24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Thiện bất ngờ ngước mặt lên xem. Là Thanh Tuấn đang chóng cằm nhìn cậu, nhưng mà anh ta ghé vào đây ghi nào đấy, cậu có nghe tiếng cậu

"anh xuất hiện từ khi nào thế"

"từ khi em gọi Nguyễn Thanh Tuấn" Tuấn vừa nói vừa đá một bên lông mày, anh nói tiếp "sao nhớ anh rồi hà"

Đức Thiện bầy tỏ mặt khinh bỉ người yêu, gì Thiện đẹp nhưng Thiện không mất giá nha. Ai gãnh mà đi nhớ tên ảo tưởng kia.

"nè khuôn mặt khinh bỉ đó là sao hã"

"đâu có gì đâu" cậu ung dung lật từng trang sổ.

Vài giây sau đã thấy Thanh Tuấn nhảy vào chỗ ngồi làm việc của cậu, thuận tay kéo cậu xuống khỏi ghế. Cả hai lại bắt đầu trận hôn với nhau.

Đức Thiện ban đầu có cự quậy thật, mà vài giây sau cũng chịu ngồi im hợp tác với Thanh Tuấn. Được thêm vài giây nữa Đức Thiện không thể thở được nữa, Thanh Tuấn mới thả cậu ra. Trước khi rời khỏi không quên cắn nhẹ môi cậu một cái.

"Thanh Tuấn, anh cuồng hôn à" cậu thở dốc nói

"ừm sao em biết hay vậy" Thanh Tuấn nhéo cái má xinh kia, giọng vô cùng là cưng chiều.

"Nguyễn Thanh Tuấn bị cuồng hôn" Đức Thiện đột nhiên la to lên

Thanh Tuấn vội bịt miệng cậu lại bằng môi của mình. Lần này cậu không cho anh chiếm hơi thở của bản thân nữa đâu. Đẩy anh ra

"em la nữa xem, coi hôm nay em thở được nữa không"

Đức Thiện nhìn anh, khóe mắt bỗng có nước. Rồi cậu òa lên khóc. Mếu máo đòi mách mẹ cậu

"huhu...anh ăn hiếp em...em muốn về nhà...hic..em..méc mẹ anh cho mà xem"

Anh chịu thua bảo bối nhà mình rồi, nói lý lẽ không lại người ta, giờ lại giở chứng khóc ăn vạ

Thanh Tuấn cho hai bàn tay mình ám lên hai má hồng của cậu. Giọng nói yêu thương

"ngoan nào, đừng khóc, em khóc anh sót lắm"

Đức Thiện bây giờ mới thôi khóc, nhưng vẫn còn thút thít đó nha. Cái môi chu chu giống kêu gọi Thanh Tuấn đến hôn nó. Mà nghĩ lại hôn nữa thì bé con sẽ khóc mất, nên anh phải kìm lại

"nín đi mà, tan học anh đưa em đi ăn nhé, chịu không"

Cậu giờ mới gọi là hết khóc hoàn toàn, lấy tay gạt đi nước mắt lem nhem trên khuôn mặt.

"hứa đi"

"anh hứa mà, Thiện ngoan đừng khóc nữa nhé"

Hai bàn tay chùi đi nước mắt của cậu, còn tham béo nhẹ má cậu một cái. Đức Thiện của anh đáng yêu quá đi mất phải lấy bao cột lại, không thôi lại bị mấy con săn thịt bên ngoài tóm bé con đi mất

Nghe tiếng bên ngoài hình như có ai đó gọi tên cậu, mà cậu không nghe gì cả. Đang bận ngồi ở dưới bàn cười hì hì với Thanh Tuấn còn vì. Nhìn không khác gì cả hai đang lén lút hẹn mà. Mà cũng may là bàn nó cao nên che được cả hai.

"Thiện em không có ở đây hã" Nhật Minh đứng trước cửa gọi cậu

Kì lạ, bình thường cửa phòng mở thì cậu đã ở đây rồi kia chứ, nay lại thấy cửa mở toang mà chả thấy bóng người đâu

Nhật Minh quay về lớp học, định bụng lát nữa gặp cậu cũng khong sao.

Nhật Minh là hộ trưởng muốn gặp ai trong câu lạc bộ mà không được, mà Đức Thiện có phải thành viên của câu lạc bộ đâu. Cậu ấy chỉ là người quản lý thư viện, sao mà gặp thường xuyên được.

Giờ giải lao. Đám bạn trong đội tập có rủ Thanh Tuấn cùng với Trung Đan đi ăn trưa. Mà cả hai từ chối, bảo ăn với người đặc biệt rồi. Rồi cả lớp nhớ lại vụ Đức Thiện hồi tối, cũng hiểu được chừng nào, nhìn Thanh Tuấn mà cười bí hiểm. Thanh Tuấn cũng chẳng để ý lắm, họ nghĩ sao thì nó là vậy.

Thanh Tuấn cùng với Trung Đan, di chuyển xuống lớp của cậu

"Thanh Tuấn" vừa mới ra khỏi cửa lớp, nhìn thấy bóng của anh, cậu kêu to, thiếu điều đứng ở lớp kế bên cũng nghe. Ai cũng biết cậu gọi anh rồi, mà có cần kêu to vậy không. Hoàng Khoa đứng bên cạnh cũng phải bịt lỗ tai lại.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc. Quay nhìn sang thấy bé con đang vẫy tay, Thanh Tuấn mỉm cười rồi đi lại chỗ cậu . Xoa cái đầu nhỏ, giọng nói có phần không thích lắm.

"chủ ngữ vị ngữ đâu bé con"

"hí em quên, anh Tuấn" Đức Thiện cười híp cả con mắt.

"ngoan" anh béo lấy má cậu một cái rồi nói "chúng ta đi ăn được chưa"

Cậu ngoan ngoãn đáp "vâng"

Bình thường cơm tró được phát là cặp đôi Trung Đan và Hoàng Khoa, nay lại chuyển sang cặp đôi kia.

Phía sau cũng cơm tró không kém nha. Trung Đan đi bình thường không chịu, phải ôm eo Hoàng Khoa thì gã mới thích hay sao á.

"buông cái tay ra coi, làm gì ôm như vậy sao mà đi"

"nhớ em ôm không được à"

"bộ hết giờ ôm à"

"anh không thích"

Nói rồi gã lại ôm chặt hơn, Hoàng Khoa phải gọi là hết cách với gã, thầm nghĩ trong lòng, đẹp mà khùng.

Đến căn tin, hôm nay Thanh Tuấn xung phong đi lấy cơm cho mọi người, anh bảo Trung Đan đừng dành với anh

Ừ thì Trung Đan có dành đâu, sướng thế mồ luôn, anh mà đòi đi thì gã có cơ hội điều tra vụ hồi tối. Cái vụ mà Đức Thiện ở cùng nhà Thanh Tuấn ấy

"Thiện, bây hồi tối làm gì ở nhà thằng Tuấn" Trung Đan tra hỏi

"ủa em tưởng anh biết rồi"

Thấy Thiện trả lời mộ cách tỉnh bơ, Trung Đan thầm chửi thề trong bụng. Ủa nó đi sai mẹ nó kịch bản rồi. Đáng lý ra nó phải ngập ngừng khó trả lời chớ. Đằng này nó tỉnh bơ

Vì hôm trước thằng Tuấn có nhờ gã chỉ cách tỏ tình, hôm qua chuẩn bị đưa cách thì nghe tin thằng Thiện ở nhà cùng Tuấn rồi. Gã nghĩ nhanh vậy sao, gã với Khoa mới chỉ nắm tay. Mà thằng Tuấn với thằng Thiện chung nhà mẹ nó rồi. Có khi nào hai đứa nó

"anh Đan, anh nghĩ gì vậy" cậu quơ tay trước mặt gã

Thấy gã không phản ứng, Hoàng Khoa nhéo gã một cái, Thành công khiến gã la lên vì đâu.

"Khoa sao em nhéo anh" Gã ôm chỗ vừa rồi xoa xoa, thật sự gã muốn đấm vô cái mặt xinh đẹp của Khoa một cái. Mà nghĩ đánh nó thì dỗ mệt lắm, rồi đánh nó gã cũng xót. Nên nhịn

"ai bảo mặt cứ đơ ra làm gì"

Lúc này Nhật Minh từ đâu xuất hiện

"Thiện khi sáng anh lên thư viện mà không thấy em"

Cậu ngước mặt lên nói "hội trưởng, sáng anh có lên ạ"

"có anh lên gọi em mà hình như không có ai, cửa thư viện thì mở toang"

Bây giờ thiện mới nhớ ra khi sáng có người gọi cậu thật. Mà cậu lúc đó đang vụng trộm với Thanh Tuấn, trong mắt toàn Thanh Tuấn sao mà biết được có ai gọi.

Cậu ngại ngùng gãi đầu "xin lỗi học trưởng, tại em đâu bụng nên chạy đi mất, không có ở đó"

"không sao, anh chỉ gặp rồi đưa em súp thôi, mà giờ nó nguội rồi. Hay mai anh mua lại cho em nha"

"cái này..."

"không cần, đồ ăn của Thiện có gia đình chuẩn bị rồi"

Cái cảnh là Thiện hay thấy trên truyền hình nè, Nam chính đứng ra cứu nữ chính. Mà trong tình cảnh này nam chính cứu nam phụ ra khỏi nam phụ thì mới đúng.

"xin lỗi học trưởng, mẹ em sáng nào cũng chuẩn bị đồ ăn sáng rồi"

"à không sao, anh đi trước, lát lên thư viện gặp em sau"

"vâng ạ"

Nhật Minh vừa quay lưng, cậu đã nhận ngay sự lạnh lẽo của người bên cạnh, nó không còn ấm áp như ban đầu nữa. Thậm chí còn không nhìn lấy Thiện một cái. Cậu thầm nghĩ

"Thanh Tuấn ghen rồi hã"

------
Tui up h hành chính rồi nè, khen tui đi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro