Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo?"

"Wonwoo à, em nhớ anh"

"Y/n, chúng mình kết thúc rồi, thật sự đã kết thúc từ lâu rồi. Vì vậy, đừng gọi cho anh nữa.."

"Nhưng..em thật sự nhớ anh lắm, mình gặp nhau chút được không? Chỉ một chút thôi, nhé?"

"...Anh xin lỗi"

"Em sẽ chờ anh ở trạm xe buýt gần trường cấp 3 cũ, em biết là bản thân mình cố chấp, nhưng..chỉ là..em không còn nhiều thời gian nữa. Vậy nên dù anh có đến hay không em vẫn sẽ chờ."

Anh chẳng nói gì mà chỉ thời dài rồi tắt máy. Em bên này vẫn đang ngồi ở trạm xe buýt cũ mà lúc xưa cả hai vẫn thường chờ khi còn là những cô cậu học sinh cấp ba đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, còn bây giờ tất cả chỉ là trưởng thành hơn rồi.

Dẫu biết rằng, việc em làm là cố chấp, là gây phiền phức cho anh nhưng đây có lẽ là lần cuối cùng em được nhìn thấy anh, được nghe chất giọng trầm ấm của anh, được ngắm nhìn gương mặt thân thuộc mà em hằng nhung nhớ, được thấy bóng lưng rộng lớn che chở em những ngày tháng tươi đẹp của thời thanh xuân..

Bản thân em là người rõ hơn ai hết, rằng anh sẽ không và chẳng bao giờ đến. Dù cho em có chờ 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng hay là 10 tiếng đi chăng nữa cũng sẽ không có bóng dáng quen thuộc nào đến cả. Nhưng chỉ có em tự lừa dối chính mình, em nghĩ anh cũng sẽ đến thôi chỉ là có hơi lâu một chút..

Và rồi, em cũng phải chấp nhận một sự thật rằng anh đã không đến. Hiện tại cũng đã hơn 11 giờ khuya, không còn một ai cả, chỉ có em ngồi lẻ loi ngay hàng ghế ở trạm xe buýt. Người bản thân mong chờ cũng đã không xuất hiện, nhưng em lại vẫn cứ ngồi đó, cúi gầm mặt nhìn vào đôi giày đã phai màu đi không ít vì trải qua một khoảng thời gian dài.

Đây là đôi giày anh tặng em khi cả hai đứa cùng tốt nghiệp cấp ba, anh từng bảo em hãy mang nó vào ngày đầu khi vào trường đại học, vì em và anh thi vào khác trường nên đôi giày anh tặng sẽ giống như một người bạn đồng hành cùng em và mang may mắn đến cho em khi không có anh ở bên. Anh vẫn luôn dịu dàng và ân cần như thế, từ nhỏ em đã không có một gia đình đầy đủ, mẹ thì ghét bỏ, đến cả bố em cũng không biết mặt. Dù vậy, khi em nói cho anh nghe về hoàn cảnh của bản thân,anh cũng chẳng chê bai hay ghét bỏ gì mà thậm chí còn yêu thương và bù đắp cho em hơn khiến em thấy mình như được cứu ra khỏi vũng bùn của quá khứ.

Đến tận bây giờ em vẫn mang nó và xem nó như một người bạn đã đồng hành và chứng kiến những mốc thời gian mà em trải qua suốt từng ấy năm. Ấy thế mà, tất thảy chuyện trên đời đều có bắt đầu và kết thúc, tình yêu của hai đứa cũng vậy, chẳng còn bền vững như xưa nữa, rồi cuối cùng lại buông tay nhau như những gì em lo sợ, em chẳng muốn chia tay nhưng sự thật lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt em rằng anh đã nói không còn tình cảm nào với em nữa.
Sau cái ngày anh nói lời chia tay ấy, em cũng khóc, cũng buồn như bao người, nhưng em không giận anh, em biết anh là một chàng trai tốt, một người có tính kiên trì và tốt bụng, chỉ là em không xứng với anh nên chọn cách im lặng rời khỏi cuộc sống của anh. Giờ được nhìn thấy thành công mà anh có như hiện tại lại khiến em nhận ra sự rời đi của mình cũng đã giúp anh đạt được những thứ anh mong muốn và có thể tìm được một người xứng đáng hơn em. Đến giờ, cả hai chúng mình chẳng xứng tầm với nhau nữa, anh như ngôi sao lấp lánh trên bầu trời mà em không thể với tới.

Lần cuối cùng để em được nhìn thấy anh cũng đã không có chút hy vọng gì, đến cả nơi gọi là nhà em cũng chẳng còn tồn tại, chỉ biết chôn mình nơi hàng ghế lạnh lẽo cùng với chiếc túi cất vài bộ quần áo và cùng với một tá thuốc men bên trong, em không biết, với chỗ thuốc này sẽ giúp em cầm cự thêm được bao nhiêu, 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần hay 1 tháng? em cũng chẳng rõ. Bác sĩ cũng đã khuyên em hết mực rằng em nên ở lại bệnh viện để điều trị nhưng em nhất quyết không đồng ý, em rõ bản thân mình như thế nào và sẽ trụ được khoảng bao lâu nữa nhưng nếu kéo dài thêm được càng nhiều thời gian càng tốt. Vì em vẫn chưa được ngắm nhìn thế giới mà em đang tồn tại, chưa biết còn bao nhiêu cảnh đẹp đang chờ em trông thấy. người em yêu đã lâu chưa được nghe giọng em rồi, em muốn đến bên anh, nói cho anh nghe tất thảy mọi chuyện trên đời dù cho chỉ có 1 mgày duy nhất.

Bỗng dưng trời đổ cơn mưa xối xả, em bất giác nhìn ra mặt đường trơn ướt cùng với những ánh đèn đường vàng mập mờ tạo nên một cảm xúc khó tả trong lòng, em lấy điện thoại chụp lại khung cảnh vừa đẹp nhưng lại vừa cô đơn ấy và xem nó như một kỉ niệm. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao như một thói quen, em bấm vào đoạn tin nhắn của hai đứa mà chút nữa đã bấm gửi ảnh cho anh.

Em bấm thoát ra một lúc rồi lại bấm vào mà nhắn cho anh dòng chữ em nhớ anh sau đó cảm giác bồi hồi thời mới yêu như ùa về, em chờ đợi phản hồi từ anh mà lòng không ngừng thắc mắc rằng anh có nhắn lại cho mình không?, tại sao lại đi nhắn cho anh?, bản thân sẽ có thêm một cơ hội để gặp anh không?,...

Nhìn vào màn hình điện thoại hiện lên chữ đã xem, một lát sau có một tin nhắn được gửi đến, là của anh "em chưa về nữa sao? trời đã tối rồi lại còn mưa rất to đó, đi đường nhớ cẩn thận". Vẫn là lời quan tâm ấy nhưng chẳng còn câu anh đưa em về nữa, em chỉ xem mà chẳng trả lời lại một câu nào, đặt điện thoại xuống cùng với chiếc túi xuống ghế.

Em từ từ đi đến gần hơn với cơn mưa và rồi hòa mình vào chúng, em đứng im bất động ở đó để làn nước mưa ngấm vào từng thớ thịt trên da cũng như rửa đi nỗi uất ức, đau khổ mà em chịu suốt hàng năm trời. Bỗng nhiên em thấy bóng dáng anh bên kia đường, em chẳng cần biết là thật hay do tâm trí bản thân đã quá mơ hồ nên sinh ra ảo tưởng mà cứ thứ chạy qua, anh còn mỉm cười với em nữa.

Thế rồi, có một luồng sáng sáng lên phía bên cạnh em cùng với tiếng bánh xe lăn nhanh trên con đường trơn trượt.

Em gần như chẳng thể xác định chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng bản thân đang nằm dưới mặt đường, đầu em đau rát chẳng thể tả nỗi kèm theo máu cứ không ngừng tuôn trào, tên tài xế kia sau khi tông trúng em đã nhanh chóng đạp phanh chạy đi.

Em biết dù gì mình cũng sẽ chết nhưng không ngờ nó lại xảy đến quá đỗi nhanh chóng và bất ngờ thế này. Một mình em nằm dưới mặt đường, máu và nước mưa hòa lẫn với nhau, mắt nhìn lên những vì sao cuối cùng mà em có thể nhìn thấy trong cuộc đời mà bất giác rơi nước mắt, có lẽ là vì tiếc nuối nhiều thứ em vẫn chưa thể hoàn thiện. Và rồi, tất cả các giác quan trên cơ thể em bắt đầu mất cảm giác, mắt em tối sầm đi chẳng còn biết gì nữa.

Cuộc đời em vốn dĩ đã là một màu trắng đen từ lúc mới bắt đầu và đến khi kết thúc nó vẫn luôn như thế. Nhưng dẫu vậy, trong một khoảng thời gian nào đó, nó đã có thêm chút màu sắc, nó cho em thêm hy vọng, cho em thêm khát khao và cho em một người đã cứu lấy tuổi thanh xuân của mình, là anh.

Đến cuối cùng, đoạn tình cảm này, kết thúc tại đây thôi.

__________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro