Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Juyeon nhắm mắt lại, khuôn mặt vùi vào mái tóc của cậu, bàn tay siết chặt eo cậu hơn. Chiếc giường đơn của cậu tuy nhỏ nhưng nó lại đang giúp anh ở gần cậu hơn một chút. Hyunjoon chưa ngủ, nhưng cậu cũng im lặng như đang tận hưởng cảm giác yên bình trong vòng tay anh.

"Thật sự là không muốn về chút nào." Juyeon chỉ nói khẽ.

"Muộn rồi. Ngày mai anh còn phải làm việc nữa." Cậu trả lời. "Mỗi ngày chỉ cần được ở cạnh nhau một lúc như này là đủ với em rồi."

"Còn với anh thì bao nhiêu cũng không đủ."

Juyeon xoay cậu lại rồi hôn lên trán. Anh biết Hyunjoon cũng có tình cảm với mình, nhưng có lẽ vì một lí do nào đó khiến cậu bỗng dưng lại tạo khoảng cách với anh. Vậy nên anh chỉ cần thật lòng và kiên trì, nhất định anh sẽ khiến khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại. Anh hiểu Hyunjoon có những nguyên tắc của riêng mình. Cậu không muốn lệ thuộc vào bất cứ ai. Từ việc cậu làm thêm để tự trả học phí, hay việc cậu tìm kiếm học bổng để có thể sang Mỹ học mà không cần trợ cấp của gia đình, điều ấy đủ để anh biết dù có muốn chăm sóc cậu nhiều đến đâu, anh nên tôn trọng quyết định của cậu. Cũng giống như khi này. Dù rất muốn có thể hôn cậu nhưng Juyeon không muốn thể hiện mình đang quá nôn nóng, dẫu cho anh còn muốn nhiều hơn chứ không chỉ là những cái ôm thế này.

"Gần 11 giờ rồi. Em không muốn anh phải lái xe trên đường muộn như vậy đâu."

"Em vẫn nhất định không cho anh ở lại à?" Juyeon hơi chạnh lòng. Dù biết cậu sẽ không đồng ý nhưng anh vẫn muốn tìm kiếm vận may. "Anh hứa sẽ nằm ở dưới sàn."

"Anh định ngày mai vẫn mặc bồ đồ này tới công ty à?" Cậu áp mặt vào ngực anh. Cảm nhận mùi hương nước hoa nhè nhẹ vẫn còn trên áo sơ mi trắng. "Là giám đốc thì không nên xuề xòa đúng không?"

"Đâu có ai nhận ra anh vẫn mặc chiếc áo của ngày hôm trước." Juyeon thì thầm vào tai cậu. "Chỉ có em mới quan tâm anh thôi."

Anh mỉm cười khi cậu đỏ mặt mà không nói gì. Juyeon khó khăn ngồi dậy rồi xuống khỏi chiếc giường không đủ chỗ cho cả hai chàng trai cùng nằm. Anh mặc lại áo vest, đút cà vạt vào túi quần. Phải khó khăn lắm anh mới quyết định được mình nên nghe theo lời Hyunjoon.

"Về đến nhà thì nhắn tin cho em." Cậu lại gần Juyeon, đưa tay lên chỉnh tóc cho anh. "Chúng ta sẽ lại gặp nhau sau khi anh kết thúc công việc ngày mai."

Anh xoa đầu cậu mà không trả lời. Anh chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt của chàng trai mà anh yêu. Juyeon yêu cậu từ lần đầu tiên anh gặp và đến giờ tình cảm ấy không hề thay đổi.

"Chúc anh ngủ ngon."

Cậu khiễng chân lên rồi khẽ hôn lên đôi môi của anh.

Juyeon mỉm cười. Anh biết việc trở về nhà bây giờ sẽ càng khó khăn hơn với anh.


Thư kí Kim xem hình ảnh mình mới nhận được trên điện thoại. Trong hình là một chàng trai Hàn Quốc tóc đen, gầy, cao và đang đeo khẩu trang. Có vẻ đây chính là người bạn mà anh nhắc đến, người mới tới Mỹ và đang mua những đồ cần thiết cho cuộc sống của mình trong siêu thị. Chắc hẳn đây là một người bạn cũ mà đã lâu anh không gặp. Vậy nên Juyeon mới dành cho cậu nhiều thời gian đến vậy. Ít nhất những gì mà anh nói với cô cũng là sự thật, chứ không phải anh đang dành thời gian cho một người con gái nào đó. Juyeon nói rằng anh đang ở trong một mối quan hệ, nhưng cô biết tất cả chỉ là bao biện. Làm thư kí của anh lâu như vậy, chưa bao giờ cô thấy anh tỏ ra rằng mình đang yêu ai. Anh không có những cuộc gọi ngoài công việc, cũng không đi đến những địa điểm lạ. Thậm chí nhiều tháng trời anh làm việc liên tục ở văn phòng cho tới 12 giờ khuya. Liệu có một cô gái nào chấp nhận một người bạn trai bận rộn như Juyeon không?

"Em sẽ đưa Chan đến trường." Một giọng nam vang lên từ trong bếp cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Chiều nay em cũng sẽ đón thằng bé."

"Mẹ bảo em làm như vậy đúng không?" Cô thở dài khi nghe giọng của cậu em trai mình. "Em nói với bà rằng đừng can thiệp vào cuộc sống của chị nữa."

"Em biết những việc mẹ làm là không phải với chị." Cậu dắt tay cậu nhóc đi ngang qua cô đang ngồi trong phòng khách. "Nhưng chị cũng không nên cấm Chan được gặp bà của nó chứ?"

Cô không buồn trả lời. Nhưng kí ức không đẹp về gia đình mình dường như đang gợn lại như những con sóng lăn tăn trong tâm trí cô. Đã hai năm nhưng cô không thể quay trở về làm một người con trong gia đình, có thể sống dưới những lời cay nghiệt của mẹ cô. Nhưng có lẽ đúng như lời cậu nói, cô không nên tách con trai mình khỏi cội nguồn của nó, vì đẫu sao một mình tình cảm của cô là không đủ cho thằng bé.

"Cận thận nhé, Andrea." Cô nói trước khi hai cậu cháu ra khỏi nhà. "Chị không muốn anh ta bắt gặp thằng bé đâu."

Cô đứng dậy rồi vào phòng ngủ. Đứng trước tủ đồ với đủ loại váy áo, thứ mà cô chú ý đến đầu tiên là những bộ đồ lót được xếp gọn gàng bên dưới. Hôm nay cô sẽ có một buổi báo cáo tiến độ dự án với Juyeon. Những buổi như vậy cần một hình ảnh nghiêm túc. Cô chọn áo ngực và quần lót màu nude, vì cô không muốn mình nhìn phản cảm khi mặc một chiếc áo sơ mi mỏng trong ngày hôm nay.

Liệu có khi nào Juyeon để ý xem ngày hôm nay cô mặc gì và tò mò về bộ đồ lót mà cô mặc bên trong hay không?

Cô mỉm cười. Dù anh có hay không, thì anh vẫn là mẫu người mà cô đã tìm kiếm suốt bao năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro