3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Thiện nằm dài trên bàn học ngẫm nghĩ về tương lai. Nếu mà sớm biết tên nam chính không có bình thường về não thì cậu đã không nói ra câu phải khiến cho nam chính thích nam phụ rồi. Giờ suy nghĩ lại đúng là ngu ngốc, muốn quay trở về quá. Tên Thanh Tuấn kia, đẹp trai nhưng có vấn đề, không phải gu của Thiện.

'bốp' một thứ gì đã đã gõ trên cái đầu nhỏ của cậu, ngước lên xem thì ra là cô giáo, cô đang dùng quyền sách đánh lên đầu cậu.

"Vũ Đức Thiện, trong giờ tôi em dám mơ màng chuyện khác sao" cô giáo giọng gắt mắng cậu

"em có nghe cô giảng mà" cậu nhìn cô với vẻ mặt oan ức

"vậy đọc tiếp phần của cô đi"

"dạ?"

"cô bảo đõ tiếp phần của cô đi, em không nghe rõ hã"

"à dạ em nghe mà cô, để em đọc"

Cậu cầm cuốn sách lên lật trang đọc, sách còn chưa lật mà đọc cái gì trong đó, lật tới lật lui cũng chả biết cô đã đọc tới đâu. Liếc mắt qua cậu bạn thân

Hoàng Khoa mắt không thấy tai không nghe, né mặt qua chỗ khác. Hắn là đang trả thù việc hồi sáng đây mà

Nhìn thái độ lóng ngóng lật từng trang sách, cô cũng đoán ra được phần nào. Cô tức giận hét lớn "bước ra hành lang đứng cho tôi"

Vừa hay Thanh Tuấn đi ngang. Bắt gặp cậu với điệu bộ bị đứng ngoài lớp thế này, anh không nhịn được cười đã vậy còn chọc quê người ta

"ủa bị bắt đứng hã, coi bộ vui ghê"

Cậu bình thản trả lời "vui lắm muốn đứng chung không"

"không, tôi học sinh giỏi, không giống như cậu"

"ờ giỏi ghê" cậu bĩu môi trước câu nói của anh

"thôi, học sinh giỏi đi lấy đồ cho cô rồi, học sinh giỏi đi đây, ở lại vui vẻ nha"

"đi đi cái đồ học sinh giỏi từ dưới đếm lên"

Nói thật thì thành tích xếp hạng của anh chỉ cao hơn cậu có vài người. Vậy mà cứ lấy cái đó ra khè người ta, có giỏi ra đây đấu rap coi, thằng nào chết trước biết liền đó nha.

Thầm rũa anh trong bụng. Không hiểu sao cái con người không não vậy đó mà tác giả cũng cho làm nam chính, thật bái phục người đó
✽ ✽

"sí đi chơi hong" cậu cho sách vở vào trong cặp, quay sang hỏi Hoàng Khoa

Hắn dường như không trả lời cậu, cho cặp lên vai rồi bỏ về trước. Điệu bộ này chắc là vẫn còn giận chuyện khi sáng rồi, cái con người gì mà giận dai thế sợ

Cậu nhanh cho sách vở vào cặp, chạy đến bên Hoàng Khoa không ngừng rủ rê

"đi chơi đi mà"

"đi đi nha"

Hoàng Khoa buông lời không rãnh, nhanh chân đi trước

Cậu ở lại bĩu môi tỏ vẻ khó chịu "không đi thì thôi"

Đức Thiện tức giận bỏ về. Tính lấy túi quần ra chìa khóa. Mà sờ sung quanh chả thấy nó đâu. Túi quần, túi áo, kể cả cặp cũng không có. Mà bác quản gia lại về cùng với mẹ Thanh Tuấn rồi, chả có ai mở cửa cho cậu cả. Còn cái tên Thanh Tuấn đó chắc giờ đang cùng đám bạn đi đâu có chơi rồi. Vậy ai mở cửa cho cậu vào bây giờ

Hết cách rồi, ngồi đợi tên khó ưa đó về chứ sao nữa

Cận ngồi trước cửa nhà, hết ngồi rồi lại đi tới đi lui. Mỏi chân thì ngồi lại chỗ cũ dọc dọc mấy cục đá, sau đó lại đổi sang bứt lá hái bông. Hành trình đó cứ lập đi lập hai được một tiếng đồng hồ rồi mà Thanh Tuấn vẫn chưa về. Cậu bực bội hét

"sao cái tên khó ưa vẫn chưa về nữa chứ"

"tôi sắp chết đói rồi đây nè" cậu ôm cái bụng đói meo mà khóc

Nếu không làm mất chìa khóa thì có lẽ bây giờ cậu đang trong nhà ăn bánh bimbim và thưởng thức phim hay mới ra rồi.

Từ xa xa cậu nghe có tiếng Thanh Tuấn đang tạm biệt bạn. Cuối cùng thì anh ta cũng đã về, Đức Thiện vui như muốn khóc.

Anh bước đến cửa bắt gặp cậu đang ngồi. Anh bất ngờ hỏi

"bộ cậu thích ngồi ngoài này lắm hã"

Đức Thiện đứng lên phũi bụi ở mông, lên tiếng "ai rãnh hơi đâu mà thích, tại tôi làm mất chìa khóa nhà rồi chứ bộ"

Anh đứng bên này mà cười khùng, người như cậu mà cũng làm mất đồ nữa hã. À đúng rồi có cái gì cậu giữ cẩn thận đâu. Điện thoại còn làm mất mà, huốn hồ gì chìa khóa nhà

"anh bớt cười đi, mau mở vào lẹ, tôi sắp chết đói rồi"

"đói là việc cậu, liên quan gì đến đến tôi"

"anh nói nhiều quá, mau mở cửa nhanh đi"

Thấy anh từ từ cho chìa khóa vào ổ, hành động rất chi là chậm chạp, giống như đang kéo dài thời gian vậy đó. Bộ cái tên này muốn chết hã.

Giạt lấy chìa khóa từ anh, mở cửa bước vào

"chậm chạp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro