Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm hôm sau Đan với Khoa đi tới bệnh viện để thăm cậu. Hai người vừa bước vào thì mắt chữ A mồm chữ O. Vì hiện tại Tuấn đang ở trên giường của Thiện, không những vậy mà Tuấn còn đang ôm Thiện, còn cậu thì đang nép đầu vào ngực hắn mà ngủ ngon lành. Nhìn hai người họ không khác gì cặp đôi đang yêu nhau đâu chứ.
- Đan: Em có cảm thấy chúng ta đã bỏ lỡ một cái gì đó rất quan trọng không?
- Khoa: Em không nghĩ là họ lại tiến triển nhanh đến như vậy luôn á.
- Đan: Chúng ta có nên kêu họ dậy không?
- Khoa: Em nghĩ là nên, còn làm thủ tục xuất viện nữa. Với lại anh Hoàng bảo là 8h tới ghi hình rap việt á.
- Đan: Tuấn ơi, dậy đi mặt trời sắp tắt bóng luôn rồi kìa!
- Tuấn: Mới sáng sớm mà ồn ào vậy hả? Để người khác ngủ nghỉ đi chứ.
- Khoa: Thiện à, dậy đi gà gáy muốn rớt cổ xuống đất luôn rồi kìa!
- Thiện: Cho tao ngủ thêm chút nữa đi mà~~
- Khoa: GIỜ CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO!!!

  Tuấn với Thiện sau khi nghe được tiếng hét thánh thót của Khoa, thì hai người bật dậy chạy vào nhà vệ sinh để vscn. Lỗ tai của gã muốn thủng luôn rồi, ôi tương lai sau này của Trung Đan thật tăm tối. Sau khi hắn với cậu vscn xong thì 4 người đi xuống để nộp tiền viện phí.
- Thiện: Haizz...cuối cùng cũng được xuất viện rồi.
- Khoa: Mày chưa khoẻ hẳn đâu, phải nghỉ ngơi nhiều vào.
- Thiện: Tao biết rồi mà, mày làm như tao là con nít vậy.
- Tuấn: Hay chúng ta đi ăn cái gì đó đi.
- Đan: Tao thấy ý kiến này hay đó, em muốn ăn gì không Khoa?
- Khoa: Ừ, sáng giờ chúng ta cũng chưa ăn gì nữa. Mày muốn ăn gì không Thiện?
- Thiện: Ừm, tao cũng đang đói. Hay chúng ta đi ăn cơm tấm đi.
- Tuấn: Vậy đi thôi!

  4 người lên xe đi tới một quán cơm tấm ở gần trường quay rap việt.
- Khoa: Cô hơi cho tui con 4 dĩa cơm tấm đầy đủ nha.

  Sau 5phút thì 4 dĩa cơm tấm của 4 người đã có.
- Tuấn: Thiện em ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn đó.
- Đan: Này, hai người đổi cách xưng hô từ hồi nào vậy hả?
- Tuấn: Thì từ tối hôm qua.
- Khoa: Oh, rốt cuộc tối qua hai người đã tiến triển tới mức nào rồi hả?
- Tuấn: Tôi chỉ mới...

  Chưa để hắn nói hết cậu đã nhét nguyên cục sườn vào miệng hắn.
- Thiện: Nguyễn Thanh Tuấn, anh ăn nhiều vào một chút. Tôi thấy dạo này anh hỏi ôm rồi đấy!!!
- Khoa: Hahaha...có vẻ như Thiện rất quan tâm anh Tuấn nha.

  Ăn xong cả 4 người cùng nhau tới trường quay.
- Đan: Em đứng đây đợi nha, anh đi gửi xe rồi quay lại liền.
- Khoa: Vâng.
- Tuấn: Em đứng đây với Khoa nha, anh đi gửi xe rồi quay lại.
- Thiện: Anh không nói tôi cũng đứng đây với Khoa mà. Anh mau đi đi.

Đan với Tuấn đã đi gửi xe, dù gì cũng còn sớm nên Khoa kéo Thiện lại chỗ bật thang ngồi.
- Khoa: Thiện, mày đã hết mệt chưa mà hôm nay lại đi quay vậy?
- Thiện: Tao khỏe như trâu ấy mà.
- Khoa: Ùm...Thiện nè.
- Thiện: Sao vậy?
- Khoa: Thật ra hôm đó bác sĩ, còn nói một chuyện rất quan trọng nữa...
- Thiện: Hả? Ngoài chuyện tao bị suy nhược cơ thể còn chuyện gì khác quan trọng hơn à.
- Khoa: Bác sĩ bảo mày rối loạn kỳ động dục. Nếu việc này kéo dài lâu sẽ không tốt cho mày.
- Thiện: Ca...cái gì chứ?
- Khoa: Mày đừng có quá sóc, bác sĩ bảo mày chỉ cần kiếm bạn đời là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Thiện: Nhưng làm sao để kiếm bạn đời chứ. Còn cả sự nghiệp của tao nữa.
- Khoa: Tao thấy mày với Tuấn cũng hợp mà. Sao không thử mở long với ảnh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro