HCl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con rắn độc.

Độc hơn cả Acid hydrochloric.

Joker không biết hay chính gã là kẻ không muốn biết?

Rằng thời gian bên ý trung nhân của gã sẽ là bao lâu?

Mãi mãi?

Gã nghĩ thế.

Cả thế giới trước giờ luôn u ám một màu mây đen xám xịt. Nhưng nhìn kìa, ánh dương rực rỡ bỗng len lỏi tỏa sáng cứ ngỡ là tia nắng sương mai trong đêm rét gió lùa. Thứ ánh sáng đó cứ luôn nhảy nhót trong tim gã khôn nguôi, làm đầu óc gã chẳng thể giữ nổi tỉnh táo, cho gã biết thế nào là tương tư, đó là ân huệ chúa đã ban cho những ngày tháng tẻ nhạt, là triết lý sống của gã.

Wooin

Con người ấy, đôi đồng tử ấy.
Nhìn vào đôi mắt người thương là cảm xúc gì?

Không rõ nữa, bởi lẽ gã vốn vô cảm, chỉ là khi nhìn thấy chấp niệm của cuộc đời, gã mới có cảm xúc như một người bình thường.

Và có lẽ thứ cảm xúc mà gã nhận được là sự nhộn nhạo, đảo lộn cả tâm tình, tâm tư.

Lần đầu tiên thấy cậu, thấy thiên sứ của đời, gã đã biết thế nào là trời đứng gió. Đã biết con tim sẽ hướng về phía nào ngả về chốn đâu. Cậu trai trẻ ấy cứ khiến gã phải mê muội vào thứ cám dỗ tình yêu, sự chìm đắm hư ảo do chính thâm tâm tự đặt, tự vịnh.

Gã phải lòng rồi, yêu rồi, đến dại khờ, ngu ngốc.

Chấp niệm của Joker là Wooin, là bảo vệ, là che chở, là chống lại sự hủy hoại, xâm phạm của cuộc đời, giữ cho thiên sứ kia được toàn vẹn không lấy một sứt mẻ.

Lê bước đến với sàn đấu, với nơi đẫm máu, bạo lực gã chẳng lấy chút hứng thú gì nơi đây. Ấy thế mà, chỉ cần một sự phấn khích, hứng thú trong cậu có thể khiến bức tường này làm đủ mọi thứ để mua vui. Có vẻ hôm nay chúa đang mỉm cười với gã, thiên sứ của gã lại muốn đồng hành cùng gã, một mối quan hệ cộng sinh lời lãi. Thú thực rằng gã không cần tiền đến nỗi đi làm bảo kê, cũng không ham mê tiền tài danh vọng hay bất kể những hình thức giàu có xa hoa.

Gã sống chỉ vì hai thứ. Cậu và tiền. Cái thứ nhất là cậu, cái thứ hai là thứ để ở bên cậu. Lấy cái cớ cần tiền, để ở bên người thương?

Tâm cơ.

Vì cậu gã có thể mặc cho bản thân máu chảy đầm đìa hoặc thậm chí tấm thân tê dại vì chịu đòn vẫn ngoan ngoãn nghe lời chủ, trung thành như một con cún Border Collie cỡ lớn. Sự trung thành của chú cún dành cho cậu chủ chính là thứ minh chứng rõ rệt cho tình yêu ngây ngô, dành cả quãng đời tỏ lòng thành thầm lặng.

"Em tựa ánh dương rực rỡ
Bừng sáng nơi cuối chân trời
Nơi u uất tâm hồn tối
Em đã chữa lành cả rồi"

Joker

Gã say trong ảo tưởng của bản thân
Say mê vẻ đẹp, sức hút bí hiểm của chú rắn nhỏ.

Chú rắn nhỏ có độc.

Sau những trận đấu mệt nhừ, cơ bắp gã như muốn rã ra làm trăm làm ngàn mảnh, chỉ muốn trút tấm thân này dựa vào bờ vai ấm áp, vùi mình vào hõm cổ của Wooin.

Chỉ vậy thôi...

Mỗi đêm đấu là thêm một vết thương.
Mỗi lần thiên sứ mỏ hỗn là thêm một vết sẹo. Gã tự hào coi đó là chiến tích của mình, là việc đánh dấu với người kia.

Joker ước, gã ước rằng sẽ có thật nhiều vết thương trên cơ thể, để được Wooin chăm sóc tựa chú gà mẹ chăm đứa con tơ bé bỏng...

Gã sẽ ngồi đó, ngồi trên chiếc giường thấm đẫm mùi hương của cậu, để rồi được ân cần, chăm bẵm, săn sóc những vết thương chưa lành, nhưng vết khứa sâu trong khuôn mặt.

Giây phút ấy là kỉ niệm gã muốn cất sâu trong tim. Không một ai ngoại trừ gã được hưởng đặc quyền ân cần tới vậy, được nhìn thấy sự quan tâm chu đáo mà cậu thể hiện.

Gã tự mơ tưởng, những hành động đơn giản, tầm thường của cậu luôn khiến gã trằn trọc và nhớ về khuôn nguôi.

Chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến hắn mặt mày đỏ lựng lên rồi tươi tắn cả ngày. Nhưng chỉ được thể hiện trong thâm tâm ngây dại của gã thôi, chứ ngoài mặt gã sẽ làm trưng sự vô cảm, tẻ nhạt.

Và gã luôn luôn cho rằng Wooin có tình cảm với gã, nụ cười cậu trao cho gã là điệu cười xã giao, nhưng trong tròng mắt của Joker?

Nó lạ lắm.

Nụ cười của cậu thể hiện sự yêu thương, chiều chuộng, tình cảm còn hơn anh em xã hội. Là tia sương mai lóe rạng cả bầu trời u tối.

Thế nhưng, gã nào đâu biết, Wooin không thích gã?

Chỉ là gã đang quá đắm đuối vào sự ảo tưởng của mình mà thôi.

Thật là ngu.

Cuộc tình sẽ kéo dài bất diệt ư?

Những mộng mơ của gã sẽ được đền đáp?

Sẽ thơ mộng và hạnh phúc như trong cuốn tiểu thuyết mẹ ru?

Chúng ta sẽ gặt hái được điều kì diệu nếu biết nỗ lực, tin vào vào bản thân mình?

Không.

Không có đâu.

"Điều đó mà sảy ra thì tác giả của các bạn đã có mối tình đẹp mà không phải ngồi đây đu Otp rồi".

Gã sống, gã tồn tại vì cậu. Ấy vậy mà những người xung quanh gã lại khác? Và chính thiên sứ của gã cũng vậy?

"Thằng đấy một ngày nào đó sẽ vứt bỏ mày thôi".

"Wooin chỉ chơi đùa với cậu như một con cờ, cậu nên từ bỏ tên quái đản đó đi Joker".

Những lời đàm tiếu qua loa linh tinh không thể nào dập tắt trái tim rực lửa, cháy bỏng. Bất kể ai, bất kể thằng nào, to cao hay nhanh nhạy cũng sẽ gục dưới nắm đấm của gã. Nếu dám một lời chê bai, đếm xỉa đến Wooin.

Bất cứ ai...

"Mày cứ lẽo đẽo theo tao như thế, họ nhìn vào thì nghĩ gì?"

"Tí mày lên đấu đi, lần này mà thắng thì lời to lắm"

"Tao mới kiếm được em hàng ngon lắm, muốn chia sẻ không?"

Gã cũng nhận ra, gã không ngu tới đỗi nào. Gã cũng ngờ vực về thời gian, về khái niệm, về cách thức để hai ta bên nhau. Và cả về tình cảm mình dành cho cậu, gã sợ, gã lo lắng, rằng một ngày không xa, cậu sẽ bỏ rơi gã, mặc kệ gã, lạnh nhạt với gã như những người bạn của gã từng nói...

"Thôi nào, chắc chắn, chắn chắn là Wooin sẽ bên mình"

Sau những lần suy tư như thế, gã lại không chút mảy may, tự nhủ, tự nhịn. Ngây ngô mà cả đời chìm đắm.

Ừ thì lỡ yêu mất rồi, giờ thì gã yêu mất rồi. Bỗng sao thấy vui, nụ cười nở trên khóe môi vì cậu. Đâu có ai bình thường khi yêu.

Gã cũng vậy.

Đối với Joker, không có từ tra tấn, vì nếu muốn tra tấn gã, thì hãy đánh vào điểm yếu của gã: Wooin.

Nếu được, gã chỉ muốn giấu, muốn nhốt cậu lại, cắt đứt gân chân của cậu để làm của riêng, để không có một ả đàn bà nào sờ mó chấp niệm của gã. Những đó chỉ là "nếu" bởi vì gã biết, biết rằng bản thân sẽ chẳng kiềm nổi con thú tính trong người mà vồ lấy cắn xé thiên sứ cho thỏa cái dục vọng của bản thân nếu thiên sứ thật sự thuộc về gã.

Joker, gã ta man rợn, tàn bạo, áp bức, chiếm hữu nhưng cũng rất ấm áp, chở che, gã lúc nóng lúc lạnh với mọi người xung quanh như cái bình nóng lạnh bị hỏng, riêng chỉ ôn hòa với mình Wooin.

Cuộc đời cứ màu hường êm đềm như thế đấy, cứ êm đềm...

Có chắc không?

Chắc là vậy?

Chỉ là không thể mãi mãi, biển nào mà chẳng có sóng, vùng đất nào mac không có bão táp mưa sa. Cuộc đời đôi ta đâu trải thảm đỏ, rắc hoa hồng, gã cứ im lìm, lặng lẽ theo sau chủ nhân.

Gã ảo tưởng, ảo tưởng rằng mọi thứ sẽ xuôi theo dòng nước, thuận theo chiều gió và hướng tới một tương lai tươi đẹp.

Ấy thế mà chúa lại trêu ngươi gã, ban cho gã ân huệ, rồi lại cướp đi như chưa hề có việc gì sảy ra.

Sóng gió ập tới, nỗi bi thương ai oán đã đến với gã rồi, đến với bức tường vô cảm. Wooin thiên sứ của gã, mất rồi.
Sáng hôm ấy, đài báo đưa tin, người ta phát hiện một cậu trai trẻ ở nhà riêng tử vong... do ma túy.

Quá đỗi bất hạnh...

Ngây ngô, ngu ngốc, dại khờ.

Gì đây?

Một lần nữa gã lại có cảm xúc. Nhưng đâu phải xao xuyến, bồi hồi như lúc trước, như lúc mà ân huệ được chúa ban thưởng, mà là bi thương oán hận.

Hận mình khờ khạo chẳng làm được gì đến người thương còn để đánh mất thì làm sao giữ nổi bản thân, oán trách tại sao cậu lại rời bỏ gã, gã chỉ ước, ước rằng cái chết sẽ đến với gã sớm hơn là cậu. Vì nếu thiếu cậu, gã sẽ sống không bằng chết

Bi thảm chưa?

Xót thương chưa?

Đau lòng chưa?

Chưa

Chưa đủ, không có gì là đủ với gã cả, những từ ngữ tầm phàm đâu thể miêu tả được thực tại, nỗi đau dày vò gã? Sự chua xót này, khó để nói thành lời.

Chấp niệm của gã tan biến rồi, vỡ tan thành từng mảnh vụn chẳng thể gắn liền. Tựa như một cái cốc thủy tinh vỡ choang không thể hàn gắn vẹn nguyên. Tháng ngày sau, gã phải sống thế nào?

Từ chán ghét cái đấu trường tàn khốc kia, gã thấy hưng phấn, thấy mọi sự kích thích dâng tột cùng. Giương nắm đấm lên mà đả, mà giải tỏa sự phiền muộn.

Không đủ!!!

Không đủ, gã cần thứ mới mẻ hơn.
Rồi gã không còn sa đọa vào thứ tình yêu ngây ngô, gã sa đọa vào sắc dục trần tục.

Gái gú, rượu chè, tài xỉu gã đều thử qua.
Kể cả cái ác ôn đã giết chết người gã thương, ma túy.

Trước kia gã làm mọi thứ để thỏa mãn một người.

Giờ đây gã làm tất cả để thỏa mãn ham muốn bản thân.

Nhưng...

Gã vẫn thấy chẳng có gì là vừa lòng nổi, chẳng có gì là thay thế cho Yoo Wooin.

Chẳng gì có thể thỏa mãn gã ngoại trừ nụ cười của cậu, đôi đồng tử biết cười và đôi môi đỏ mọng gã luôn muốn nếm thử.

Gã say vào cuộc chơi chác táng, vào sòng bài, ma túy, thuốc lắc là thứ đem gã tới với người thương, là thứ thần dược giúp gã và thiên sứ gặp nhau. Gã ngày ngày sinh ra hoang tưởng, mắc tâm thần, lúc nào cũng ngờ nghệch vì cái ân huệ trời ban kia. Trong đầu gã rỗng tuếch chẳng còn gì ngoài cậu, ngoài cái chấp niệm cả đời lưu luyến.

Nhiều đêm gã thấy cậu, thấy cậu ở bên gã, để gã tựa đầu lên đùi non. Rồi gã  thầm thì những lời đã lỡ chẳng thể bày tỏ, say mê muốn được chạm, muốn được nhấn thân vào thứ ảo giác này, muốn chấp niệm mãi mãi ở bên gã như bây giờ.

Cậu nói, nói rất nhiều với gã, cậu khuyên gã bỏ thuốc, bỏ lại các cuộc ăn chơi, mây mưa gái gú đua đòi, trở về với cuộc sống bình thường như lúc cậu ở bên.

Ơ kìa?

Chẳng phải lúc còn sống, thiên sứ của đời tôi cũng thế sao, cũng nhờ cái khuyên nhủ đó mà giết chết, hủy hoại cả tuổi xuân tươi đẹp hay sao?

Chẳng phải chính cậu mới là người bỏ gã mà đi trước à?

Hôm nay là ngày tròn 1 năm cậu chết và cũng là ngày đài báo đưa tin...

"Nam thanh niên vô địch sàn đấu ngầm, con quái vật trong mắt các tuyển thủ-Joker đã tự sát, bằng cách tự ngâm mình vào Acid hydrochloric. Những chuyên gia cho rằng cậu đã chết được 3 ngày, hiện tại xác đang trong tình trạng phân hủy, ăn mòn và thối rữa nặng do Acid. Thế nhưng trên tay cậu vẫn giữ khư một sợi dây chuyền... một sợi dây khắc chữ JW ".

À... là quà sinh nhật Wooin tặng gã.

Cũng là kỉ vật gã cất trong tim.

"Chẳng có bản tình ca nào là mãi mãi
Chỉ có hồi kết cùng dư âm trầm lắng".

2277 từ

-Tớ mới tập viết truyện nên ngôn từ lủng củng và văn phong còn chập chững, mọi người thông cảm nhee.

-Vã Otp mà không có hàng nên tự ngồi sản xuất thuii..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro