30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không biết ai cho con bé Cẩm Y có cái gan lớn, mà nó cứ đi theo làm cái đuôi của cậu. Miệng lúc nào cũng vang lên "Anh Thiện mau rửa đi, rửa đi mà"

Thật tình là em cứ bảo rửa rửa miết. Nhưng cậu chẳng biết phải rửa gì? Rửa mặt hã ?

"ruốt cuộc là em muốn anh rửa cái gì?" Đức Thiện bất ngờ quay lại

Tự dưng đang đi anh Thiện đột nhiên quay lại,làm em giật cả mình. Cũng may là em phanh kịp không thôi là đụng trúng ảnh rồi.

"rửa người yêu đi anh" Mắt em hớn hở nói

Không hiểu ai bầy em ba cái từ đó, nghe lạ hoắc. Muốn người ta khâu một chầu thì nói ra đi, còn bài đặt sài ba câu gì khiến Thiện phải suy nghĩ nảy giờ.

Cậu bất lực nói "được rồi"

Em như nhẩy cẫng lên, muốn nhào đến ôm Thiện. Mà nghĩ lại Thanh Tuấn sẽ đá đít em mất. Nên em rút lại hành động vừa rồi, em không muốn cái mông xinh đẹp này bị đá đâu.

Cậu gọi điện thông báo cho anh một tiếng. Còn nghĩ là anh sẽ không đồng ý, vì tính Thanh Tuấn không thích tiệc tùng cho lắm.

Nhưng trái lại với suy nghĩ của Thiện, Thanh Tuấn vừa nghe xong lại đồng ý ngây. Đến cậu còn phải bất ngờ.

"em sao vậy, cơ hội để chúng ta công khai, không phải em không muốn sao"

Cậu vội xua tay "không có, chỉ là em biết anh không thích tiệc cho nên..."

Chưa để bé cưng của mình nói hết câu.

"nếu là vì em, anh cái gì cũng thích"

Aaa sao mà Thanh Tuấn của cậu ngọt ngào quá vậy. Lòng của cậu như đổ đầy kẹo rồi nè. Cái má cũng vì đó mà ửng hồng cả lên , Thanh Tuấn đáng ghéc quá đi.

Biết bé cưng mình đang ngại, Thanh Tuấn cười ngọt. Nhìn cái đồng hồ trên tay rồi nói

"còn tận nữa tiếng nữa ra về, lát anh đưa em đi mua đồ có chịu không"

Đức Thiện đầu dây bên này gật đầu lia lịa, dạ một tiếng ngọt sớt.

"được rồi em bé ngoan"

Nói rồi anh cúp máy, vui vẻ mà chép bài. Bên này Đức Thiện ngại ngùng như gái đôi mươi. Cậu ôm quyển sách ở gần đó mà ngại ngùng.

Cũng may cậu đã lén vào mấy kệ sách để gọi đó. Cộng thêm hai đứa kia ra ngoài rồi nên chả ai thấy một cậu thiếu niên đang ngại ngùng vì mấy câu nói ngọt lịm của người yêu đâu.

Như đã hẹn. Vừa xong tiết học cuối. Thanh Tuấn đã nhanh nhẹn chạy lên chỗ làm của người yêu mà đợi.

Đức Thiện còn loay hoay với đống sách cũ, thì anh đã đến mà bê nó phụ cậu.

"anh đến khi nào đấy"

"mới thôi"

"cái này mang vào kho hã"

"dạ vâng"

Thanh Tuấn giúp cậu mang chúng vào kho, lúc cả hai chuẩn bị ngoài thì anh lại kéo Thiện lại, áp sát cậu vào tường mà hôn.

Đức Thiện ban đầu có hơi bất ngờ, nhưng vài giây sau cũng hợp tác vô cùng. Cũng chính vì cái môi này của Thanh Tuấn khiến cậu nghiện hôn không thôi.

Cả hai rời môi nhau. Cùng ra ngoài, Thanh Tuấn mang cặp giúp cậu, còn cậu thì đóng cửa thư viện rồi cả hai cùng về.

Thanh Tuấn đưa cậu đến cửa hàng tiện lợi mà cả hai thường lưu tới. Anh mua rất nhiều món. Kèm theo đó là mấy món ăn vặt dành cho bé cưng của mình.

Đức Thiện nhìn vào đống túi đồ trên tay của anh, kéo tay anh lại bảo

"Tuấn, mua nhiều lắm rồi đừng mua nữa"

Thanh Tuấn cuối đầu hửm một cái "sao, tiếc tiềng cho chồng à"

Cậu vội bịt miệng anh lại. Ở chốn đông người mà, Thanh Tuấn lộ liễu quá đi.

Thanh Tuấn trêu cậu. Anh lè lưỡi chạm vào lòng bàn tay của cậu. Thành công khiến cậu thu tay về.

Thanh Tuấn xoa đầu cậu , giọng vô cùng cưng chiều. "sau này đi làm, tiền anh sẽ đưa em giữ"

Cậu vội xua tay "không, tiền của anh, anh giữ mà sài"

Anh chỉ cười nhẹ đáp "anh sài giúp em"

Ở nơi công cộng đang có hai người thể hiện tình cảm với nhau , người ngoài ai nhìn mà không biết họ là một cặp. Thể hiện rõ quá rồi còn gì.

Lam Chi nhìn thấy cũng vờ như không thấy gì, nhắm mắt cho qua.

Mua đồ xong, Thanh Tuấn đưa lên trên tầng cao nhất của trung tâm. Nơi đây là một nhà hàng sang trọng, nhìn là biết những món ăn ở đây không hề đơn giản rồi.

Anh nắm tay cậu vào trong, vừa đi được vài bước đã bị cậu kéo lại. Thì thầm bên tai.

"Sao anh đưa em đến đây"

"đưa em đi ăn"

"ở đây mắc lắm, chúng ta có thể ăn ở dưới được mà"

"không sao đâu"

"nhưng mà..."

Biết bé cưng mình không chịu vào đâu. Anh đành phải lấy điện thoại ra bấm một dẫy số gọi cho ai đó.

Đức Thiện nhìn hành động của anh mà thắc mắc "anh gọi cho ai vậy"

Thanh Tuấn nhìn cậu "gọi cho mẹ, bảo rằng con dâu của bà ấy không chịu ăn"

Cậu vừa nghe liền muốn dựt điện thoại lại. Thanh Tuấn lại nhanh hơn một nhịp đưa điện thoại ra xa.

"dì nhiều công việc vậy, chuyện nhỏ đừng làm phiền đến dì"

Thanh Tuấn đá lông mày nói "chuyện nhỏ thì giải quyết thế nào"

"thì...thì em sẽ ăn" giọng cậu nhỏ dần về phía sau

Thanh Tuấn hài lòng với người yêu. Xoa đầu cưng chiều nói

"ngoan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro