Ngoại truyện: Mùa đông giờ không còn lạnh nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa đông đến với niềm hân hoan của mọi người, ai cũng tất bật chuẩn bị cho một giáng sinh cùng với người thân, tuy lạnh nhưng trên môi ai cũng nở một nụ cười tươi, làm ấm áp cả vùng. 
Tuy nhiên, lại có một chàng trai lạnh lùng, cô đơn bước đi trên phố cùng khuôn mặt lạnh tanh làm không khí xung quanh anh u ám.
 Anh là Gray, một cậu thanh niên chưa biết gia đình là gì, sự yêu thương, tình cảm anh đều không biết.
 Gray mất cha mẹ từ sớm, họ để lại anh sống trong căn nhà nhỏ bên thành phố Magonolia xinh đẹp, một mình anh sống trong sự cô độc, lạnh lẽo, hàng ngày anh phải đi làm kiếm sống, có bữa nhịn, có bữa no, nhưng anh không nản chí mà vẫn tiếp tục làm, chờ đợi một điều kì diệu nào đến, giúp anh hiểu được sự yêu thương là gì. 
Anh không đi học mà chỉ đi làm kiếm sống, họ hàng, hàng xóm cũng không có ai giúp đỡ, anh chỉ lẳng lặng chờ thời gian trôi qua. 
Sau khi tạt vào một tiệm cà phê, anh chọn lấy một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngắm từng bông tuyết rơi xuống nền đất lạnh lẽo, gọi cho mình một ly cà phê đắng, anh ngồi nhìn cảnh vật xung quanh mà thưởng thức ly cà phê phù hợp với một người như anh. 
Lôi một tờ giấy vẽ ra, anh cặm cụi vẽ cây thông đầy màu sắc ở bên ngoài, thời gian cũng trôi đi.
 Đến khi vẽ xong thì anh nghe thấy một giọng nói đằng sau:
_Whoa!!! Anh vẽ đẹp quá đi.
Quay đầu ra sau, trước mắt anh là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh dài gợn sóng, chiếc áo len màu xám cùng chân váy đen làm nổi bật làn da trắng hồng và khuôn mặt khả ái. 
Cô gái đó rụt rè hỏi:
_Xin lỗi vì làm phiền anh nhưng....có thể cho em ngồi đây được không? Quán hết chỗ rồi.
Gray im lặng, gật đầu làm cô gái vui vẻ, nhanh chân chạy vào ngồi đối diện anh. 
Cô gái nhanh miệng gọi một ly Capuchino rồi nói:
_Em tên là Juvia, 20 tuổi rất vui được gặp anh, còn anh??
Gray im lặng một chút rồi nói:
_Gray,22 tuổi.
_Em thấy tranh anh vẽ đẹp lắm đấy, anh học vẽ ở đâu vậy?
_Bẩm sinh
_Anh biết không em đang học trường Nghệ thuật đó nhưng vẽ ch ẳ ng đẹp gì cả, suốt ngày bị cô giáo mắng thôi, còn nữa, các bạn của em cũng toàn chế giễu, nhưng mà mẹ em nói:"Cho dù có ai nói gì đi chăng nữa thì đừng nản chí mà hãy bước đi tiếp tục." Và rồi sau đó.......
Anh vẫn im lặng lắng nghe cô bé nhỏ đang nói liên hồi kia. Bộ cô ngây thơ đến mức sẵn sàng kể cho người lạ về cuộc sống của mình ư? Thật kì lạ. 
Một cảm giác kì lạ xuất hiện trong tim anh. Nó thật ấm áp, anh muốn nó không biến mất, để anh được chìm trong cảm giác lạ lẫm này.
 Anh lặng lẽ vẽ một thứ gì đó rồi đưa cho Juvia. Cô bé ngạc nhiên, anh ấy đã vẽ cô.
 Trông nó thật đẹp, nét bút chì cùng bút màu hoà lẫn với nhau làm cho bức chân dung lung linh. Tim cô trật đi một nhịp, hai má hơi đỏ lí nhí cảm ơn anh. 
Gray thích sự đáng yêu này, nó làm anh ấm áp. 
Bỗng cô hỏi một câu làm anh ngập ngừng:
_Anh có thể kể cho em về anh được không??
_..........
_Nếu anh không thích thì thôi ạ
_Tôi mồ côi cha mẹ, tự lập từ 5 tuổi, giờ đang đi làm tự do....
_E...em xin lỗi, em không biết anh như thế.
_Không sao.
_Anou....em có một đề nghị. Hiện tại em đang ở trong một căn hộ, nếu không phiền anh có thể ở cùng với em không?
_Ở cùng????
_Vâng, tại em ở một mình cô đơn lắm, em muốn có một người bạn cùng phòng, sẽ vui lắm. Anh đồng ý đi, đi mà, anh Gray~.
Gray nhìn cô bé trước mặt mình đang năn nỉ kia mà mềm lòng, đồng ý ở cùng cô. Cô vui lắm vì có một người bạn như anh. Thời gian cứ thế lại trôi qua............
-3 nă m sau-
Trong một căn nhà ấm cúng, có hai nguời hạnh phúc ngồi cạnh nhau ngắm nhìn khung cảnh diễm lệ trước mắt, bầu trời đầy sao, những dải ngân tinh lướt qua làm lấp lánh cả vùng trời sao.
 Ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng soi sáng khắp vùng trời, từng ngọn gió nhẹ bay ngang qua, trêu đùa mái tóc xanh mượt kia, đôi bàn tay của anh nắm lấy tay cô, ngắm khuôn mặt khả ái mộng mơ đang nhìn khung cảnh kia, chợt anh nói:
_Anh yêu em, Juvia.
_Em cũng yêu anh, Gray.
Ngọn lửa bên cạnh vẫn bập bùng suởi ấm cả hai trái tim, một bông, hai bông, các bông tuyết lần lượt rơi xuống, tháng 12 đã bắt đầu.
 Hiện tại, trong một phút cả hai người không hẹn nhau mà suy nghĩ: 
"Mùa đông giờ không còn lạnh nữa, cảm ơn anh/em."
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Lần đầu viết oneshort Gruvia ạ. Không biết hay không nữa. Có ai cho Lu cái nhận xét đi.
Và vote cho Lu nhen, Lu nản lắm.
Love you :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro