ánh sáng nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kwon soonyoung vẫn chưa hiểu một vài điều, tại sao cậu lại nằm dưới? cậu cũng được gọi là khỏe mạnh, chỉ đơn giản là câu không có sicula thôi mà, còn tên woonwoo đáng ghét kia thì người gầy nhom, lại còn chẳng có sicula. vậy mà cậu lại phải chịu cảnh nằm dưới, thật bất công mà!

" ánh sáng nhỏ* sao ngồi thần ra thế? "

cái bộ dạng lúc này của soonyoung công nhận cũng buồn cười thật. cậu ngồi co chân trong cái áo rộng thùng thình ( chắc là của wonwoo ). trong đầu thì bùng nổ bức xúc thế thôi nhưng bên ngoài thì khuôn mặt đơ ra nhìn hài không tả.

" ánh sáng nhỏ cái đầu cậu, tớ sinh trước cậu 1 tháng 2 ngày đấy nhé! "

wonwoo nhướn mày, tay luồn vào áo kéo lên thì mới biết soonyoung đang mặc chiếc quần đùi ngắn để lộ cặp chân trắng quyến rũ ngời ngời. wonwoo biết chắc rằng cậu chẳng bao giờ cố ý quyến rũ hắn, cái này chắc là lấy nhầm áo rồi mặc luôn đây. mà thôi lệ đi, tay wonwoo luồn vào áo nhéo nhéo cái eo gầy, aizz bảo bối của hắn gầy quá rồi, chắc do mấy ngày trước hắn đi công tác nên mới gầy thế này.

" yaa! đồ wonwoo đáng ghét, cậu đang làm gì thế hả? "

soonyoung bực mình lắm rồi nha, hết bị kéo áo lên thì giờ lại bị nhéo vào eo, đau lắm đó! wonwoo gục xuống hít hương sữa tắm từ người cậu, cắn cắn cái xương quai xanh mê người kia

" ánh sáng nhỏ gầy quá rồi... "

nói thật thì wonwoo sợ lắm, sợ soonyoung gầy như vậy bởi trước đây cậu từng bị ốm nặng vì thiếu chất. hồi đó wonwoo cứ nghĩ mình sẽ mãi mất soonyoung nên cho đến thời gian hiện tại thì hắn chăm cậu rất tốt, hắn luôn bảo cậu rằng không được uống nhiều đồ uống có ga và tuyệt đối không được uống đồ có cồn, ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ. thế nên khi nhìn soonyoung gầy thế này, hắn xót lắm. vội bế cậu đi vào phòng bếp.

" để anh nấu ăn cho em "

soonyoung ngồi đó cũng thấy hơi buồn, ra xem wonwoo nấu cho vui vậy, nhìn hắn nấu mà trong lòng cậu cũng có chút xót, tại sao hắn lại lo lắng cho cậu như vậy trong khi cậu chẳng biết phải làm như thế nào để đáp trả lại. rồi nước mắt chợt không tự chủ rơi xuống, soonyoung tiến đến, ôm chặt tấm lưng của wonwoo mà khóc, hắn đang nấu ăn chợt cảm thấy có điều bất thường, quay ra thì thấy cậu nước mắt rơi lã chã.

" ánh sáng nhỏ, sao em khóc? "

soonyoung là người cực lạc quan, cậu ít khi khóc nên những lúc như thế này chính là lúc cậu đang bị tổn thương hay gặp điều gì đó không thể gánh vác nổi một mình, và chính vì điều đó lại khiến cho wonwoo càng trở nên lo lắng hơn.

"x-xin lỗi wonwoo"

soonyoung gục đầu vào vai hắn thút thít , wonwoo chẳng nói gì mà chỉ ôm cậu vào lòng , vỗ vỗ tấm lưng gầy nhỏ

"được rồi , nín đi nhé"

vậy đấy , jeon wonwoo chỉ muốn mãi bảo vệ cho ánh sáng nhỏ - kwon soonyoung của đời mình mà thôi .
__________end______________
* : tiểu hoshi trong tiếng nhật là ánh sáng nhỏ
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro