Chap8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi 3 người về thì mọi người ở trường quay dần bình thường trở lại.
- Trang Anh: Mọi người thấy ổn hơn chưa?
- Huy: Không sao, hình như mùi đó hết rồi.
- Hoàng: Ủa, thằng Đan, Khoa với Thiện đâu rồi?
- Trang Anh: Nảy Đan có nhắn tôi, bảo là Thiện bị bệnh nên về trước rồi.
- Hoàng: Thôi mọi người cũng về nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại quay tiếp.

  Khi mọi người về hết thì còn Trang Anh với Thanh Tuấn là hai người về cuối cùng. Hắn thấy Trang Anh đang đi về hướng bãi để xe, liền chạy nhanh lại.
- Tuấn: Um...Trang Anh.
- Trang Anh: Sao vậy?
- Tuấn: Hồi chiều Thiện có sao không vậy?
- Trang Anh: Oh, quan tâm người ta chứ gì biết hết rồi nha.
- Tuấn: Ùm thì cũng thấy Thiện dễ thương.
- Trang Anh: Ù, vậy là thích rồi còn gì nữa.
- Tuấn: Nhưng mà Thiện là alpha mà làm sao có thể đến với nhau được chứ.
- Trang Anh: Yêu nhau thì phân biệt omega hay alpha làm gì chứ.
- Tuấn: Ừ, mà hồi chiều Thiện có sao không.
- Trang Anh: Tôi cũng không rõ nữa, tại hồi chiều 3 đứa nó đi cửa sau á.
- Tuấn: Vậy à, vậy thôi tôi về chứ nha.
- Trang Anh: Ok, bye.

Nói chuyện xong với Trang Anh thì hắn cũng lái xe về. Nhưng trong lòng thì lo lắng không yên. Hắn thật sự rất lo lắng cho cậu, hắn cũng đã gọi cho cậu rồi nhưng cậu không nghe máy.

  Gã lái xe về tới nhà cậu, gã bế Thiện lên phòng. Khoa lấy một viên thuốc ức chế cho cậu uống, xong y quay qua hỏi Đan.
- Khoa: Cảm ơn anh, mà tại sao anh lại không bị ảnh hưởng mùi dẫn dụ của Thiện ?
- Đan: Alpha thuần chủng có bạn đời thường không bị ảnh hưởng mùi dẫn dụ của omega nào khác cả.
- Khoa: Ừ nhỉ, anh đã đánh dấu tôi rồi mà.
- Đan: Đừng lo, anh sẽ chịu trách nhiệm với em mà.
- Khoa: Chịu trách nhiệm bằng cách nào?

Khoa vừa hỏi xong thì gã cuối xuống hôn vào môi của y. Hai người dây dưa hết 5phút, thì Khoa hết hơi nên đánh nhẹ vào lưng gã. Gã hiểu ý luyến tiếc mà rời khỏi môi y.
- Đan: Làm người yêu anh nha?
- Khoa: Đây là cách chịu trách nhiệm của anh đấy à?
- Đan: Không.
- Khoa: Vậy anh sẽ chịu trách nhiệm như thế nào?
- Đan: Cưới em về và để mỗi ngày anh đem tiền về em sẽ đếm, tiêu hết tất cả cho anh.
- Khoa: sến súa!
- Thiện: Này, nảy giờ hai người cho tôi ăn cơm chó hơi nhiều rồi đấy.

Trong lúc hai người đang nói chuyện yêu đương thì cậu đã tỉnh dậy và đã bị thồn cơm chó vào mặt.
- Khoa: Mày tỉnh rồi à, mày làm tao lo chết đi được.
- Đan: Cậu cảm thấy như thế nào rồi còn khó chịu không?
- Thiện: Tôi khoẻ rồi, anh làm gì quan tâm tôi dữ vậy?
- Đan: Tại cậu là bạn của người yêu tôi thôi, cậu mà bị gì thì người yêu của tôi khóc tôi lại sót.
- Thiện: Người yêu đồ luôn.
- Khoa: Mày đừng có trêu tao, mà mày đói không tao làm cái gì đó cho mày ăn nha?
- Thiện: Thôi, tao không đói. Tao muốn ngủ một chút.
- Khoa: Vậy mày ngủ đi, tao với anh Đan ra ngoài trước nha.

Khoa kéo tay Đan và đóng cửa phòng lại cho cậu ngủ. Hai người đi xuống lầu dưới nói chuyện.
- Khoa: Nè, bộ anh không định đi về hả?
- Đan: Anh ở đây với em.
- Khoa: Tên điên này, ai cho anh ở đây cái đồ biến thái.
- Đan: Được lắm, anh sẽ cho em thấy biến thái là như thế nào.
Hắn cười gian rồi vòng tay qua eo y kéo y lại gần mình, trao cho Khoa một nụ hôn sâu.
- Khoa: Cái đồ đáng ghét! Ai cho anh hôn em chứ.
- Đan: Em ngại trông rất dễ thương. Thôi được rồi anh về đây.
- Khoa: Tạm biệt.
Gã hôn gió y một cái rồi đi ra chỗ để xe, và đi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro