One Short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________________________

     Khi con người muốn vươn tới ngưỡng cửa thần thánh, sự cao quý, thanh tao cũng chính là lúc họ nhận ra được rằng mình phải đi theo đức tin. Ngôi đền trang nghiêm sỡ hữu được phó tang thần thờ Phật thì càng chứng tỏ ta càng phải tôn thờ. Nhưng Phật cũng có lời nguyền. Tình cảm con người là thứ khó hiểu. Chỉ vì không thể điều khiển được nó để rồi phải trả giá bằng mạng sống.

    Ngôi đền linh thiêng toạ tại một ngọn núi đầy linh khí. Số phận đau thương bị nguyền rủa, bị xa lánh, bị những điều sáo rỗng trói buộc để rồi phải bế tắc. Nhưng cũng chính vì thế đã mở ra cuộc gặp gỡ định mệnh.

***

    Hôm nay bầu trời phủ mây đen kín mít, những hạt mưa nặng nề rơi xuống. Tất nhiên những kẻ phàm trần kia sẽ không vì thế mà đi lên ngọn núi. Lòng dạ thấp hèn chỉ có thể nghĩ đến bản thân ắt hẳn buổi tế lễ ngày hôm nay sẽ không diễn ra. Ấy mà sẽ có một thứ khác xuất hiện...

     Dưới góc cây bồ đề hình bóng một nữ nhân xuất hiện. Bộ trang phục tu sĩ thanh thoát, tiếng leng keng êm dịu phát ra từ chiếc chuông ở vòng chân nhỏ nhắn không mang hài kia. Mái tóc màu gỗ mun bết lại ôm sát khuôn mặt thanh tú. Điều chú ý nhất là là dấu ấn hình bông bỉ ngạn nơi khóe mắt đen láy đó. Thật ma mị và cũng thật quyến rũ làm sao.

     Juzumaru từ phòng mình ra, cậu nhìn lên bầu trời cuối cùng cũng chịu tạnh mưa. Khuôn mặt tuyệt sắc đó nhìn qua phía góc bồ đề rồi chợt dừng lại ở hình ảnh người kia. Nếu hỏi trong cái bức tranh âm u đang len lỏi vài tia nắng kia thì cảnh vật đẹp nhất có lẽ là nữ nhân đó. Có người nói ánh dương là đẹp nhất và cũng có người nói vầng trăng buổi đêm là đẹp nhất nhưng nào biết những thứ đó có gì đẹp bằng vị nữ nhân mang khuôn mặt u buồn dưới góc cây thần kia? Juzumaru không tự chủ được từ từ tiến lại không khó để con người kia nhận ra.

_Ai đó?

    Giọng nói lãnh đạm tronh veo cất lên, đôi mắt u buồn đó cũng chuyển hướng về con người tuyệt sắc đó. Nàng cũng có một tia ngạc nhiên thoáng qua mắt. Một con người tuyệt sắc trước mặt đó còn đẹp hơn đoá tuyết liên nghìn năm.

_Bần đạo là Juzumaru Tsunetsugu

_Ra là vậy ngài chính là phó tang thần nơi này? Thật tuyệt vời nhỉ?

_Đúng vậy. Bần đạo có gì cho ngài đáng lưu tâm?

_Không có. Xin lỗi ta nghĩ mình nên rời đi rồi. Chúng ta sẽ còn gặp lại đừng lo. Tạm biệt

     Tiếng chuông leng keng nhỏ dần rồi biến mất. Juzumaru như ngỡ mình đang mơ vậy. Đôi mắt nhắm nghiền mở ra trầm mặc rồi khép lại. Cậu cứ đứng dưới góc cây cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Aoe mới bước vào trong.

***

    Một ngày nắng đẹp, Juzumaru ngồi trong căn phòng riêng tụng kinh. Tiếng mõ gõ tĩnh lặng vang lên. Những dòng chữ đen láy trên mỗi quyển kinh phật được đọc lên hòa cùng tiếng xào xạc của cây hoa bồ đề bên sân. Tiếng chuông leng keng êm dịu lại vang lên rồi dừng lại. Thoáng chốc nữ nhân kia đã ngồi kế Juzumaru.

_Quả thật chúng ta đã gặp nhau

    Juzumaru không có vẻ gì là bất ngờ. Vẫn một mực hướng về bức tượng Phật. Nữ nhân kia cũng không có gì biến sắc vẫn ngồi đó nhưng trên tay là một bộ áo cà sa.

_Tặng ngài

_Bần đạo không dám nhận

_Đây là của Phật ban


      Khi đã trao chiếc áo cho Juzumaru vị nữ tử kia lôi ra một chiếc lược gỗ ngỏ ý muốn chải tóc cho cậu. Khi nhận được sự đồng ý thì bắt đầu chải. Thật kì lạ mái tóc tuyệt đẹp kia rõ dài và rối nhưng khi chải thì không rối tí nào. Đổi lại còn mượt một cách lạ kì.

_Ta hỏi ngài

_Cứ việc

_Ngài có muốn từ bỏ con đường này?

_Có lẽ là không

_Tại sao ngài lại nơi này?

_Ngôi đền này là nơi để kìm hãm lại sự tha hóa. Ta muốn một lòng hướng mình đến Phật đạo.

_Thật kì lạ nhỉ?

_Đúng vậy. Dù sao cũng không thể che giấu bản chất thật là mình chỉ là một công cụ chém giết.

    Nữ nhân cũng chẳng nói gì thêm nữa chỉ ngồi đó chải tóc cho Juzumaru. Mùi hương nhẹ nhàng êm dịu như đang bao phủ láy người con gái kia.

_Không phiền nếu cho ta ôm ngài đánh một giấc chứ? Dù sao ba ngày nay không chớp mắt được rồi.

    Chẳng đợi cho người kia đồng ý nàng đã dựa vào mái tóc người kia mà ngủ. Juzumaru cũng đành để yên như vậy.

_Bần đạo muốn hỏi ngài vì sao lại mang đôi mắt u buồn... nhưng có lẽ nên để lần sau vậy

_Ta... cũng chẳng biết nữa...

    Giọng nói nhẹ nhàng cất lên rồi im lặng giờ chỉ còn lại tiếng thở đều đều. Khuôn mặt vị nữ tử bỗng thoáng một nụ cười nhẹ.

    Màn đêm dần thay thế ánh chiều tà trên bầu trời. Cuối cùng đôi mắt đen kia cũng đã mở ra. Nhìn lại thì nàng mới thấy mình đang gối đầu trên đùi Juzumaru. Khuôn mặt tuyệt mỹ kia nhìn xuống nàng. Ngồi dậy vươn người một cái rồi nhìn trên bầu trời.

_Trăng đêm nay đẹp thật.

   
    Nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt nàng. Nó thanh tao đẹp đẽ làm sao nhưng Juzumaru không nghĩ vậy.

_Ngài có chuyện buồn đúng không?

_Quả là thiên hạ ngũ kiếm. Ngài biết không chính vào đêm trăng và dưới góc cây bồ đề ta nhận được lời nói là ta là nữ tử hạnh phúc nhất thế mà bây giờ...

    Đúng thế chính nàng đã nhận được lời nói như thế vậy mà bây giờ mình lại lâm vào cảnh bế tắc như vậy. Cứ bất lực rồi bị những thứ sáo rỗng trói buộc. Cứ như vậy vận mệnh đã thay đổi.

_Sẽ không còn xa đâu

    Thân thể mảnh khảnh bị vòng tay Juzumaru ôm trọn. Đôi mắt tím mở ra. Nữ nhân đó như bị thôi miên. Nếu có ai hỏi nàng màu sắc nào đẹp nhất thì nàng sẽ không còn trả lời là màu đỏ của bỉ ngạn nữa mà là màu tím tuyệt diệu trên đôi mắt vô thần này. Nhìn vào nó như khiến ta muốn tự nguyện hiến dân tất cả. Bàn tay Juzumaru sờ vào khuôn mặt trắng bệt kia vuốt nhẹ qua dấu ấn hoa bỉ ngạn đỏ thẫm.

_Thật tuyệt khi ngài lại là "vật tế" nhưng chẳng phải của ai.

_Đúng vậy và ta là "vật tế" của số phận.

_Ngài cũng không thể là "người bảo vệ"

_Đúng vậy. Thế ngài Juzumaru muốn quay đầu lại với Phật đạo không?

    Juzumaru không nói gì cả. Nàng cũng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng để lại lời cảm ơn rồi rời đi. Khoảng thời gian này cả hai như đã thân với nhau hơn.

***

     Juzumaru theo nàng bước đi trên chiếc cầu đá bên hồ. Thật kì lạ về hành động của nữ nhân trước mặt. Juzumaru thấy được sự khác lạ của người con gái đó. Nàng quay đầu về phía cậu mỉm cười có chút gì đó thống khổ bi ai.

_Lần đầu chúng ta gặp nhau là một ngày mùa thu nhỉ Juzumaru?

_Đúng vậy

  
    Nhìn cái khuôn mặt u buồn đó đã thấm thêm nổi bi ai Juzumaru càng trở nên đa nghi hơn.

_Nè Juzumaru ta muốn hỏi ngài là ngài có yêu ta không?

_Bần đạo...

  
   Juzumaru không biết phải trả lời như thế nào. Cậu sớm đã quy y Phật rồi. Nàng như hiểu được mỉm cười càng tươi thắm đẫm nỗi buồn hơn. Chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt đã rơi.

_Ta hiểu rồi... ta chỉ hỏi ngài có yêu ta không thôi...

   Đôi chân trần cứ thế bước đi. Lạ thây mỗi bước đi đều có hoa bỉ ngạn mọc lên. Tiếng leng keng quen thuộc đã không còn nghe nữa bây giờ chỉ còn lại Juzumaru bên hồ. Tâm cậu khó đoán. Nếu hỏi cậu có yêu nàng không thì câu trả lời tất nhiên là có.

Nhưng cậu không ngờ rằng...

Đó là lần cuối hai người gặp nhau.

***

   Thân xác của người con gái kia nằm trong chiếc quan tài gỗ. Juzumaru cả khinh, cậu như không tin được vào mắt mình. Nàng đã ra đi rồi...dấu ấn hoa bỉ ngạn cũng chẳng còn. Đây là lần đầu tiên Juzumaru mất bình tĩnh như vậy. Cậu ôm lấy cỗ thân thể lạnh lẽo kia. Ân hận, trách móc...

_Cô ấy phải chịu lời nguyền nơi cửa Phật. Như thế Juzumaru mới có thể tu đạo thành công.

   Không tin vào những lời Aoe vừa nói. Hóa ra chính cậu đã hại chết nàng. Juzumaru đau khổ không nguôi.

   Cuối cùng nàng cũng mai táng. Cứ thế 7 năm đã trôi qua. Juzumaru dứng dưới góc cây bồ đề nhìn những bông hoa bỉ ngạn tàn lụi.

7 năm rồi...

Vẫn không nghe được một câu từ biệt...

Trông đền này cũng chẳng còn đoá hoa bỉ ngạn nữa

Chỉ còn mấy bồ đề này mà thôi

Ta hỏi Phật của ta...

Tại sao ngài độ ta...

Mà không độ nàng chứ...?

Tại sao hả?

   Juzumaru đứng trước mộ nàng thủ thỉ từng câu từ muộn màng. Cậu chẳng biết rằng phía sau luôn có một hình bóng dõi theo. Buồn bã, đau thương, luyến tiếc...

Lòng quyết tâm ta vẫn không đổi

Vẫn chẳng nghe được câu biệt ly

Ngoài đền trời sang tiết nào rồi?

Chẳng còn hồ diệp thành đôi

Ta đã quy y Phật rồi

Cố chấp cõi trần thật rồi

Nàng trồng bỉ ngạn đầy đền dâng Phật

Lời nguyền cửa Phật khó đổi

Trần duyên ta nào biết đâu

Chỉ có nàng là ngọt ngào

Nàng chẳng còn ở hiên này nữa mới biết lệ mặn thể nào...

Tiếng chuông chẳng vang sớm trưa

Linh hồn siêu độ làm sao?

Quên con đường trần thế từng bước...

Hận chẳng thể chiếu cố nhau

Chẳng tiếc nuối giữ thanh quy

Chẳng còn bỉ ngạn phân phi

Mới hiểu tương tư sẽ thành đôi nhưng không thể cầu chi...

Nàng chết bên hồ, trong quan ải

Làm sao không vươn tình ái?

Kiếp sau nguyện chẳng theo Phật

Khăn hỉ này chỉ dành nàng thôi

Khăn hỉ này... chỉ dành nàng...

   Cơn gió thổi hoài không ngưng đã khiến miên hoa rối loạn. Bên mái tóc dài cậu cất mỏ đi chẳng màng. Đã trải qua bao mùa hạ, đôi mắt liệu còn vươn sầu bi? Những hồi chuông mà bản thân gõ muốn hỏi rằng muôn hoa giang trần khó độ. Khuôn mặt tuyệt sắc chỉ biết mỉm cười mái tóc đó... đã xa khuất rồi. Hỏi Phật thế gian này... tại sao độ ta mà không độ nàng...?

  Chẳng hay biết gì... một phó tang thần đã hóa thành yêu kiếm. Luôn bên cạnh mộ người mình thương.

***

  Tiếng leng keng quen thuộc cất lên đánh thức Juzumaru khỏi cơn ác mộng. Cậu mở đôi mắt tím mà người con gái kia thích nhất. Trước mặt cậu... đó chính là nàng đang đứng đó mỉm cười. Chạy thật nhanh ôm chầm lấy người kia. Juzumaru có thể cảm nhận được mùi hương quen thuộc không tên. Nhiệt độ ấm áp của người kia truyền cho mình.

_Juzumaru... chúng ta chỉ còn một chút thời gian ngắn ngủi...

_Tại sao...

_Nhờ Phật có lẽ ta mới ở đây cùng ngài...ta hỏi ngài... Ngài có yêu ta?

_Ta yêu nàng

_Ta vui lắm... sắp hết thời gian rồi...ta muốn nghe ngài hát...

   Tựa đầu lên đùi người kia. Nàng đau lòng sờ mặt Juzumaru. Thanh thiên hạ ngũ kiếm tuyệt đẹp bị bóng đen bao phủ. Juzumaru nhìn nàng với ánh mắt trìu mến và bi thương...

Phật ở trên kia cao quá

Mãi mãi không độ tới nàng

Vạn dặm tương tư vì ai?

Tiếng mõ vang lên phũ phàng

Đền này không thấy bóng nàng

Bồ đề chẳng muốn nở hoa

Dòng kinh còn lưu vạn chữ

Bỉ ngạn phủ lên mấy thu?

Hồng trần hôm nay xa quá

Ái ố không thể giải bày

Hỏi người ra đi vì đâu?

Chắc chắn không thể quay đầu

Mộng này tan theo bóng Phật

Trả người lại áo cà sa

Vì sao độ ta không độ nàng?

_Ta vui lắm Juzumaru...

   Nàng cười một nụ cười thật tươi, thật đẹp và cũng thật bi ai. Cơ thể cũng đã có dấu hiệu tan vào hư vô. Juzumaru đau khổ ôm chặt lấy nàng.

Vì người hoa rơi hữu ý...

Khiến nước chảy càng vô tình

Một thuở niên hoa hợp tan

Tiếng mõ xưa rối loạn...

Bồ đề không nghe tiếng nàng...

Hồng trần đã mấy độ hoa?

Mắt còn vươn màu máu

Hồng nhan chẳng còn thấy đâu...

  Dòng huyết lệ chảy ra từ đôi mắt tím kia. Đây là lần đầu tiên yêu kiếm biết khóc...

Lại một tay ta gõ mõ

Phá nát cương thương biến hoạ

Vài độ xuân thu vừa qua

Có lẽ không còn thấy nàng...

Hỏi Phật trong kiếp này...

Ngày ngày gõ mõ tụng kin

Vì sao độ ta không độ nàng?

  Bài hát kết thúc cũng là lúc thân xác tan biến hoàn toàn. Chỉ còn lại tàn dư hơi ấm của người thương.

"Sau khi trả áo cà sa, chàng đọa vào tà ma
Mãi tìm người thương
Náo loạn địa phủ... để tìm nàng
Nhiều năm sau
Oan trái thay trời lại cho nàng đầu thai vào gia đình hiền nhân
Viết tiếp câu chuyện trừ yêu
Chàng nguyện vì nàng...
Dùng cả thanh xuân để bảo vệ
Dù thịt nát xương tan
Chàng cũng phải canh giữ bảo vệ nàng..."

_____________ End _______________

"Ta cười hỏi Phật tổ:
Người độ trăm ngàn chúng sinh
Cớ gì độ ta? Không độ nàng?
Nếu Phật không độ cho nàng thì ta sẽ biến thành yêu kiếm để bảo vệ nàng..."

***
Ai đó đọc xong cái này cho cháu ý kiến điiii ỤvU....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro