3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

với chế độ phong kiến lúc bấy giờ, tại delune, vua chỉ có duy nhất một người được lập làm vợ chính thức, có được danh phận. yêu nhau là thế nhưng hwang jeong hee chỉ được xem là tình nhân của gã, không hơn không kém. ở chốn hoàng cung, tình nhân gã có nhiều, duy vợ chỉ có một nhưng mà người đó không phải nàng

ai ai cũng biết rằng, hwang jeong hee chỉ là một nữ dân bình thường, được cái khuôn mặt thanh thoát, vẹn sắc vẹn toàn nên được vua yêu thích đôi chút. mà chẳng ai biết, nàng yêu chang min đến mức nào

juyeon cứ nghĩ rằng, theo thời gian mọi chuyện sẽ thay đổi. đây chỉ là thứ tình cảm nhất thời mà hắn dành cho nàng mà thôi, liệu hắn có đúng không?

bắt gặp được chang min ngày ngày ghé qua chỗ của nàng lòng hắn câm phẫn, hận đến không phải nói nên lời. nếu đó là lễ đăng cơ của hắn, liệu nàng có để lee juyeon này vào mắt hay không?

-

"ngươi dạo này lạ lắm"

sunwoo nhấp khẽ một chút rượu vang, cười nhẹ. hỏi như vậy thôi chứ thật ra cậu đã biết lý do rồi

"tương tư nàng họ hwang chứ gì, ta biết tất"

lòng gã khẽ nhộn lên một chút, là đúng hay sai? gã có thật sự để jeong hee vào lòng hay không, nếu nói có cũng là hơi gượng miệng còn nói không thì là quá giả dối rồi

-

juyeon nghe tin nàng vẫn còn ở lại chốn hoàng cung, hắn bất giác cảm thấy không hài lòng. nữ nhân vừa ngốc lại vừa si tình thế này ai mà địch nổi đây? không suy nghĩ nhiều, gã vội chạy đến chỗ nàng

"ngươi sao lại ở lại đây?"

nàng giật mình đôi chút. đã lâu như vậy rồi không còn ai lui đến đây, cung điện rộng lớn như vậy cũng thưa dần, chẳng còn bao nhiêu người là trụ lại. kể từ khi vương quốc loạn lạc, hoàng đế bị truất ngôi, nơi đây cũng vắng vẻ không kém

"thần không ở đây thì đi đâu bây giờ? chàng đâu nàng đó, đâu thể để chang min một mình được"

juyeon khẽ thở dài, hắn biết nàng yêu gã nhưng không ngờ lại yêu sâu nặng như vậy. thế thì còn cơ hội cho gã không?

"huynh ấy đã mất. mộ phần cũng có người trông nom"

"người đang đuổi khéo hay là thế nào? biết rằng chàng ấy đã mất, không ai cần ta nữa, nhưng ta cần chàng ấy. liệu có ai đảm bảo được sẽ chăm lo chàng bằng ta hay không?"

hắn thở dài, khuyên nàng không được lại còn bị cho là đuổi khéo nàng đi. tâm tư hằng ngày đều hướng về nàng, lộ rõ đến kim sunwoo - tên ngày ngày chỉ biết đao biết kiếm biết đao cũng hiểu rõ vậy mà nàng lại không. có thể trách rằng, đối với jeong hee ngoài chang min ra lũ nam nhân khác bên ngoài chỉ là tạm bợ

nàng là tình nhân của anh trai hắn mà hắn lại rơi vào lưới tình của nàng. thật trớ trêu làm sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro