32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã hơn một giờ khuya. Đức Thiện bị bắt ép phải đi ngủ, còn Thanh Tuấn sẽ xuống nhà chịu trận với người mẹ.

Anh kéo ghế ngồi đối diện bà, nhìn lấy khuôn mặt nghiêm túc của bà, anh cảm thấy lần này toang thật rồi.

Thanh Tuấn cảm thấy không khí có hơi khó thở, liền lên tiếng trước "mẹ..."

Chưa để anh nói hết câu, bà đã đi thẳng vào vấn đề

"hai đứa đang hẹn hò?"

Anh hơi cứng người một chút, nhưng đã phóng lao rồi thì phải theo lao, dù gì sau này cũng come out thôi mà.

Anh thở dài một chút rồi nói "dạ, tụi con đang hẹn hò"

Bà lại nghiêm túc hỏi "được bao lâu rồi"

"dạ là một tháng"

"hai đứa có yêu thật lòng không"

"dạ có"

"như vậy thì tốt quá, mẹ còn lo hai đứa không có tình cảm với nhau đó chứ"

Khuôn mặt nghiêm túc của bà nay đã đổi thành một khuôn mặt cực kì vui sướng. Nắm lấy tay anh và xoa xoa

Thanh Tuấn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì mẹ anh lại tuôn ra hàng ngàng câu hỏi

"sao hai đứa lại quen nhau"

"sao thằng Thiện lại đồng ý quen con vậy"

"hai đứa đã hôn chưa"

"con có vỗ béo con dâu của ta không đấy"

Thanh Tuấn cảm thấy bản thân đang bị chính mẹ ruột mình quay như chong chóng. Muốn cản cũng không cản lại được.

"mẹ à người đừng hỏi nữa, con buồn ngủ lắm rồi"

Liếc nhìn đồng hồ, cũng là hai giờ kém năm rồi, ui cha chưa bao giờ mà hai mẹ con lại mói chuyện lâu đến như vậy, bà cũng khá bất ngờ.

Kéo thằng con trai mình lên lầu, không ngừng thúc dục anh lên ngủ với vợ

"mau, mau lên ngủ với thằng bé đi, nó sợ bây giờ"

Chẳng để anh ú ớ thêm mấy câu, bà đã đẩy anh vào phòng mà đóng cửa, không quên chúc hai đứa nhỏ ngủ ngon.

Thanh Tuấn nhìn lấy cục bông đang ngủ ngon trên giường, chẳng dám đọng tiếng lớn, anh di chuyển nhẹ nhàng đến bên.

Đức Thiện trong giấc ngủ nhận thức được mùi hương bên cạnh, liền quay sang rúc vào người anh mà ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau, bà đích thân xuống bếp làm một bữa sáng dành cho con trai và con dâu của mình. Chưa bao giờ mà vui như hôm nay, vừa làm vừa ngân nga câu hát.

Thanh Tuấn nằm trên giường đợi người yêu vệ sinh cá nhân xong rồi mới xuống nhà.

Khuôn mặt mớ ngủ của Đức Thiện trông đáng yêu lắm, vệ sinh xong cũng không khiến cậu tỉnh hơn. Cậu đi đến bên giường, nằm thẳng lên người anh, còn dụi mấy cái vào ngực, nhìn giống một con sâu lười.

"bé con, mau dậy thôi" Thanh Tuấn xoa xoa đầu cậu, giọng đầy cưng chiều.

"hong muốn dậy đâu" cậu ôm lấy eo của Thanh Tuấn thật chặt.

"nếu em không dậy thì mẹ của chúng ta sẽ la anh mất"

"sao lại la?" Đức Thiện lú đầu nhỏ ra nhìn anh

"vì anh không để con dâu của bà ấy ăn đúng giờ" vén vài cọng tóc ra sau, anh nói tiếp "bé con, em muốn anh bị la sao?"

Đầu nhỏ của Đức Thiện lắc liên tục "không, không muốn đâu"

Nhéo lấy má cậu đầy cưng chiều "nếu vậy thì xuống nhà thôi"

Đức Thiện dạ tiếng ngọt lịm.

Cả hai nắm tay xuống nhà. Bà ngồi trong bếp đợi hai đứa nhỏ, vừa nhìn hai đứa xuống thì bà liền đi đến mà đẩy Thanh Tuấn ra, nắm lấy tay của cậu kéo lại ghế ngồi.

"con dâu mau ngồi xuống đây, ta có làm vài món con thích này"

Bà vui vẻ bưng những món đã được làm ra. Ngồi bên cạnh không ngừng gấp cho cậu, khiến Đức Thiện đỏ mặt không thôi.

Thật ra đã ăn cùng nhau nhiều lần rồi, cậu không thấy ngại chút nào. Lần này cũng chỉ là ăn cùng như mấy lần trước, mà sao mặt của cậu đỏ hết cả lên. Kèm theo sự yêu thương của bà nữa, bà không ăn mà cứ nhìn cậu chằm chằm, còn gắp cho cậu nữa.

"mẹ à, mẹ nhìn em ấy chằm chằm sao em ấy ăn" Thanh Tuấn lên tiếng nhắc nhở mẹ mình

Nhận ra sự thô lỗ của mình, bà cười "ah mẹ xin lỗi, Đức Thiện con ăn đ

Cậu dạ vâng rồi ăn tiếp. Đấy lại thế rồi, vừa nhắc xong bà lại nhìn cậu. Thanh Tuấn chỉ biết đỡ trán với mẹ.

Anh nghĩ, có khi nào mẹ thích Đức Thiện quá rồi mẹ bắt em ấy về nuôi không? Nhưng đó là suy nghĩ không tồi nhỉ.

Ăn xong, bà đẩy hai đứa nhỏ lên nhà, còn mình bà dọn dẹp phía dưới. Cậu và anh có nói muốn phụ bà, nhưng bà không thích, bắt cả hai lên coi phim ăn trái cây.

Xong việc, bà muốn ở chơi thêm một chút. Nhưng đột nhiên bà lại có công chuyện nên về sớm.

Trước khi về còn không quên dặn dò Thanh Tuấn nhớ chăm sóc em bé thật tốt, phải lên ký, còn mà tụt thì Thanh Tuấn sẽ biết tay với bà.

Chào tạm biệt hai đứa nhỏ bà ra về. Bà có hỏi Thanh Tuấn có cần  bà nói với ông nhà về việc hai đứa không. Anh bảo sau này sẽ tự nói sau.

Bà cũng không nói gì nhiều, con trai muốn sao thì cứ theo ý nó.

Tạm biệt mẹ mình, Thanh Tuấn quay trở lại trong nhà. Nhìn thấy cảnh bé con đang ngồi một góc trên ghế sofa, hai chân cho thẳng vào trong áo, hai cặp má đỏ ửng.

Cứ tưởng bé con nhà mình sốt, anh chạy lại hỏi thăm.

"em sốt hã, sao mặt đỏ hết rồi" anh áp tay lên trán của cậu.

Đức Thiện ngại ngùng nói "mẹ anh, cứ khen em hoài"

Thanh Tuấn bật cười với độ đáng yêu của bé con, liền bẹo má bé một cái "đâu phải lần đầu"

Đức Thiện để im cho anh béo "nhưng mà lần này ngại lắm"

"rồi sẽ quen thôi mà" Thanh Tuấn cho tay còn lại béo cái má bên kia.

#gocnhocuarhymte

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro