28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Thiện thề rằng cậu sẽ không lỡ mồm giống hôm trước đâu. Cái miệng hại cái thân. Ai lại đi bảo cho hôn bao nhiêu cũng được.

Thanh Tuấn thì làm gì mà biết điểm ngừng. Hôm đó vừa về đến nhà, Thanh Tuấn đã đè cậu ra hôn tới tấp phải mất năm phút anh mới thả cậu ra.

Lúc đó môi cậu nó đã xưng được một ít rồi. Đức Thiện sờ lên môi mình nhìn anh mà làm nũng. Đôi mắt long lanh như đang muốn anh tha cho.

Nhưng Thanh Tuấn nào tha cho cục thịt béo mở này. Xoa xoa đầu cậu nói, không quên chọc ghẹo

"mau tắm đi, ăn còn hôn tiếp"

Đức Thiện nghe mà khóc trong lòng. Mọi hôn chỉ cần làm nũng là Thanh Tuấn mềm lòng mà tha ngay. Nhưng hôm nay sao mà cứng như thép, tâm hồn đứng y chang tượng "Mẹ Nhu" hong hề di chuyển.

Cậu quyết sẽ đi ngủ sớm. Đúng rồi lát nữa Thanh Tuấn vào thấy cậu ngủ nhất định sẽ không hôn nữa. Nói là làm, cậu lẹ tay nhanh chân đi tắm rồi chạy lên phòng ngủ.

Cậu tắm trước. Sau khi nghe tiếng 'cạch' từ phòng tắm, cậu liền nằm xuống giường chùm chăn kín mít.

Thanh Tuấn vừa tắm ra, nhìn cục bông tròn trên giường mà nhịn không được cười. Anh đi đến bên kéo nhẹ chăn cậu ra, dọng ôn nhu nói

"đừng chùm kính người, em sẽ bị ngạt đó"

Cậu nghe xong thì hé mắt ra bảo

"em ngủ rồi mà"

Nói Thiện ngốc thật đúng luôn. Thanh Tuấn vén mấy cọng tóc ra sau tai của cậu. Nhẹ nhàng hôn lên trán

"ừm, em ngủ ngon"

Anh với tay tắt đèn rồi cũng nằm xuống bên cạnh, ôm cả người và chăn vào lòng.

Đức Thiện rúc trong lòng anh, miệng lí nhí như mèo

"Thanh Tuấn ngủ ngon"

"em cũng ngủ ngon"

            •••
Sáng ra cứ tưởng anh tha cho mình, nhưng mới vừa ra khỏi nhà. Thanh Tuấn lại ép cậu vào cửa kính, hôn lên đôi môi đó. Tình trạng lặp lại, nó diễn ra năm phút, anh mới tha đôi môi xinh.

Trước khi rời đôi môi nhỏ ấy, anh còn không quên cắn một cái.

Bây giờ cậu chính thức giận anh rồi. Thanh Tuấn xấu xa lúc nào cũng đột ngột đè cậu ra mà hôn. Đáng ghéc hơn là còn cắn môi của Thiện

Trên đường đi, cậu không thích đi cùng với anh. Cậu đi nhanh một chút, Thanh Tuấn lại chạy theo. Cậu cố tình đi chậm, Thanh Tuấn cũng đi chậm. Cái đồ bám người này.

Lúc cậu chuẩn bị sang đường. Thanh Tuấn lại nắm lấy tay cậu rồi nói "sang đường này, rồi giận tiếp cho được không"

Rồi anh dắt cậu sang đường này, rồi lại sang đường tiếp. Thanh Tuấn là đàn dắt cậu đi qua đi lại trên chính con đường này đấy.

Đi được nữa đường, thì anh lại quay lại.

"được rồi, không giận nữa được chưa, đồ ngốc này" Đức Thiện phì cười, lắc tay anh

•••
Ở trên thư viện, cậu cố gắng cuối mặt để Cẩm Y và thằng Huy nó không thấy môi xưng 

Ấy vậy mà chẳng thể qua mắt em.

"anh Thiện, anh có người yêu hã. Sao mọi anh xưng vậy"

Thằng Huy đang ngồi sắp xếp sách, nó cũng hóng chuyện chạy tới xem

"đâu, anh Thiện có bồ hã"

Đức Thiện cố gắng che mặt lại, cậu bảo "đâu có đâu, hai đứa mau làm việc đi"

"anh Thiện, không có thì anh che mặt làm gì, mau cho em xem"

Cẩm Y chồm lên xem. Cậu đẩy mặt em ra. "hai đứa ồn quá, mau đi đi"

Em thu người về, khoanh tay trước ngực, bĩu môi "em chỉ muốn biết dấu hiệu khi có người yêu sẽ ra sao chứ bộ."

Thằng Huy đứng bên cạnh thắc mắc "ủa xưng môi là dấu hiệu có người yêu hã"

Cẩm Y lắc đầu rõ chán với nó "nói cậu ngu ngốc rất đúng luôn á"

"là sao?"

"để nói cho nghe. Khi có người yêu á, cả hai sẽ hôn nhau. Người kia sẽ đánh dấu người này bằng một cái cắn ở môi. Môi xưng thì biết là đã có người yêu, nhưng nếu mới xưng thì chắc chắn hai người đó mới vừa hôn xong" Cẩm Y nhiệt tình giải thích

"có hiểu không dạ"

"à hiểu rồi. Thì ra là vậy"

Trong lúc hai đứa nó đang đứng giải thích cho nhau. Cậu nhanh trí rời đi, chưa đi được mấy bước. Cẩm Y đã kêu cậu lại

"anh Thiện anh đi đâu"

Em chạy lại chỗ cậu.

"nói đi, em muốn biết tác giả làm môi xưng này là ai"

-----
Ngủm lâu rồi, h mới ngoi lên với mọi người nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro