9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thiện thức giấc với khuôn mặt bơ phờ, nhìn là biết buồn ngủ lắm nè. Cảm thấy mình đang ôm một cái gì đó bự lắm, hơn cả người cậu cơ. Thầm nghĩ gấu bông nay lớn vậy sao. Cậu mở mắt ra mới bất ngờ, cậu ôm là Thanh Tuấn, chứ không phải gấu ôm bự nào cả.

Cậu bật dạy nhìn xem xung quanh, gấu bông cậu hay ôm nay lại bị rơi xuống giường. Còn cái gối ở giữa cũng bị cập đạp an phận nằm dưới đất.

Vỗ vỗ cái mặt cho tỉnh lại, nhìn lại một lần nữa. Xác nhận đây là thật, cậu xấu hổ chết mất. Bảo người ta không được qua vạch, vậy mà chính cậu là người qua. Không xấu hổ thì là nói sạo rồi

"Vẫn chưa thức"

Nhìn sang anh còn đang ngủ, cậu rón rén ra khỏi phòng. Mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu Thiện"

"Hú hồn hú vía"

Quản gia không biết từ đâu đã đứng sau lưng cậu. Không nói không rằng, tự dưng gọi lên 'cậu Thiện' làm giật cả mình.

Hé mở xem Tuấn có bị thức hay không. May quá tên đó vẫn còn ngủ.

"sao bác không nói gì vậy, hù chết con rồi"

"tôi có gọi cậu Thiện mà"

"bỏ đi, bác kiếm con việc gì hã"

"bà chủ bảo tôi gọi hai cậu xuống ăn cơm"

"mà tôi qua phòng cậu Chủ chả thấy cậu ấy đâu"

"bác khỏi tìm, hắn đang trong phòng con"

Cậu bỏ xuống nhà trước. Bác quản gia gục đầu rồi vào phòng cậu để gọi Tuấn. Mới đẩy cửa vào bác mới nghĩ lại 'ủa, sao cậu Tuấn trong phòng cậu Thiện? Hong lẻ hai người đó'.
          ✽       ✽
              ✽
Hồi lâu Thanh Tuấn cũng xuống nhà. Đi theo sau là bác quản gia

Nhìn anh ngái ngủ. Chắc là sẽ không biết việc cậu ôm anh đâu. Nên Thiện an tâm thưởng thức buổi sáng

"mẹ người lại qua nữa hã" Anh vừa ngáp vừa hỏi

"cái thằng, bộ ta qua không được sao"

"được được, mẹ qua khi nào cũng được"

Bác quản gì thì thầm gì với bà. Mà bà cứ nhìn Thiện, nhìn Tuấn rồi cười mãi. Con bà lớn thật rồi. Hai đứa trẻ tiến đến tốt đẹp vậy sao

Thấy mẹ cứ nhìn mình rồi lại cười, Thanh Tuấn khó hiểu bảo

"mẹ người cười gì vậy"

"à không có gì" bà vội xua tay. Gắp miếng ăn cho Thiện

"nào ăn đi, ăn mới có sức học"

"vâng ạ"
          ✽       ✽
              ✽
"Tối ngủ được không, hay sợ quá ngủ không được" anh đến kế bên mang giầy, sẵn hỏi thâm bạn nhỏ

"được" Thiện cuối mặt mang giầy thật nhanh, nhanh chóng rời khỏi.

Nếu không ai để ý đến thì sẽ chẳng biết mặt Thiện đã đỏ đâu. Chỉ là câu hỏi ngủ ngon không mà Thiện đỏ hết cả mặt, kì ghê.

Tình cảm của Tuấn và Lam Chi ngày một tiến triển rồi. Cả hai dính nhau cứ như người yêu, trong khi cả hai vẫn chưa thành cặp.

"anh Tuấn" Lam Chi đứng trước cổng đợi anh. Nhìn thấy bống dáng, cô vẫy tay chào gọi

"Lam Chi, em đến sớm vậy sao" Tuấn nhẹ nhàng đi lại gần

"vâng em đến để đợi anh mà" Cô nở nụ cười lộ hai má lún đáng yêu

"vào trường thôi" anh cũng cười nhẹ đáp lại

"vâng ạ"

Cả hai cứ có mối quan hệ này. Quan tâm cho nhau, bảo người yêu à thì chối. Lúc nào cũng nói là bạn bè, người ngoài nghe mà mệt dùm.

Thiện lên lớp, thấy Khoa đang ngồi trong một góc, nhìn điện thoại rồi chu chu cái mỏ ra. Ủa làm gì vậy chời

"Hoàng Khoa" cậu vỗ vai hắn một cái, kèm theo tiếng gọi to, đủ cả lớp nghe

Hoàng Khoa giật mình xém cả rớt điện thoại. Quay sang trách móc, đánh nhẹ tay cậu một cái

"bộ cậu điên hã, sáng sớm làm người ta giật mình"

Thiện cười híp cả mắt, bộ dạng này chắc làm chuyện mờ ám mới có thái độ cấu gắt đây nè

"nói cậu làm gì xấu đúng không"

"không...không, đâu có gì đâu" Hoàng Khoa lo lắng giấu chiếc điện thoại.

Hai con mắt nheo lại nhìn hắn, khả nghi lắm, nói như vậy là tứt nhiên có chuyện mờ ám.

"cậu không nói, tớ đi hỏi anh Đan" Cậu đứng lên

"sao lại hỏi anh Đan làm gì" Hoàng Khoa thắc mắc

"thì hỏi ảnh vì sao cậu có hành động mà vừa nhìn vừa chu chu cái mỏ ra đó"

Chết, hong lẻ Đức Thiện thấy hết rồi hã. Nhưng mà khi nảy núp kĩ lắm mà. Nhìn thấy Hoàng Khoa hong nói gì, cậu nói

"tớ đi đây"

Vừa bước được một bước, Hoàng Khoa đã nắm lấy tay cậu kéo lại

"ấy đừng"

Giờ mới biết, Hoàng Khoa cứ hay nhìn mà màn hình, lâu lâu lại chu mỏ ra. Là vì cậu đang tập hôn. Kể ra thì hôm qua Trung Đan đưa cậu về nhà, nói muốn hôn một cái. Mà con nhà ngoan như cậu có biết hôn môi là gì, biện cớ để việc khác. Hôm nay lại lên mạng sợt cách hôn môi. Đức Thiện nghe xong mà cười chảy cả nước mắt. Không ngờ bạn cậu lại ngây thơ đến thế, hôn môi cũng lên mạng xem, ôi bụng của Thiện

Hoàng Khoa thật sự muốn chui xuống cái hố sau khi kể xong. Sao trách Khoa được, từ nhỏ Đan là mối tình đầu của Khoa, tất nhiên Hôn môi thì là việc chưa từng thử rồi nên người ta mới lên mạng xem chứ bộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro