốt. Và cũng còn nhắc về việc có bạn đời đi, nếu để tình trạng rối loạn kỳ động dục lâu sẽ không tốt đâu.
- Khoa: Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.
- Bác sĩ: Không còn việc gì nữa, vậy tôi đi trước nha.
- Khoa: Vâng. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro