21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Khoa phải công nhận rằng Lam Chi rất dám dai người khác. Vừa chất vấn Đức Thiện chưa được hai ngày, nay lại lên xin người ta giúp mình thêm lần nữa. Đúng là con gái.

"Đức Thiện, vụ hôm trước mình xin lỗi" Lam Chi cúi đầu đầu nhìn đất, thành tâm hối lỗi

Đức Thiện cũng không phải là người hay để bụng, cậu chả bao giờ giận ai đâu, đặc biệt là con gái.

"không sao, tớ quên nó rồi" cậu cười nói

Lam Chi như trút bỏ tâm sự ra khỏi lòng, nhẹ nhàng hơn hẳn.

"thật hã, cảm ơn cậu nha" cô vui mừng nắm lấy tay cậu, rồi nói "cậu có thể giúp tớ một việc được không"

Đức Thiện không ngừng ngại mà đáp lại "việc gì"

Cô liếc nhìn sang Hoàng Khoa đang đứng bên cạnh. Hắn biết cô có ý gì, vài giây sau đó lên tiếng nói

"biết rồi khỏi nhìn"

Hắn bỏ đi ngay sau khi vừa vứt câu. Không quên lẩm bẩm trong miệng "con gái thời này đúng là lật mặt còn hơn bánh tráng" tuy là nói lẩm bẩm nhưng cũng đủ cho Thiện và cả cô đều nghe

Lam Chi nhăn mặt nhìn bóng lưng của hắn

Hoàng Khoa đi được xa một đoạn sau đó lại quay người nói to "Cỡ như hoa khôi của trường Thanh Tuấn còn không đồng ý, nói chi chỉ là một bong hoa dại bên đường như cậu"

Cô nghe đến lại càng cấu hơn, muốn chạy đến chỗ hắn chửi lại vài câu.

Thấy tình hình không ổn, Đức Thiện lên tiếng giải hòa

"Hoàng Khoa cậu ấy giỡn đó, cậu đừng để ý"

Lam Chi hạ cơn tức giận lại, Đức Thiện nói đúng, để ý chi ba cái chuyện nhỏ nhặt đó. Chuyện quan trọng cần làm là phải nhờ cậu giúp cô thêm một lần nữa.

" Đức Thiện cậu giúp tớ hẹn Thanh Tuấn ra quán trà sữa gần trường nhé"

Cậu nghe xong cũng không biết nên nói thế nào. Trong lòng đau một cách kì lạ. Cậu nói vấp"tớ.. Chuyện này"

Nhìn thấy cậu cứ như đang từ chối mình, cô lấy ra một phong bì, vùi vào tay của cậu

"chừng này được không, hay cậu muốn thêm"

Đức Thiện lắc đầu trả lại phong bì đó cho cô rồi bảo "tớ giúp cậu mà, không cần phải đưa tiền đâu"

Hai mắt Lam Chi sáng rực lên, cảm ơn cậu ríu rít rồi chạy về lớp.

Trong lòng muốn từ chối, nhưng miệng lại đồng ý. Cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa

Cậu quay trở lại bàn ăn của bốn người bọn họ. Nhìn thấy Thanh Tuấn đang tỉ mỉ lấy xương cho cậu, Đức Thiện thở phào nhẹ nhõm. Hình như Hoàng Khoa vẫn không nói gì với anh.

"đứng đó làm gì, vào ăn đi Thiện" gã nhìn thấy cậu đứng như tượng. Lên tiếng bảo

Cậu như bị kéo lại bởi lời nói của Trung Đan, hoàn hồn trở lại, vui vẻ ngồi vào bàn ăn

Ăn chưa được mấy muỗng, liền quay sang hỏi Thanh Tuấn

"Tuấn, thứ bảy, lúc 7h30, mình ra quán trà sữa gần trường ngồi nha"

Thanh Tuấn đang ăn, quay sang nhìn cậu đáp "muốn hẹn hò với tôi hã. Ở nhà cũng được mà"

Đức Thiện được một phen đỏ mặt, quay sang nhìn vào phần ăn của mình lên tiếng "không đi thì thôi"

Nhìn là biết người nhỏ đang giận rồi, dễ giận thật đó. Thanh Tuấn xoa phần tóc sau của cậu, ôn nhu bảo

"đi, tôi đi mà"

"hứa đi"

Cậu lại đột ngột quay sang anh. Đưa ra ngón út nhỏ xíu

Thanh Tuấn không ngại mà đáp lại trò trẻ con này của cậu. Anh cũng cho ngón út của mình móc ngoéo với cậu

"hứa"

Cậu như đạt được mục đích, cười híp cả mắt. Vui vẻ dùng phần cơm của mình.

Trung Đan, Hoàng Khoa được chứng kiến tận mắt sự ôn nhu của anh. Đó giờ toàn phũ người khác. Đã bao giờ được như hôm nay đâu.

Ngày hẹn của cả hai cũng tới. Còn hai tiếng nữa là họ sẽ ra quán. Đức Thiện lại đột ngột muốn về nhà mẹ lấy một ít đồ. Thanh Tuấn ngỏ ý muốn đưa cậu về, nhưng cậu từ chối

"anh đưa nhóc về, rồi cùng ra quán luôn"

"không cần đâu, anh ra trước đi, tôi ra sau"

Nói rồi cậu vọt chạy đi mất.

Cũng đến giờ. Thanh Tuấn chuẩn bị mọi thứ rồi ra quán đợi cậu, mà dường như anh đi hơi sớm thì phải.

Anh chọn cho mình một chỗ ngồi yên tĩnh. Tự mình ngồi rồi suy nghĩ những lát nữa sẽ nói với cậu, làm anh phấn khích không thôi.

Lam Chi từ xa suất hiện. Hôm nay cô diện cho mình bộ dầm tím nhạt, họa tiết là những bông hoa nhí, trông rất ngây thơ

Cô nhẹ nhàng tiến đến bàn anh. Nhận ra có người ngồi đối diện, anh còn nghĩ là Đức Thiện. Ngước mặt nhìn xem, không phải cậu mà là Lam Chi

"Lam Chi sao em đến đây, anh có hẹn với người khác rồi"

Cô nhẹ nhàng đáp "là em nhờ Thiện hẹn anh ra ấy"

Thanh Tuấn như tiêu hóa được cậu nói. Anh nhấc máy gọi cho cậu

Đức Thiện đang ngồi ở công viên gần nhà. Cậu nghe tiếng chuông đổ, vừa nhấn nút nghe. Đầu giây bên kia liền lên tiếng

"Nhóc có đến không vậy"

"có mà, tôi đang đến đây"

"không gặp không về"

Cậu cúp máy, di chuyển bước chân. Cậu về nhà chứ không đến quán nước như cậu đã nói.

Nhìn thấy Thanh Tuấn cúp máy. Lam Chi lên tiếng

"em thích anh, em muốn trở thành bạn gái của anh"

_____
Tui đố các bác Thanh Tuấn có đồng ý Lam Chi không nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro