18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết rồi, cậu đã biết cảm giác mấy ngày nay đó là gì rồi.

Cậu là đang thích Thanh Tuấn, nhưng có vẻ cậu sẽ giấu trong lòng. Vì lý do cậu không phải nhân vật chính, Lam Chi mới là nhân vật chính. Và còn một cái nữa, là Thanh Tuấn thích Lam Chi chứ không thích cậu.

Thanh Tuấn vui thì cậu cũng vui, miễn là được làm bạn với Thanh Tuấn. Thì tình cảm này sẽ chỉ có mình cậu biết.

Cả hai ngồi cùng ăn với nhau, Thanh Tuấn nói vu vơ gọi cậu là 'bảo bối', còn gắp thức ăn cho cậu. Thiện nghe xong mà đỏ cả mặt. Đấy Thanh Tuấn cứ như vậy làm cậu nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với rồi đâm ra ảo tưởng nữa.

Để có thể giấu đi tình cảm mà Thanh Tuấn không biết. Cậu đã nghĩ cách rằng sẽ tách ra khỏi anh, không bám nữa.

Ví dụ, ăn cơm nè, cả hai sẽ ngồi cùng bàn để ăn. Mà hôm nay cậu lại chuyển sang bàn khác ngồi với Hoàng Khoa, bỏ mặc Thanh Tuấn và Trung Đan ở bàn bên kia.

Ngồi xem ti vi cũng vậy, cậu sẽ cách xa Thanh Tuấn một chút. Anh ngồi đầu ghế bên này, thì cậu sẽ ngồi đầu ghế bên kia. Thanh Tuấn sẽ không để ý đâu.

Mà Thanh Tuấn là ai chứ, anh để ý hết, từ ngày hôm qua rồi. Bình thường Đức Thiện sẽ ngồi gần anh, phải nói là rất gần, nay tự dưng lại ngồi xa, không phải vì anh gọi cậu là'bảo bối' nên cậu giận rồi chứ.

"Thiện" Thanh Tuấn lên tiếng gọi cậu

Cậu có giật mình một tí, cũng đáp lại "hở"

"lại đây, sao ngồi xa vậy" Thanh Tuấn vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Cậu chột dạ, thầm nghĩ trong lòng hong lẻ Thanh Tuấn biết rồi hã, cậu giấu kĩ lắm mà.

Thấy Đức Thiện chẳng phản ứng gì, Thanh Tuấn liền tiến ngồi kế bên cậu. Choàng vai lo lắng hỏi

"giận tôi hã"

Đức Thiện ngơ ngác nhìn anh, giận ? Giận cái gì vậy

"giận tôi vì tôi gọi cậu là bảo bối đúng không, đừng giận mà tôi xin lỗi, sẽ không gọi như vậy nữa"

Cậu bây giờ mới tiêu hóa được những lời anh nói, cười thầm trong lòng. Thích, cậu thích được Thanh Tuấn gọi 'bảo bối' lắm, sao mà giận cho được cơ chứ.

"tôi đâu có giận anh"

Thanh Tuấn giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, bảo bối cưng không giận anh là được rồi.
         
          ✽✽✽✽

Đức Thiện vừa đi vệ sinh cùng Hoàng Khoa xong. Bước ra đã bị Lam Chi chặn lại.

Lam Chi hôm nay đặc biệt khác hơn mọi ngày. Mái tóc dài óng mượt ngày nào đã thây vào đó là một mái tóc ngắn ngang vai trông rất xinh. Khuôn mặt lại hợp với tóc đến kì lạ, cùng với đôi mắt dịu dàng, toát lên sự đáng yêu trong cô

"Đức Thiện cậu giúp mình một việc được không" Lam Chi lên tiếng hỏi.

Đức Thiện trước giờ là người tốt, tuy có đanh đá một chút nhưng ai nhờ gì cậu đều giúp rất nhiệt tình.

"việc gì á" cậu hớn hở đáp lại

Đôi mắt Lam Chi sáng lên, nụ cười tươi cũng từ đó mà hình thành "cậu thân với Thanh Tuấn lớp 12A lắm đúng không"

"ừm, có vẻ thân ấy"

"thật may quá, nhờ cậu đưa thư này cho Thanh Tuấn giúp tớ nhé" cô đưa ra một lá, cho vào tay cậu rồi chạy đi mất.

Đức Thiện từ trạng thái hớn hở, sau đó chuyển sang bất ngờ rồi lại chuyển thành khó chịu. Nhìn vào lá thư có hình trái tim, lòng cậu đau một chút.

Cậu nhớ ra trong truyện, chính là khúc này nè. Nữ chính nhờ nam phụ đưa thư cho nam chính, sau đó thì...

Đức Thiện chả muốn đưa lá thư này cho anh chút nào, nhưng đã nhận lời rồi thì sao mà từ chối. Thôi thì đưa cho anh vậy, dù sao cũng là cậu đơn phương, hong thể ích kỷ thế được.

Cậu mang lá thư đến lớp Thanh Tuấn, dòm ngó xung quanh lớp chả có ai.

Không biết từ phía sau có luồng hơi nóng phả vào tai cậu "làm gì đó"

Như một luồng điện chạy qua người cậu. Đức Thiện quay lại. Trước mặt là khuôn mặt phóng đại của Thanh Tuấn, anh đang trong tư thế cuối người mặt đối mặt với cậu.

Đức Thiện đỏ cả mặt, đẩy anh ra. Vỗ vỗ vào mặt mình vài cái.

Thanh Tuấn cười thầm trong lòng, thành công chọc ghẹo bạn nhỏ này đỏ mặt.

Đức Thiện tính đưa lá thư cho anh, mà cậu nghĩ lại. Giờ giải lao đưa cũng được

Nói ra thì mới biết, nhân lúc giờ giải lao. Thanh Tuấn có chạy sang quán bánh gần trường mua cho cậu vài cái bánh trứng ăn cho đỡ đói. Nên là cậu lên không thấy anh.

Giờ ra chơi cậu lo ăn bánh mà anh mua cho, quên mất luôn vụ lá thư của Lam Chi. Cô mà biết được chắc sẽ giận cậu lắm.

           ✽✽✽✽

Vẫn là nhưng lần đợi quen thuộc của Thanh Tuấn. Ngày nào cũng thế Thanh Tuấn sẽ lên thư viện đợi cậu cùng về.

Hôm nay đang dọn dẹp, thì cô tổng bí thư có nhờ cậu đến phòng giáo viên một chút. Đức Thiện ngoan ngoãn đi theo. Trước khi đi cậu không quên nói với anh rằng hãy đợi cậu về chung, nhân tiện thì anh xuống lớp lấy cặp giúp cậu. Khi nảy cậu không mang theo lên thư viện.

Thanh Tuấn nghe như hiệu lệnh. Ung dung chở về lớp học của cậu.

Mọi người trong lớp đã về hết, bên trong chỉ có mỗi cặp của cậu. Cũng đủ làm cho anh biết cậu ngồi đâu. Thanh Tuấn nhanh nhẹn lấy hết mọi thứ trong học bàn bỏ vào cặp cho cậu.

Lúc cho vào cặp, anh thấy một lá thư. Nhìn sơ qua có hình trái tim, và mùi nước hoa. Anh xác định lá thư này là của một cô gái. Là ai dám ngó đến Đức Thiện của anh

Thanh Tuấn mở thư ra xem, đập vào mắt anh là 'gửi Thanh Tuấn' anh bây giờ mới an tâm, an tâm rằng Đức Thiện của anh vẫn chưa ai cướp được.

Thanh Tuấn vò lá thư lại thành một cục rồi vứt ra ngoài cửa sổ. Mang cặp cậu trở lại thư viện đợi chờ người thương.

______
Mn hối tui ra chap,mà hong vote cho tui , dỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro