Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjoon nằm xuống giường, toàn thân tĩnh lặng. Hai mắt cậu nhìn lên trần nhà, giống như đang cố gắng kiếm tìm một điểm gì đó bất thường trên phông nền trắng ấy. Không gian xung quanh cũng im lặng, không có bất cứ tiếng động nào. Mùi đồ đạc còn mới, mùi ga trải dường chưa từng sử dụng, mọi thứ đều lạ lẫm. Cả cảm xúc hiện giờ bên trong cậu, cũng hoàn toàn mới mẻ. Thứ cảm xúc mà cậu chưa một lần được trải qua.

Hyunjoon chưa từng có tình cảm với ai. Cuộc sống bận rộn đủ khiến cậu quên đi những thứ xa xỉ ấy. Ngay từ khi còn học cấp hai, cậu đã sớm nhận ra cảm xúc của cậu không đặt ở những cô bạn cùng tuổi mà nó luôn hướng về những hình mẫu nam giới trưởng thành và chính chắn. Đơn giản vì nó khiến cậu cảm thấy an toàn hơn trong cuộc sống đã có quá nhiều biến động. Việc nhận ra xu hướng tình cảm của mình cũng khiến cậu khó có thể mở lời với ai khác. Dẫu sao cậu cũng chẳng bao giờ mơ mộng có được một ai đó có thể cảm thông với hoàn cảnh gia đình của mình. Vậy nên chuyện tình cảm, Hyunjoon luôn xếp sau tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống.

Juyeon là người đầu tiên khiến cậu nhận ra có ai đó thực sự dành tình cảm cho mình. Ngay từ ngày đầu gặp nhau, khi anh thậm chí chẳng nói điều gì mà chỉ mỉm người nghe lời giới thiệu của cậu về một địa danh, một món ăn, Hyunjoon đã cảm nhận được một thứ gì đó chân thành từ phía chàng trai ấy. Cậu chỉ nghĩ rằng nếu đó là cảm mến thật, thì nó cũng không thể tiến xa, vì anh sống ở Mỹ, còn cậu ở Hàn Quốc. Anh là giám đốc của một công ty còn cậu chỉ là một sinh viên với nỗi lo tiền bạc mỗi ngày. Nhưng việc anh vẫn luôn tìm kiếm cơ hội có thể liên lạc với cậu dù khi đã trở về Mỹ, rồi khi biết cậu có cơ hội sang đây học tập, Hyunjoon đã chắc chắn về thứ tình cảm này của anh dành cho cậu.

Anh thích em.

Đó là lời tỏ tình đầu tiên mà cậu nhận được, từ một chàng trai mà cậu cũng dành cho rất nhiều tình cảm. Dù đã biết trước điều đó, nhưng câu nói ấy của Juyeon như một lời khẳng định khiến trái tim cậu rung động. Cậu đã từng muốn từ chối anh, từ chối những thứ tốt đẹp mà anh đang cố gắng dành cho cậu, nhưng khoảnh khắc nghe được câu nói ấy, mọi bức tường mà cậu xây như đã bị anh làm cho vỡ vụn. Cậu muốn được ở cạnh Juyeon, được chia sẻ với anh mọi thứ về bản thân mình, muốn được hiểu hơn về anh.

Cậu ngồi dậy, nhìn ra phía ngoài của sổ. Khi này đã rất muộn. Bầu trời tối đen, nếu không có ánh cam của các cột đèn đường, có lẽ tất cả chỉ là một màu đen đặc quánh. Nỗi lo lớn nhất của cậu lúc này là liệu anh có thể thấu hiểu được hoàn cảnh của cậu, về những chuyện mà cậu đã trải qua, về những điều mà cậu đang trốn tránh?


Juyeon nhìn ly cà phê đen đặc trước mặt mà thư kí Kim vừa mới mang tới. Hương thơm của cà phê khiến anh tỉnh táo. Juyeon không nhớ đêm qua mình có chợp mắt được chút nào không, khi mà cả đêm anh chỉ nằm suy nghĩ về cậu. Anh đã chờ đợi ngày hôm qua ba năm, chờ được được gặp lại cậu. Hyunjoon hoàn toàn giống với những gì mà anh vẫn nhớ, thậm chí bề ngoài của cậu chững chạc hơn nhiều so với lần trước. Juyeon ngay từ đầu đã bị hấp dẫn bởi sự chững chạc so với độ tuổi ấy. Ở một sinh viên 18 tuổi, tại sao lại có một bầu không khí điềm tĩnh khiến chàng trai đã từng trải qua bao chuyện trong thương trường như anh chú ý.

"Sếp Lee." Thư kí Kim nói lớn hơn khi có vẻ như Juyeon chưa nghe được lời mình nói khi nãy

"Xin lỗi", Juyeon giật mình. Anh ngồi thẳng dậy, uống một ngụm cà phê nóng. "Khi nãy tôi đang suy nghĩ vài chuyện."

"Anh đã nghĩ về lời hẹn ăn tối của chúng ta chưa?"

"À chuyện đó." Juyeon vỗ trán. "Tôi không quên. Nhưng gần đây tôi có một người bạn mới từ Hàn Quốc sang nên không nỡ để cậu ấy buổi tối phải ở một mình. Tôi sẽ rất vui lòng nếu như chúng ta cùng nhau ăn trưa."

Juyeon có thể nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của thư kí Kim. Việc cô dành tình cảm cho anh, Juyeon không phải không nhận ra. Nhưng anh hoàn toàn chưa có cơ hội để nói với cô rằng anh đã sớm yêu một người khác từ 3 năm trước. Và nếu không phải người đó, thì cũng không phải là phụ nữ. Hơn nữa thư kí Kim cũng chưa bao giờ nói ra bằng lời rằng cô thực sự muốn tiến tới với anh. Vậy nên Juyeon không thể vội vàng làm bất cứ chuyện gì khiến mỗi quan hệ của hai người trở nên khó xử. Một người xinh đẹp và tài năng như thư kí Kim, dù đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô không bao giờ để bất cứ ai định nghĩa mình chỉ là một bà mẹ đơn thân không thể thăng tiến trong công việc. Đây chính là điểm mà Juyeon đánh giá cô cao nhất. Tuy nhiên công việc và tình cảm nên được rạch ròi, nhất là với một người như anh. Juyeon luôn tìm cách để cho thư kí Kim biết rõ về cảm nhận của mình, tất cả chỉ dừng lại ở mối quan hệ giữa nhân viên và sếp, hoàn toàn không thể tiến xa hơn. Anh đã lên kế hoạch để tế nhị cho cô biết điều đó trong một bữa tối chỉ có hai người, nhưng có vẻ điều ấy lại khiến thư kí Kim hiểu lầm. Thế nên tốt nhất anh hãy để bữa ăn ấy xảy ra trong một buổi trưa. Ít nhất nó cũng bớt đi vài phần quan trọng và thôi gieo giắc vào lòng cô những hy vọng không có thật.

"Vậy cũng được." Thư kí Kim nói sau khi suy nghĩ. "Khi nào thì chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau."

"Tôi nghĩ là buổi trưa hôm nay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro