tổng tài lee juyeon cái gì nấu cũng không ngon chỉ trừ đồ changmin thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tổng tài lee mỗi lần về nhà: sắn tay áo đọc sách nấu ăn, vào bếp nấu cơm cho gia đình.

- yuna muốn ăn gì hôm nay nào?

nhóc con bé xíu mặc đồ con thỏ nhảy nhong nhong túm vest papa chạy vào, xoa xoa cái bụng.

- đói đói đói, ăn hạt dẻ ăn hạt dẻ

lee juyeon nhìn bé con tròn xoe gặm bánh hạt dẻ bé xíu từ trên xe đến vào nhà vẫn chưa xong, cảm thấy nết ăn thực sự giống ba nhỏ của nó. má phồng to, cắn lại chỉ có một miếng bé xíu, lúc nào nhai cũng từ từ như sợ nghẹn. người khác cần hai phút để ăn xong chiếc bánh bé chẳng bằng một phần ba lòng bàn tay juyeon, con bé lại chậm rì rì cắn từng miếng nhỏ xíu đến gần nửa tiếng đồng hồ. vừa nhai nhom nhom vừa chạy quanh chân ba mình.

lee juyeon bế con nít xoay một vòng rồi đặt ngay ngắn lên ghế sô pha ngoài phòng khách, lần nữa nhắc lại câu hỏi:

- hôm nay con muốn ăn gì?

nhóc con tròn xoe vẫn đang nhom nhom bánh phồng hai má, ngọng líu ngọng lo đáp lại:

- kyu ăng.

lee juyeon gật gật đầu. cả cái nhà này chỉ cần đồ ji changmin hôm đó muốn ăn, liền sẽ thành đồ ăn của cả nhà. juyeon mặc tạp dề đi vào bếp, dặn bé con nhớ rửa tay sau khi ăn.

lee juyeon xoay người vào bếp, tiện tay nhấn gọi một số quen, dường như đã đọc thuộc lòng.

lee juyeon cố chấp để danh bạ điện thoại gọi ji changmin là "vợ", yuna lại nghe không hiểu từ đó, nằng nặc đòi ba nó đổi lại thành "sóc hư". juyeon đối với yêu cầu của yuna lại càng không hiểu. cuối cùng vẫn chiều ý con gái đặt là "sóc" nhưng ji changmin là một con sóc bé, ăn chậm nhai kĩ, đôi khi có chút đanh đá, nhưng cũng tính là dễ ăn; đôi khi có phần khó bảo lại hay chê juyeon ngốc, nhưng chung quy vẫn chăm chỉ làm việc, không giống một em bé hư chút nào. lee juyeon suy nghĩ kĩ lưỡng, viết thêm vài chữ, cảm thấy đúng chính xác rồi, cuối cùng lưu ba chữ ngay ngắn "sóc của mèo".

thấy yuna lưu tên ba nhỏ của nó thật sự buồn cười, juyeon cũng từng đề nghị đổi thành "papa nhỏ" cho dễ nhận biết.  nhưng yuna với một trăm phần trăm bản sao của changmin, cố chấp giữ chặt cái tên "hạt dẻ sóc hư".

con sóc đó nghe máy người yêu gọi đến rất nhanh, dường như cũng đang rảnh rỗi. chất giọng ngọt như kẹo mật rót vào, trong phút chốc lee juyeon tự hỏi changmin khi quát nhân viên có giống thế này không.

"hôm nay cậu muốn ăn gì nào?"

"ngoài tokbokki ra thì juyeon có biết nấu gì nữa đâu chứ"

lee juyeon có hơi oan ức liền bĩu môi, qua điện thoại còn có phần phụng phịu:

"tớ sẽ lưu lại tên cậu là "sóc hư" đấy"

bên kia dường như cười phá lên. đắn đo một hồi đã chọn xong thực đơn dài, dặn juyeon rằng mình sẽ về muộn một xíu, nếu đói thì để cậu và yuna  ăn trước đi.

lee juyeon tươi cười hôn gió qua điện thoại, dường như có thể cảm nhận được hơi ấm vương đến má người yêu.

---

chuyện changmin đi làm về là hai tiếng sau đó, có vẻ đôi co với khách hàng làm người nọ bực bội.

cục tròn vo được ba nó tắm rửa sạch sẽ đã sớm ngồi chiễm chệ xem tv, lại còn sắp ngủ, miệng vẫn nhom nhom mẩu bánh hạt dẻ.

thấy papa bé tẹo về, liền biến thành con sonic nhỏ, lăn đến chân ji changmin đòi bế.

- kyu dề kyu dề

ji changmin ẵm cục tròn xoe vừa lao về phía mình lên. hôm nay lại nặng hơn hôm qua một xíu. trong lòng dường như đã nguôi ngoai rất nhiều, nhưng bên ngoài vẫn nhăn mặt

- phải gọi papa chứ!!

đáp lại cậu là một chuỗi âm thanh khó hiểu của đứa nhỏ

- hạt dẻ changmin, sóc hư

ji changmin chậc lưỡi. ngửi thấy mùi thơm đồ ăn liền biết juyeon đang trong bếp, đem bé con đặt lại sô pha phòng khách, còn mình thì chạy lăng xăng vào trong, trực tiếp đổ ụp lên người juyeon, biến thành một viên mashmallow đang tan siêu dính người.

- lee juyeon tớ muốn giết người"

juyeon vừa hoàn thành xong bữa tối đã vội xoay người, đỡ lấy con người bé xíu lúc này đã mềm xèo nhũn thành một khối chất lỏng bám dính trên lưng mình.

hôm nay giao mùa. thời tiết đã có vẻ khó khăn hơn, nhiệt độ giảm dần,... tất cả điều đó làm cho vòng tay juyeon ấm hơn bao giờ hết.

- nè. nói tớ nghe. hôm nay thế nào?

ji changmin lúc này đã hoàn toàn đổ sập trong vòng tay juyeon. càng lúc càng dụi đầu sâu vào hơn.

- hong bíc hong bíc, hong muốn đi làm nữa

lee juyeon cười khổ bế xốc người kia lên, đặt lên thành bếp, tay nâng mặt changmin, dịu dàng cọ chóp mũi cả hai vào nhau, cười khổ:

- nhưng đó là công ty của bạn mà.
- hong bíc, mai bán, mai sát nhập công ty lee juyeon

---

bữa cơm hôm đó, yuna nhom nhom nhai miếng bánh gạo cắt nhỏ dai nhắc, ăn cháo sườn hạt dẻ và súp rau củ chậm rì rì. cục bông tròn vo ngồi trên đùi ba nhỏ của nó, cảm nhận hết sức nặng của người lớn đang gác cằm lên đỉnh đầu mình.

ji changmin tắm rửa xong dường như chỉ còn một một phần trăm pin ăn uống. ngồi thừ ra, ôm yuna đang nhai nhai nhai vô cùng hạnh phúc.

- changmin hong ăng hạt dẻ ạ?
- hong ăng
- changmin hong ăng cháo ạ?
- hong ăng
- papa mắng changmin ạ?
- hong mắng

một lớn một bé cứ người hỏi người đáp, trước mặt juyeon đều hết sức buồn cười. lee juyeon vươn tay bế yuna sang một bên, định bảo ngồi sang bên ý để changmin dễ ăn. nhưng không ngờ changmin vẫn ôm khư khư con bé, như thể người bạn nhỏ đang chơi sợ bị phụ huynh cất mất đồ

- yuna ngồi đây với changmin!

yuna thì vốn dĩ là đứa trẻ quấn ba nhỏ nó như sam. thấy vậy liền ôm khư khư cánh tay changmin, gật đầu lia lịa

- ở với changmin, với sóc hư

juyeon cũng không có ý đôi co, chỉ quá buồn cười vì đáng yêu. bẹo nhẹ má đang căng ra do ngậm cháo của đứa trẻ con tròn xoe trên đùi người yêu. lại lần nữa nhìn ji changmin không ăn gì cũng đang căng phồng má trông thấy ghét.

juyeon dỗ yuna ăn nhanh xong, liền đốc thúc em bé chạy về phòng đi ngủ của mình với. xong xuôi quay lại bếp với changmin lúc này mới đang từ tốn ngậm một miếng bánh trong miệng.

lee juyeon cúi đầu, sát đến nỗi có thể hôn vào môi người kia ngay lập tức, ánh mắt kì lạ cũng không rõ do trời tối hay do ji changmin quá mệt mà nhìn nhầm.

ở khoảng cách rất gần đó, trong vài giây ngắn ngủi juyeon tò mò không biết bộ dạng changmin khi không có cậu ở bên trông như thế nào:

- tớ bồi cậu ăn nhé?

ji changmin nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngợi, nụ cười nịnh nọt ngọt như mật rót của người yêu mình, quả bóng bực bội trong lòng dường như bị ai chọc thủng, xúc cảm vỡ tung toé, trực tiếp lao vào người juyeon mà cắn loạn.

- không biết đâu! tớ thích cậu quá đi à bên đối tác chẳng ai đáng yêu như cậu hết TT

juyeon ôm changmin đang nhao nhao không khác gì yuna lúc đói, buồn vừa buồn cười vừa xót vỗ vỗ lưng người nọ:

- vất vả rồi, hạt dẻ changmin của tớ đã vất vả rồi.

ji changmin nghe lee juyeon gọi là "hạt dẻ", như ngay lập tức liền đẩy người kia ra, ngẩng đầu lên, vô cùng ngờ vực mà hỏi:

- yuna dạy cậu gọi tớ như thế à?

lee juyeon lại oan ức nhìn người yêu xem mình không bằng đứa trẻ, thuận tay trút giận lên cái má trắng căng tròn của changmin:

- cậu đó! giống hệt yuna, lại chuẩn bị nói năng linh tinh rồi!

changmin xoa xoa má mắng juyeon bẹo đau làm sưng má cậu. nhưng vẫn quay sang hỏi thêm mấy câu ngớ ngẩn:

- thế yuna không gọi cậu là "mèo hư" hả?

người kia lại bật cười, trong thế giới quan muôn màu của ji changmin, cậu chính xác là một con mèo trắng lông ngắn, hiền queo thích ăn cá và nhát gan.

- tớ thì hư chỗ nào chứ, cậu - cậu mới là sóc hư!

nói xong juyeon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bảo changmin mau mau ăn không thì đồ ăn sẽ nguội, changmin lại vì thế mà ăn không ngon sẽ lại chê người yêu mình nấu không ra gì.

ji changmin há miệng chờ lee juyeon đút, mất gần một tiếng có lẻ cho hai người lớn hoàn thiện cơm tối. cuối cùng là cùng nhau chơi trò mèo vờn sóc trong phòng rửa bát.

---

tối muộn cả hai quấn nhau trên sô pha xem phim hoạt hình ngớ ngẩn dài tập, ji changmin thiếu điều ngủ quên mất, nằng nặc đòi juyeon mở đĩa phim kinh dị cho người ta.

lee juyeon không xem được phim ma lắc đầu nguầy nguậy, bảo với changmin là yuna sẽ khóc đó.

ji changmin nhếch miệng trông phát ghét, ưỡn ngực khẳng định yuna là một đứa trẻ dũng cảm có thể ngủ một mình, chắc chăn con bé không hề sợ ma.

- còn không phải vì cậu và tớ bận làm chuyện khác nên mới không để con bé ngủ cùng sao?

ji changmin đang nằm yên ổn nghe thế liền xoay người, lần nữa cắn loạn khắp cổ juyeon.

lee juyeon ngược lại rất tận hưởng việc bị người yêu cắn, cười khanh khách cố gắng ôm lấy con sóc hư bé tẹo này.

changmin sau một vòng cắn xé lung tung đã dừng lại trước mặt juyeon, hôn chóc một cái lên môi người kia. phía sau con sóc tưởng như có một chiếc đuôi xù lớn, vui vẻ mà cuộn tròn lại thành một nắm tay.

-  bây giờ tớ muốn làm "chuyện khác" kia với cậu.

juyeon nhìn gương mặt trẻ con, trắng bóc của người yêu loè nhoè trong khung nền của thước phim chiếu dở trên truyền hình. dường như sắp chạm đến loại ảo ảnh vô thực nào đó, cậu như mềm oặt đi trông giây lát rồi được nụ hôn bất ngờ của con sóc nhỏ kéo ngược trở về.

changmin chủ động cắn nhẹ lên môi dưới juyeon, ép người nọ hé miệng để bản thân tiến vào trong. juyeon thả lỏng cơ hàm, để cái lưỡi khôn khéo của người yêu luồn lách khắp khoang miệng, đánh liền một hồi qua khắp hàm và kết thúc bằng tiếng nút lưỡi giao nhau khi cánh môi juyeon bị changmin đem ép chặt rồi kéo căng.

môi lưỡi triền miên kết thúc trong tiếng thở dốc nặng nề của cả hai. mặt changmin lúc này đã gai gai đỏ, không thể kiếm soát được mà đổ hoàn toàn lên người juyeon.

- không thể làm ở ngoài này đâu, chúng ta phải vào phòng thôi changmin à.

ji changmin kiệt sức để người yêu bế vào trong phòng, người kia kiễng chân, cố gắng duy trì trạng thái tốt nhất để đứa trẻ trong phòng vẫn vô ưu ngủ kĩ.

nhưng yuna căn bản là một em bé sóc hiếu động, hay đói, đồng hồ đã chập đến mười một giờ, nhóc con tay ôm hạt dẻ bằng bông, lon ton kéo cửa chạy ra bắt đầu đi tìm sữa.

juyeon bắt gặp con sóc nhỏ đang loay hoay lục sữa chuối trong cái tủ lạnh nhỏ xíu thấp tẹt mà changmin đã mua chỉ để yuna đựng đám sữa và bánh hạt dẻ bên trong. 

con bé thấy cảnh bồng bế của cả hai, nhất thời nổi lên cảm giác ghen tị, liền oe oe khóc lớn:

- con cũng muốn bế mà!!!

juyeon luống cuống nhìn changmin đang úp mặt hoàn toàn vào lồng ngực mình, tay nắm chặt vai, lại nhìn yuna khóc oe oe dang tay đòi bế, cảm giác giống như bản thân có hai đứa trẻ nhỏ, đều đang ra sức làm nũng với papa.

juyeon cười khổ ghé tai đứa trẻ lớn hơn, trong lời nói vẫn mang hàm ý trêu ghẹo mà rót xuống:

- gọi tớ bằng "papa" là tớ sẽ chọn cậu đấy.

changmin lúc này cơ hồ đã phần nào thoát khỏi cơn buồn ngủ, nhìn về đứa bé đang rưng rưng ôm hạt dẻ bông hướng về phía mình. lại quay sang lee juyeon đang cong mắt tính toán cách trêu chọc cả hai, nhất thời không biết nên cắn vào gương mặt đẹp trai tươi tỉnh đến sáng lạn của người kia trước hay trách bé con nhà bọn họ giờ giấc không hoan hỉ.

changmin cuối cùng được juyeon êm đẹp thả xuống, liền nhanh chóng bế yuna đang tròn xoe trong bộ đồ con sóc được ba lớn của nó thay cho lúc chiều.

- yuna ngoan, changmin bế yuna nè.

yuna béo múp tròn ủm trong vòng tay changmin lại càng khóc lớn, đến chính hai người lớn cũng không hiểu vì sao.

- muốn bế kyu hư cơ, muốn bế hạt dẻ changmin.

trong thế giới quan sinh động không những của juyeon mà còn là yuna, ji changmin là một con vật nhỏ bé nhẹ tênh chỉ cần một vòng tay liền bế lên được.

điều này, xem chừng có vẻ chính xác với người trưởng thành, cao lớn, đẹp mã và có kinh nghiệm chăm người yêu như em bé là juyeon; nhưng với đứa con nít học nói còn chưa xong, chạy ba bước sẽ ngã một bước như yuna thì điều này xem như cổ tích.

changmin vuốt lưng, vỗ nhẹ mông con gái hai cái, đem tư tưởng lệch lạc chấn chỉnh lại:

- yuna không bế changmin được.
- tại sao ạ?
- vì yuna còn nhỏ.
- nhưng mà changmin cũng còn nhỏ mà?
- không được! changmin lớn rồi, con không bế changmin được.

em bé lắc đầu nguầy nguậy, ôm chầm lấy cổ ba nhỏ của nó không chịu buông:

- khi nào con lớn con sẽ bế sóc hư nhaa.

---

màn đàm phán của hai ba con coi như kết thúc, changmin ôm em bé tròn xoe đang ngậm chặt hạt dẻ đặt ở giữa giường rồi nằm bên cạnh xong xuôi nhìn juyeon vừa bước ra từ nhà tắm, hỏi:

- cậu muốn nằm đâu nè?

lee juyeon nhìn cục yuna tròn ủm đang ngậm vào hạt dẻ bông đến chảy nước miếng, lại thấy changmin lấy tay gỡ miệng nhỏ ra khỏi đồ chơi cho bé rồi ôm con bé vào lòng, tác động nhẹ nhàng dịu dàng, và con bé thì ngay lập tức đã chuyển sang cắn lấy áo ba nó, yên ổn ngủ.

lee juyeon buồn cười, lại giả vờ thở dài:

- làm sao tớ thắng được yuna đây?

ji changmin bĩu môi nhìn lại cậu, giả vờ như không nghe thấy những lời vừa rồi:

- mau lại đây nằm cạnh tớ đi.

nhưng mà tổng tài lee vốn dĩ là kẻ bận rộn, chiều đã tan sở về sớm lo cơm nước cho gia đình, tối cũng nên chăm lo công việc thêm một chút. lee juyeon tiến đến, trực tiếp nâng cằm, hôn môi con sóc lớn đang ngơ ngác một lần nữa. nụ hôn không chút tạp ý gì, ngọt ngào và dịu dàng như thể cậu chỉ muốn làm thế để kéo dài khoảng thời gian được chạm vào người kia. rất nhanh sau đó đã rời đi, chúc changmin ngủ ngon và tiến về phòng đọc sách.

lee juyeon đối với gia đình này cái gì cũng tốt. không có vế "nhưng mà..." phía sau. ji changmin đối với gia đình này, cái gì cũng tốt, chỉ có chút suy nghĩ dông dài về tương lai đứa nhỏ lớn lên liệu có so đo vì sao gia đình nó lại khác với bạn bè xung quanh hay không. còn đứa nhỏ yuna đang tuổi ăn tuổi lăn lóc trong nhà, đi ba bước sẽ ngã một bước, thấy ba mình làm gì sẽ lặng lẽ học theo, đối với gia đình này có muôn vàn nghi hoặc:

"tại sao papa lại bế được sóc hư"
"vợ là cái gì?"
"tại sao sóc hư lại gọi papa là vợ?"
"tại sao papa lại hôn hạt dẻ changmin lâu hơn con?"
"tại sao ạ tại sao ạ?"

end.

đây là cái thread trên clone của mình móc nối lại thành truyện linh tinh để đọc. cảm phiền không đặt nặng giá trị nội dung.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro