1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ay, sao lại như vậy được. Nam phụ đẹp trai thế cơ mà Nam chính không thích ư. Bộ bị mù hã" Đức Thiện cầm cuốn truyện trên tay bất mãn về các tình tiết sảy ra trong truyện

Hoàng Khoa bên này chỉ thở dài, lắc đầu nói "bị điên hã, chuyện của cậu đọc là truyện ngôn tình đó, có phải đam mỹ đâu mà đòi yêu nhau"

"biết là vậy, nhưng cậu nhìn nè, nam phụ đẹp trai, tài năng, nhà có điều kiện, khác gì nữ chính đâu mà Nam chính không yêu chứ"

Hoàng Khoa chấp tay lạy bảy lần với tên này. Phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu đây là truyện Ngôn Tình trời.

Đi đến dật lấy cuốn truyện từ tay cậu "dẹp, khỏi coi nữa, đi ăn được chưa tôi đói rồi"

Đức Thiện vội uống hết ly nước trên bàn, dật lại cuốn truyện từ tay Hoàng Khoa. Đanh đá nói "đi thì đi, làm gì dựt truyện của tôi chứ"

Hoàng Khoa thề nếu đây không phải nơi công cộng thì hắn đã đạp cho cậu một cái lăn quay

Hẹn người ta ra ăn mà ôm cuốn truyện đọc 30 phút đồng hồ, chưa đá là may rồi còn ở đó đanh đá .

Ở trên bàn ăn. Bộ hết chuyện nói hay sao mà mắc gì Đức Thiện cứ lôi cốt truyện ra nói hòi

"nếu tớ là nam phụ thì tớ sẽ khiến cho nam chính chết mê vì tớ cho mà xem"

"được bạn là nhất, muốn như ý mình thì tự viết. Còn nói nữa thì coi chừng cuốn truyện của cậu bay theo cực lạc"

Cậu ôm chặt cuốn truyện trong lòng. Hòng Hoàng Khoa dựt được "có cần phải vậy hong"
        ✽     ✽
           ✽
Trở về nhà không tháo giày, không tháo khẩu trang, cứ để đó mang vào trong nhà. Ngã ịch ra chiếc ghế sofa. Tay lật từng trang đọc.

Chiếc dép không cánh mà bay đáp thẳng vào mông Vũ Đức Thiện rõ đau. Ôm mông xoay người thoát mắng người vừa mén chiếc dép. Không ngờ người đó lại là mẹ cậu

"mẹ sao người chội dép vào con" Cậu ôm mong xít xoa

"còn nói, về đến nhà đã tháo giày ra chưa. Cứ mê đọc truyện. Có tin là ta đốt nó không"

Cậu hậm hực tháo giày bỏ trên kệ, ôm cuốn truyện lên phòng. Vẫn không quên dặn mẹ yêu

"con ăn bên ngoài với Khoa âm binh rồi. Mẹ không cần gọi con đâu"
       ✽     ✽
          ✽
Tắm rữa sạch sẽ, vứt cái khăn sang một bên. Lại ngữ điệu nhảy phịch lên giường. Mãi mê đọc truyện. Đọc hết cuốn truyện mà vẫn tức cái cách viết của tác giả này

"cái ông tác giả gì kì cục, nam phụ đáng yêu mà nam chính không yêu. Đi yêu đứa con gái hoàn cảnh còn thua kém cả mình bên ngoài đời thật"

"nếu mình là nam phụ thì hay nhỉ"

Cậu đọc xong, nghịch điện thoại một. Sau đó lại lăn ra giường ngủ phè phỡn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro