𝓞𝓷𝓵𝔂 𝓞𝓷𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạo này hai người còn liên lạc không?
Quang Dũng gác một chân lên ghế thoải mái thưởng thức cốc sữa chua đánh đá hỏi Thành Long đang ngồi nghịch điện thoại.

- Ai? Cô kia á? Ai rảnh liên lạc má

Người yêu cũ là một cái gì đó rất khó nói.  Nếu đã không thể hòa hợp vậy tốt nhất là né nhau ra thì hơn. Sau Rap Việt, độ phủ sóng của Thành Long đã rộng hơn rất nhiều, công việc cùng các dự án âm nhạc cứ thế chất đống thành ra thời gian dành cho gia đình nhỏ thứ hai cũng ít đi, may mắn là cả chị Linh lẫn anh Dũng đều rất thông cảm và mừng cho thằng em yêu quý của mình, cuối cùng cũng đến lúc thằng bé được công nhận rồi. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của cậu, sau khi kiểm tra kĩ toàn bộ lịch trình ba người quyết định dành một ngày để hâm nóng tình cảm gia đình. Thế nên mới có cái cảnh Quang Dũng nằm gối đầu lên chân Thành Long cùng cậu đợi Suni Hạ Linh ở quán quen thế này.

- Ừ làm gì thì làm. Cẩn thận là được

Quang Dũng cũng không quan tâm nữa chú tâm vào cốc sữa chua.Thành Long bật cười lau đi vết lem bên khóe môi anh, rất tự nhiên mà nhét vào miệng mình. Quang Dũng thở dài đặt cốc sữa chua lên bàn, con cáo này không nghịch không chịu được mà, anh xoay người đè nghiến cậu xuống sofa, thỏa mãn nhìn biểu cảm căng thẳng của thằng nhóc trong lòng

- Nè! Anh định làm gì? Đây là chỗ công cộng với lại chị Linh sắp đến rồi.

- Rõ ràng là em trêu anh trước. Đây là phòng riêng với lại dù sao Linh nó cũng biết rồi mà.

Quang Dũng nén chọc cười trêu chọc cậu. Giang hồ thế thôi chứ dọa cho hai câu là sợ ngay. Nhìn thằng bé của mình sợ tới tái mặt, Quang Dũng mỉm cười hôn lên môi cậu một cái rồi cũng buông người ta ra. Thành Long đỏ mặt chỉnh lại quần áo, lườm tên đầu xỏ bên cạnh. Đồ ranh ma. Đúng lúc này Suni Hạ Linh cũng tới, nhìn thằng em mình lấm lét chui vào một góc, đầu tóc thì bù xù rối tung, lại liếc sang thằng bạn thoải mái rung đùi chơi điện thoại, mặt mày nở hoa đến không thể vui hơn. Cô than trời đá cho thằng bạn một cái.

- Mày đừng có ăn hiếp em tao

- Tại em mày ngon chứ tại tao à?

Hôm ấy Thành Long khổ sở ngăn chị Linh treo anh Dũng lên trước cửa quán nhà người ta.

Đi chơi cả một ngày, dù có thấm mệt nhưng cũng lâu rồi Thành Long mới vui vẻ như vậy. Ở cạnh anh chị cậu không cần gồng mình như một người anh lớn nữa, cũng không cần tỏ ra già dặn trước mặt người khác. Ở gia đình thứ hai này, cậu chính là em bé của anh chị, thoải mái tự do làm điều mình muốn. Cả ba chơi bời đến tận hơn tám giờ tối mới chịu tấp vào một quán ăn tối. Hai người nhường cho cô gái duy nhất chọn món trước rồi mới tới lượt mình.

- Cho em một phần nhiều hành nhiều rau mùi, lấy thêm cho em một phần cá nướng nhiều hạt tiêu. Cám ơn ạ.

Quang Dũng nhìn thằng em mình bận bịu check tin nhắn từ quản lý mà lắc đầu. Khổ thân thằng bé. Trong lúc đợi món cả ba ngồi bàn về công việc, Quang Dũng nhân lúc hai người kia nói chuyện liền giúp hai đứa nó lau sạch đũa thìa. Đồ ăn vừa ra bụng Thành Long lập tức sôi lên biểu tình, đi cả một ngày rồi giờ mới được nạp năng lượng

- Ăn từ từ thôi nhìn mày kìa.

Quang Dũng nhíu mày nhìn cậu, tay không tự chủ được cầm khăn giấy lau đi vệt dầu bên khóe miệng, ánh mắt ngập tràn sự nuông chiều cùng yêu thương. Hạ Linh bĩu môi nhìn đôi chim cu trước mặt

- Bớt hộ tao cái

Cô vừa dằn miếng cá trong bát vừa nói. Quang Dũng lè lưỡi với cô rồi tiếp tục quay sang chăm sóc em bé của mình. Chắc dạo này thằng bé vất vả lắm nhìn quầng thâm mắt ngày càng sậm màu của nó mà xem, anh thở dài vươn tay đoạt lấy lon pepsi bên cạnh cậu thay vào đó là cốc nước lọc.

- Đi thi về bị chiều hư rồi đúng không? Đã bảo uống ít nước ngọt thôi.

- Tại Ricky nó cứ rủ em uống chứ bộ.

Cậu oan ức lầm bầm nhưng rồi cũng nhanh chóng ngậm miệng ăn nốt chỗ đồ ăn anh gắp khi thấy ánh mắt sắc lạnh kia. Suốt ngày bắt nạt người ta.

Sau khi đưa Hạ Linh về, Quang Dũng buồn chán lái xe thêm vài vòng. Sài Gòn dù màn đêm đã buông xuống vẫn không thôi vẻ nhộn nhịp. Nhưng Thành Long chẳng còn tâm trạng để ngắm nhìn những ánh đèn đường, cậu ngồi khoanh chân trên ghế phụ lái nghịch nghịch con gấu bông trên xe của anh

- Hai bác đi bao giờ về?

- Bố đưa mẹ đi lễ lần này chắc cũng phải hết tuần. Tối nay anh có ngủ lại không?

- Nghĩ gì vậy? Đương nhiên ở lại rồi.

Thành Long hơi mỉm cười gật đầu khi thấy mái tóc anh bị gió lùa đến rối tung. Quang Dũng liếc sang em yêu của mình một chút rồi vươn sang nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ trong khi vẫn đang chăm chú lái xe

- Anh biết em rất mệt mỏi. Chúng ta làm cái nghề này thì không thể tránh khỏi những thị phi chẳng thể phân rõ trắng đen. Hãy chứng minh bằng thực lực của mình và luôn ghi nhớ rằng anh chị, gia đình và những người yêu thương em sẽ luôn muốn em tốt hơn. Chúng ta ai cũng có sai lầm nhưng sai để không lặp lại.

- Anh....

Giọng cậu run run nhìn sang người anh của mình. Có trời mới biết cậu đã mệt mỏi thế nào đã tự trách ra sao. Nhưng giờ tốt rồi đã có người ở đây ôm lấy cậu. lau đi giọt  nước mắt. Quang Dũng tấp xe vào lề trên con đường vắng, xót xa ôm cậu bé vào lòng. Thằng bé bao nhiêu năm bọn họ bao bọc, mới muốn phá kén một chút đã dính phải đống bùn lầy. Anh thở dài hôn lên đôi môi kia cảm nhận vị mặn chát của nước mắt kèm theo đó là cái nấc nghẹn đầy đau lòng, cố gắng dùng hơi ấm của mình để bao bọc lấy cậu. Dứt nụ hôn, anh nhìn đôi mắt long lanh của em yêu, khẽ mỉm cười.

- Ngoan nhé em biết là anh thương em nhất mà.










một chiếc fic viết vội vì hôm nay anh long chăm quá nên mình cũng chăm theo
chuyện là tâm trạng và sức khỏe mình mấy ngày nay không tốt lắm nên không thể có nhiều chương ra cho mọi người được, chỉ mong mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ ficdom cũng như lã thành long và các anh em nhé.
yên tâm là sinh nhật anh long vẫn sẽ có quà
cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro