Chap19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn đông hồ thấy hiện tại đã 9h rồi, cậu hoảng hốt bật dậy. Hắn thấy cậu hoảng hốt như vậy thì liền hỏi han cậu có sao không.
- Tuấn: Em sao vậy, không thoải mái ở đâu à?
- Thiện: Không có, nhưng bây giờ trễ quá rồi em phải về thôi.
- Tuấn: trễ rồi hay em ở lại đây ngủ một đêm đi.
- Thiện: Không được anh chỉ mới khỏe một chút, nếu em mà ở lại lỡ đâu anh lại bị ảnh hưởng mùi hương của em nữa thì sao. Thôi em về đây.
- Tuấn: Giờ cũng tối rồi em đi về một mình nguy hiểm lắm, để anh chở em về.
- Thiện: Vậy cũng được.

  Hắn nắm tay cậu đi ra chỗ để xe, hắn mở cửa xe cho cậu. Một lúc sau hắn cũng ngồi vào ghế lái, lái xe đến nhà cậu.
- Tuấn: Mai mọi người trong hội huấn luyện viên tổ chức đi ăn với nhau có cả anh Hoàng nữa, em có đi không.
- Thiện: Sao em không nghe mọi người nói gì vậy?
- Tuấn: Anh cũng chỉ mới được biết lúc nãy thôi.
- Thiện: Đi ăn sao, cũng được. Anh có đi không?
- Tuấn: Có em thì làm sao anh không đi được.
- Thiện: Mà mọi người hẹn mấy giờ vậy?
- Tuấn: Anh Hoàng nói với anh là mọi người tập chung ở quán A Mà Kitchen lúc 6h tối.
- Thiện: Ùm, vậy cũng được. Mà hình như ngày mai không có lịch quay đúng không?
- Tuấn: Đúng rồi, mai không có lịch quay. Sáng em có muốn đi đâu không anh qua chở em đi?
- Thiện: Chắc là không.

  Hai người kết thúc câu chuyện cũng là lúc tới nhà cậu. Hắn bước xuống, sau đó mở cửa xe cho cậu.
- Thiện: Được rồi, em về nha anh về cẩn thận.

  Thiện vẫy tay với hắn rồi quay người định vào nhà, thì hắn kéo tay cậu lại. Ôm cậu vào lòng và hôn nhẹ lên trán của cậu. Ôi chao mặt cậu đổ lên hết rồi, tim cậu lệch một nhịp mắt rồi. Hắn nhìn biểu cảm của cậu mà mỉm cười, dùng giọng ôn nhu nói với cậu.
- Tuấn: Ngủ ngon nha, mai anh sang đón em.
- Thiện: Vâ...vâng.

  Cậu trả lời hắn xong vì quá ngại mà chạy một mạch vào nhà đóng cửa lại. Hắn chỉ biết dựa vào xe, nhìn biểu cảm đáng yêu của người nhỏ hơn mà mỉm cười.

Bây giờ đã 8h sáng rồi, cậu vẫn còn say giấc trên chiếc giường mềm mại của mình. Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên inh ỏi, phá tan giấc ngủ ngon lành của cậu.

Cậu với gương mặt ngái ngủ, với tay lấy điện thoại.
- Thiện: Ai vậy?
- Tuấn: Anh nè, em vẫn còn ngủ hả?
- Thiện: Anh là ai?
- Tuấn: Là chồng yêu của em nè.
- Thiện: Nguyễn Thanh Tuấn, anh bị hâm à! Chồng cái gì chứ, mới sáng anh gọi em làm gì vậy?
- Tuấn: Anh sợ em đói nên mua đồ ăn qua cho em nè. Xuống mở cửa cho anh đi.
- Thiện: Đợi em chút.
Tút tút tút...

Hết thúc cuộc gọi Thiện chạy nhanh lầu. Mở cửa ra cậu liền thấy hắn đang đứng đợi ở ngay trước cửa, tày thì cầm bịch đồ ăn.
- Thiện: Anh đợi lâu chưa?
- Tuấn: Không, anh mới tới thôi. Mùa đồ cũng hơi nhiều nên khá tốn thời gian.
- Thiện: Mà anh mua gì nhiều vậy?
- Tuấn: Anh định mua đồ ăn sáng cho em, nhưng nghĩ lại sợ đồ ăn ở ngoài không tốt. Nên anh mua nguyên liệu về nấu cho em ăn luôn.
- Thiện: Wow, em không biết là anh biết nấu ăn luôn á nha.
- Tuấn: Đương nhiên là anh biết nấu ăn rồi, sau này còn nấu cho vợ anh ăn nữa chứ. Thôi được rồi vào nhà đi, anh nấu cho em ăn.

Hắn cười dịu dàng, xoa đầu cậu rồi nắm tay Thiện vào nhà. Cậu ngại ngùng, quay qua nói với hắn.
- Thiện: Ơ...em lên vscn nha, anh làm gì thì làm nha em đi một chút rồi xuống liền.
- Tuấn: Ừm, em đi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro