2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất cứ lúc nào cũng vô dụng, đó là thứ duy nhất cô nhớ được khi tâm trí dần hờ hững. Chà, có lẽ nó đúng thật, cái gã mang lưỡi hái đó làm đủ thứ mà cô cũng không đủ sức chạy nổi. Cảm giác áp lực khi đứng trước mặt anh ta, da gà dựng lên với sự rùng mình thế này thì bất lực thật. Có lắm lần Jooahn thấy mình không cần được sinh ra làm gì, như cái của nợ của Minhyeok vậy...
Tự thừa nhận rằng bản thân hoảng hốt khi tỉnh giấc, Minh yeok không ở bên còn bản thân lại trong một nơi xa lạ. Cậu trai với mái tóc trắng đó điềm nhiên giải thích, cô nghe thấy mà ngạc nhiên không thốt nên lời nào. Gì chứ, Bản thân là hậu duệ của Solomon, rồi còn địa ngục và thiên đường xảy ra chiến tranh, thật sự làm cô hơi khó tiếp thu. Bỏ qua một bên, giờ cô biết Minhyeok vẫn tạm ổn là được rồi, chắc vấn đề là hiểu được hiện tại chuyễn gì đang diễn ra thôi. Chuyện gì vậy chứ...
Mọi thứ bị chen ngang bởi một tiếng nổ lớn, kèm cả rung chuyển nữa.

"Là đám thiên thần"

Người được gọi là Sitri đó lên tiếng, theo cô vừa biết là một trong 72 con quỷ của Solomon. Giờ thì hay rồi, vừa tới mà gặp sự cố thật chẳng ổn chút nào. Jooahn chậm chậm nhìn ra một cửa sổ, trên bầu trời xanh kia đều là những thiên thần, chưa phủ kín tầm nhìn nhưng thực sự là rất nhiều .
Điều duy nhất cô muốn thốt ra là kinh hãi, cô sợ nhất là những thực thể xa vời hiện thực, giờ chỉ biết run rẩy không đi nổi. Tiếng la hét vang lên, sợ hãi hay muốn phản kháng có đủ, dường như rõ ràng làm cô run hơn. Bịt tai lại, dù vậy vẫn không cách nào chặn đứng âm thanh thống khổ kia cả. Đến khi tất cả im bặt, cảm giác kì quái bao vậy, đúng hơn là trơ trọi. Jooahn mới từ từ mở mắt, xung quanh chẳng còn ai cả, tối tăm như muốn khủng bố tinh thần vậy. Jooahn cảm thấy máu như rút hết, sóng lưng lạnh ngắt, tâm trí dần mất kiểm soát. Tiếng khóc cùng gào lên của bản thân, căn bản là chẳng hiểu bản thân bị sao nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gb#whb