Paris Tráng Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữa chốn Paris tráng lệ. Tôi gặp anh"

_______________________________

"Một ngày đông lạnh, tôi vô tình mơ về anh."

Một ngày đông lạnh, cô ngồi nơi mái hiên nhìn ngắm những ánh nắng nhẹ nhàng thoáng qua.


"Nếu như đây là Paris thì mình đã được ngắm tuyết rơi rồi!" -cô càu nhàu nói.

Cô đưa đôi tay bé nhỏ của mình lên che những cái nắng ấm, đôi mắt cô bỗng chốc thoáng buồn. Cô có ước mơ được đặt chân đến Paris Tráng Lệ, nhưng có vẻ cô còn phải nổ lực nhiều hơn nữa. Cô còn phải vượt qua kì thi cuối cùng của những năm đại học khắc nghiệt, sau đó mới tính đến việc đi Paris.

"Haiz...Paris xa vời quá." -cô nằm ịt xuống cái nền nhà cũ kỉ. Mà nói.

Những ánh nắng hắt vào đôi mắt cô, những cơn gió thoáng qua một cách nhẹ nhàng, dần dần đưa cô vào giấc ngủ.

_______________

"Anne! Ngày mai hãy đến buổi tiệc ở nhà anh nhé?" -một giọng nói ngọt ngào cất lên.

Đập vào mắt cô là một anh chàng được mắt, cao ráo, và gọn gàng. Đi cùng đó là nụ cười tỏa nắng của anh.

"Được..được chứ!" -cô lúng túng đáp

Anh đặt lên tay cô một nụ hôn tạm biệt rồi rời đi.

_________
Mới đó đã qua một ngày.

Cô đứng trước chiếc gương đã hơn 30' để nhìn ngắm lại chính mình trong ấy. Cô mặc trên mình một chiếc đầm xanh đậm màu, xuông dài, mái tóc buông lơi và một đôi giày màu xanh nhẹ nhàng. Mọi thứ kết hợp lại thật hoàn hảo.

Cô bước ra khỏi nhà, đi tới con đường quen thuộc. Đứng đấy đợi anh.

Đưa đôi mắt lên nhìn xa săm, khung cảnh nơi Paris ấy thật đẹp, thật lung linh và bình yên.

Đang hòa mình vào khung cảnh ấy, bỗng một bàng tay đặt lên vai cô. Cô thoáng giật mình quay lại.

"Wonwoo kêu chị lên trên đi! Anh ấy đang đợi đó!" -một cậu bé vội vàng nói.

Cô đáp lại bằng một cái gật đầu, sau đó liền đi theo cậu.

Bước vào căn nhà, bên trong đây thật rộng rãi, mọi thứ nhìn thật sự rất sang trọng, cô bắt đầu đi lên tầng trên. Sải bước theo từng bật thang lòng cô có chút gì đó lo lắng.

Bước lên tới trên, lấp ló trong dòng người đông đút, hình bóng quen thuộc ấy đập vào mắt cô.

"Em tới rồi à?" -anh xoay người lại, nhìn cô một cách trìu mến rồi cất tiếng.

Anh mặt trên người một bộ đồ vest tuyệt đẹp, thật sự rất hợp với chiếc đầm mà cô đang mặc. Anh dần tiến lại phía cô. Nắm lấy đôi bàn tay cô, một bản nhạc vang lên, mọi người xung quanh bắt đầu nhảy từng bước nhẹ nhàng. Cô bắt đầu hòa theo tiếng nhạc mà cất bước nhảy. Anh đan đôi tay vào cô, ôm lấy eo cô một cách nhẹ nhàng mà sải bước.

Đôi mắt hai người chạm nhau, khung cảnh khi ấy khiến cô có chút bồi hồi, sao suyến. Lòng cô có chút nôn nao, hạnh phúc.

Khi tiệc tàn cô và anh đi đến con đường quen thuộc, cả hai sải bước dưới trời đêm lãng mạn. Những ánh đèn le lói qua từng tán lá. Bỗng anh khựng bước.

"Nếu như em cho phép. Anh chỉ muốn xin em một cái ôm..!" -anh ngượng ngùng cất tiếng. Gương mặt anh đỏ nhẹ, đôi mắt hướng về cô đầy mong chờ.

"Được chứ!" -cô khẽ cười nhẹ rồi gật đầu đáp lại tấm chân tình của anh.

Anh tiến lại gần cô. Nhẹ nhàng ôm chầm lấy tấm thân bé nhỏ ấy, những giây đầu cô thoáng giật mình, nhưng rồi cô cũng đáp lại anh.

Đứng dưới trời đêm của Paris, cả hai trao nhau cái ôm ấm áp nhất của chính mình, sau khoảng thời gian khá dài ấy, anh bắt đầu buông cô ra, buông ra một cách buồn bã, rời đi một cách luyến tiếc.

Gương mặt anh và cô đỏ bừng, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô. Và rồi sau đó cô cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi anh truyền tới môi cô.

Nhưng rồi mọi thứ bỗng trắng xóa.

_______________
Cô mở đôi mắt ra một cách mệt mỏi.

Sau một giấc mơ dài, cô đã bị đánh thức vì ánh nắng chói trang của mặt trời.

"Mình khóc ư?" -cô đưa đôi tay lên đôi mắt ướt nhòe của mình, cô càu nhàu hỏi.

"Wonwoo là ai cơ? Mình được đến Paris ư? Tại sao mình lại khóc?" -những câu hỏi liên tục được đặt ra, nhưng cô lại chẳng tài nào trả lời được.

Cô bước ra khỏi giường bắt đầu một ngày mới.

Như mọi ngày bước trên con phố quen thuộc. Sải từng bước nhẹ nhàng. Thả hồn theo từng cơn gió. Cô đưa đôi mắt xinh đẹp của mình lên ngắm nhìn hết mọi thứ.

"Liệu rằng mình sẽ làm được chứ?" -cô cất tiếng. Tiếng nói nhỏ nhẹ hòa theo từng làng gió.

Cô lại sải bước theo từng cơn gió. Bỗng lòng cô hạo hực cô nắm chặt lấy lòng bàn tay, mà lao đến trường.

Cô bắt đầu vùi mình vào đống bài tập.

"Paris! Hãy đợi đấy!"

Cô đâm đầu vào học mà quên luôn cả giờ giấc. Cứ thế mà đã 3 tiếng trôi qua. Những ánh nắng chiều cũng đã dần buông xuống.

Đưa đôi mắt đi xung quanh, bỗng cô khựng lại bước đến bên cửa sổ, nơi mà những ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp chiếu vào.

Dùng đôi tay đang dính đầy mực xanh ấy mà mở chiếc cửa sổ ấy ra. Đưa khuông mặt tuyệt đẹp ấy ra ngoài. Cô hít lấy hít để không khí bên ngoài, lòng cô khoảnh khắc ấy thật thoải mái, thả hồn theo cái nắng nhẹ ban chiều. Cô đưa đôi mắt nhìn về xa săm rồi cất tiếng.

"Paris tráng lệ. Rồi tôi sẽ làm được."

Vừa dứt câu cô quay người bước đến bàn học lại tiếp tục vùi mình trong đống tài liệu sách vở.

______________
Sau một ngày mệt mỏi cô lê đôi bàn chân về nhà.

Cô đặt mình xuống chiếc giường nhỏ bé quen thuộc.

"Còn một đống bài chưa làm nữa..!" -cô nói một cách mệt mỏi.

Cô bật dậy khỏi chiếc giường mềm mại, lao vào chiếc bàn học cũ kỉ. Cầm viết lên bắt đầu lại tiếp tục làm các bài tập khác nhau.

1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Đã 3 canh giờ trôi qua. Cô vẫn vậy vẫn đang cậm cụi viết những nét chữ cứng nhắt lên quyển bài tập ấy.

"Gì? Đã 2h sáng rồi ư?" -cô lật đật rời khỏi bàn học mà đi ngủ.

___________________________________

Đã hơn 1 năm trôi qua.

Ngày nào cũng vậy cứ thức dậy là cô lại lao vào đống bài tập, tài liệu mà học. Mọi nổ lực của cô đã được đền đáp. Cô đã ra trường với tấm học bỗng trên tay.

"Tới nơi rồi!"

Bước xuống khỏi taxi. Cô đã đến nơi mà cô hằng đêm mong ước được đến. Cô đã đến được Paris, thành phố mộng mơ, tráng lệ.

Cô bước chân vào ngôi nhà nho nhỏ mà cô mua được. Đặt mình xuống chiếc giường ấy mà ngân nga vài câu hát hò.

Bỗng cô nhớ lại giấc mơ năm trước. Cô lật đật mang lại giày rồi đi dọn thành phố.

Đi qua từng con đường, từng con hẻm. Và rồi cô đã thấy, đã thấy cái khung cảnh con đường quen thuộc ấy. Cô bước đến đấy. Đưa mắt nhìn mọi thứ. Trong ánh mắt ấy có gì đấy của sự chờ đợi, sự mong chờ, sự nhớ nhung.

"Anh ta..không định gặp mình ư?..!" -nói với cái giọng buồn bã trầm lặng.

Cô xoay người rời khỏi ấy. Bước về nhà. Cô bắt đầu dọn đồ đạt lại rồi đánh một giấc ngon lành.

______________
*reng reng reng

Sau một giấc mơ thật dài cô đã được đánh thức bởi tiếng chuông của chiếc điện thoại. Cô bật dậy lật đật tắt đi.

Sau hơn 5' vệ sinh thì cô đã mặc trên người một chiếc đầm tuyệt đẹp. Bước chân ra khỏi că nhà nhỏ giữa chốn Paris đông đúc. Cô vội vàng chạy đến công ty.

Trên đường đi, cô bước qua từng hàng quán ăn từ lớn đến nhỏ. Nhìn những ánh nắng chen chút qua những tán cây, nghe những tiếng nói cười giữa dòng người đông đúc.

Bỗng cô khựng lại. Một hình bóng quen thuộc bỗng xuất hiện trước mắt cô. Cô tiến lại phía anh, nhẹ nhàng lê bước lên phía trước.

Nhưng rồi hình bóng ấy bị cuốn theo dòng người, hoa lẫn giữa biễn người rồi biến mất. Biến mất ngay trước mắt, lòng cô bỗng chốc tiếc nuối dâng trào, tiếc nuối vì đã bỏ lỡ anh, tiếc nuối vì chẳng thể gọi tên anh.

___________
Sau một ngày dài mệt mỏi. Cuối cùng cô cũng được tan làm. Bước đôi chân trên con đường quen thuộc. Cô bước đến nơi ấy cái nơi mà trong mơ cô được gặp anh, đưa đôi mắt đi xung quanh trong đôi mắt ấy có chút gì đấy buồn bã, chút gì đấy đau lòng, và có chút gì đấy tiếc nuối.

Cô đứng trước căn nhà ấy. Căn nhà mà trong mơ cô đã được mời đến. Đứng đấy mà ngắm nhìn một cách luyến tiếc.

"Liệu tôi có thể giúp gì được cho em?"

Một giọng nói cất lên. Cô xoay người lại thì trước mắt cô là hình bóng quen thuộc ấy, người con trai ấy, anh chàng ấy. Anh ta bước đến bên cô. Ân cần nhìn cô.

"Em đã đứng đây hơn 30' rồi. Trời cũng sắp tối, sương đêm sắp buôn rồi. Em không thể cứ đứng đây mãi được!" -anh nói với cái tông giọng nhẹ nhàng ấm áp.

"Tôi..tôi không sao..tôi đi trước đây..!"

Nói rồi cô bước khỏi nơi ấy.

Về đến nhà cô lao thẳng đến chiếc giường quen thuộc. Gương mặt cô đỏ rực. Lòng cô có chút buồn bã, có chút đau lòng, có chút tiếc nuối. Sau một hồi mơ màng cô cũng đã tiến vào giấc ngủ.

_____________
Mở đôi mắt ra một cách đầy mỏi mệt. Cô lê thân xác ấy ra khỏi căn nhà sau khi đã vệ sinh xong.

Hôm chủ nhật trời mưa nhẹ. Cô bước lê đôi chân mình theo con đường, đưa đôi mắt nhìn theo từng căn nhà, chân cô bất giác khựng lại nơi con đường quen thuộc ấy, bất giác tiến lại gần. Cô đứng nơi ấy dưới cơn mưa phùn tháng 10. Trên người là một chiếc áo ướt đẫm những hạt mưa.

"Em định cứ đứng thế mãi à?"

Giọng nói ngày trước lại cất lên. Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy. Chiếc dù đã che cho mình từ khi nào.

Quay cái cơ thể ước đẫm ấy lại, trước mắt cô là người con trai khiến cô sao xuyến lâu nay, anh chàng trong mơ ấy. Wonwoo. Anh nhẹ nhàng cở chiếc áo khoác ngoài của mình ra khoác lên tấm thân cô, đưa cô chiếc ô rồi lẵng lặng rời đi. Cô đứng chết chân nơi ấy, lòng đầy hoảng loạn nhưng miệng lại chẳng thể cất lời.

"Đây là thứ tình cảm gì vậy chứ? Yêu ư? Hay là thích?" -cô nhẹ nhàng cất tiếng, sau một hồi trầm lặng.

Sau cơn mưa phùn, những ánh nắng đã chớm nở. Cô nhẹ nhàng đóng chiếc ô lại, nắm chặt trong đôi tay nhỏ bé của mình, cô nhẹ nhàng cất bước ra khỏi chốn ấy. Chốn đã khiến cô thao thức bao đêm, chốn đã khiến cô sao xuyến bao ngày, chốn đã khiến cô đã rơi vào thứ tình cảm khó đoán.

Nhẹ nhàng trên con đường quen thuộc mà cô lê bước, những bước chân hôm nay khác với mọi ngày, có chút gì đấy nhẹ nhàng, chút gì đấy chửa lành, có cả chút gì đấy tiếc nuối, bồi hồi không nguôi.

Cứ như thế đi trên con đường quen thuộc cô cũng đã đến công ty. Cô nhẹ nhàng đặt tấm thân mình xuống chỗ ngồi của mình.

Cô lao vào làm việc 1 canh giờ, 2 cang giờ, đã hơn 4 canh giờ trôi qua. Cơn mưa phùn của tháng 10 lại bắt đầu trút xuống.

Cô đưa đôi mắt mình ra ngoài cửa sổ thì thấy, những hạt mưa đã nặng hạt hơn. Cũng đã hơn  9h, cô bước ra khỏi chỗ làm mà đi về nhà, vẫn trên con đường ấy. Đang sải bước nhẹ nhàng, bồng giữa biển người len lỏi vào mắt cô là hình bóng anh chàng ấy. Wonwoo. Anh đang đứng dưới cơn mưa nặng hạt ấy. Cô chen qua dòng người đông đút.

Đi theo từng bước chân là có chút gì đấy sợ hãi, chút gì đấy van nài, chút gì đấy lo lắng. Sợ hãi rằng sẽ lại để lạc anh giữa dòng người chen chút, van nài anh hãy chầm lại chờ cô thêm chút nữa, lo lắng rằng chính mình sẽ chẳng giữ anh lại được. Đôi tay cô bỗng chốc buông lơi chiếc ô mà anh đã đưa, để cô có thể nắm lấy cánh tay anh thật chặt, nắm một cách sao xuyến, một cách chắt chắn, một cách đau lòng.

"A..anh..đừng đi..!" -giọng cô cất lên một cách đầy lo lắng, sợ hãi, xen lẫn bên trong là chút gì đấy van xin và đau lòng.

"E..em..sao vậy?" -giọng anh cất lên đầy hoài nghi.

"X..xin anh..đừng đi..! Xin..anh hãy ở lại..!"

Cả hai đứng dưới cái mưa phùn cuối thu, cứ thế trao nhau những ánh mắt, những cái nhìn đầy đau lòng. Những giọt lệ nơi khoét mắt cô bất giác rơi xuống trong vô thức. Bỗng mọi thứ nhòe đi, cô bỗng chốc cảm giác thấy cơ thể mình đang ngã xuống. Cảm giác cuối cùng mà cô thấy được là bàn tay anh đã nắm chặt lấy cô.

"Anne!"

___________________________________
Mở đôi mắt một cách đầy mỏi mệt. Cô ngồi dậy trên chiếc giường quen thuộc. Nhìn sang đồng hồ đã là 5h sáng, bên cạnh chiếc đồng hồ ấy là hình ảnh cô và anh đang nắm chặt lấy đôi tay nhau dưới cái nắng hạ tháng 10 nơi chốn Paris tráng lệ.

Cô bước xuống chiếc giường ấy. Nhìn ra cửa sổ chưa bao giờ cô cảm thấy Paris lại yên tĩnh đến như vậy.

Sau hơn 5' vệ sinh cá nhân cô bước ra khỏi nhà. Vẫn vậy vẫn trên con đường quen thuộc ấy, con hẻm ấy, nơi chốn ấy. Cô bước đến trước một ngôi mộ.

"Đã hơn 1 năm rồi em chưa được nghe anh gọi tên em..!"

Trước mắt cô là hình ảnh của anh, chàng trai đã khiến cô sao xuyến, chàng trai đã đưa cô vào thứ tình cảm chết tiệt không thể nào thoát khỏi. Chính là anh. Wonwoo.

"Hôm ấy. Mưa lớn như vậy..tại sao anh còn đến..để rồi thành ra như vậy..? Chiếc xe chết tiệt ấy..cái ngày chết tiệt hôm ấy..anh bắt em phải quên thế nào đây.? Jeon Wonwoo..!"

Nghẹn ngào cô cất lời. Những giọt nước mắt cũng theo thế mà rơi xuống. Những giọt nước mắt của nỗi nhung nhớ, sự chờ đợi, sự kì vọng. Những cũng có cả nỗi đau lòng của chính cô. Đau lòng không nguôi đã hơn 1 năm rồi nhưng vẫn vậy. Cô vẫn chẳng thể quên được anh. Chẳng thể quên được ngày hôm ấy. Ngày mà chiếc xe và người tài xế chết tiệt ấy đã cướp lấy anh..!

Cô nằm xuống bên ngôi mộ anh. Nhìn về phía chân trời xa săm cô mĩm cười một nụ cười của sự mãn nguyện, sự nhẹ nhàng, xen lẫn một chút đau lòng tột cùng, nỗi nhớ đỉnh điểm.

___________________________________
Hôm ấy mưa rất lớn. Nhưng muốn xé nát lòng người. Vào cái ngày mưa ấy cô đã được đến bên anh. Đến bên anh bằng những giấc ngủ sâu, cô đã được ở bên anh mãi mãi.

_______________HẾT_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro