a.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo được bố mẹ cho phép chăm một em thú lai. Cái ngày mà chú ý đặt hàng trên web hybrid.com thì hai ngày sau đã có người giao hàng tận nơi đến một em cún xinh xắn. Jeon Wonwoo thích mèo hơn, nhưng ở nhà bố mẹ đã nuôi rất nhiều mèo rồi, nên lần này Wonwoo thử nuôi một em cún. Nhưng có điều, nó không phải là cún bình thường thôi.

Wonwoo mười tuổi, em cún cũng chín tuổi hơn, tên em là Mingyu, một cái tên đặc biệt ý nghĩa do ba mẹ của em đặt cho, Wonwoo mỗi ngày đều chơi cùng Mingyu, đặc biệt lúc Mingyu hóa thành người thì Wonwoo cũng giống như là có thêm một đứa em trai vậy. Ba mẹ Jeon cho Mingyu đến trường cùng Wonwoo, mặc dù trí tuệ của một hybrid như em còn chưa hoàn thiện, vẫn còn thua kém con người, nhưng nếu như đến trường, Mingyu sẽ được dạy những điều thú vị hơn.

Giống như những đêm cả hai nằm trên giường, tay Wonwoo mân mê máy chơi game, Mingyu tắm rửa xong chỉ lẳng lặng kéo chăn chui vào nằm bên cạnh, bàn bay nhỏ nhắn kéo lấy cái gối sau lưng Wonwoo về phía mình, nghiêng đầu cố chen tầm mắt vào vật mà Wonwoo đang mải mê với nó. Wonwoo thấy cái đầu nhỏ chui rúc ở dưới cánh tay mình, cố tình nhướn mắt lên nhìn vào máy chơi game, mới mỉm cười vỗ vỗ lên mái tóc còn ướt thơm mùi xà phòng ấy

"Đi sấy tóc rồi anh cho chơi game, kẻo lát mẹ la. Tóc ướt sẽ bị bệnh"

Mingyu ngẩng đầu nhìn lên, ngón tay bắt đầu chọc chọc một bên má Wonwoo

"Sao? Có chuyện gì muốn nói à?"
Wonwoo bật cười khúc khích

"Hôm nay Mingyu làm toán được điểm mười. Anh Wonwoo khen khen Mingyu"

"Chui vào đây là muốn được khen chứ không phải muốn chơi game hả?"

Wonwoo phì cười, nhìn hai gò má như hai cái bánh bao của người nọ đỏ ửng lên vì hơi nước nóng ban nãy, lại muốn nhéo một cái. Wonwoo thì gầy, còn Mingyu thì cứ tròn tròn, bao nhiêu thịt giống như là dồn lên má, phúng phính cưng không chịu được. Má Wonwoo cũng phúng phính nè, nên Mingyu cứ thích dùng ngón tay chọc lên má Wonwoo. Nhiều lần bị chọc đau đều nổi giận rồi không nói chuyện với nhau cả ngày, tính Wonwoo hay vậy, cũng không chịu làm hòa trước, chờ cho Mingyu lẻo đẻo theo sau lưng khóc một trận mới tha thứ cho.

*

Wonwoo lên mười hai, Mingyu cũng mười một, Mingyu đến trường luôn bị bạn bè gọi bằng mấy cái tên khó nghe như "thằng ngốc em Wonwoo" hoặc đại loại như là "thiểu năng" chẳng hạn. Wonwoo có mấy lần nghe thấy đều mắng cho bọn nó một trận rồi mới nhỏ giọng nói với Mingyu là

"Em rất đặc biệt, rất quý giá. Sau này cứ đấm bọn nó một trận nếu còn gọi em như thế"

Mingyu gật gật đầu, bất ngờ vung tay đấm luôn vào bụng Wonwoo

"Anh kêu em đánh bọn nó chứ không phải đánh anh của em đâu nhé"

Wonwoo bàn tay xoa xoa cái bụng nhỏ
"Nhưng mà em đánh chẳng đau gì cả"

................

Lại có lần Mingyu bị đám bạn xấu đuổi theo bắt nạt ở trong trường, sau đó bất cẩn ngã chảy máu mới chạy ù trốn vào nhà vệ sinh, hóa thành con cún ngồi liếm miệng vết thương. Đúng lúc Wonwoo cầm bông lau bảng đi giặt theo lời chủ nhiệm mới tình cờ phát hiện, lập tức ôm con cún chạy trối chết lên sân thượng.

"Bị thương phải đến phòng y tế, tại sao lại tùy tiện biến hình như thế? Lỡ như ai đó phát hiện, em sẽ bị bắt đi cho coi"

Mingyu nước mắt ngắn nước mắt dài đáng thương nhìn Wonwoo

"Mingyu không muốn đến trường nữa, anh Wonwoo dẫn Mingyu về đi"

*
Bố mẹ Jeon đi du lịch hai ngày ở biển, không có mang hai đứa nhỏ theo, đêm nào cũng gọi điện về nhà nhắc cả hai tắm rửa ăn cơm, trước khi kết thúc cuộc gọi Mingyu luôn mếu máo nói vào điện thoại

"Bố mẹ mau chóng về đi, Mingyu nhớ bố mẹ"

Wonwoo chỉ phì cười nhìn người nọ, lấy điện thoại từ tay Mingyu kiễng chân đặt lại lên đầu tủ lạnh.

Nhưng Wonwoo không ngờ, chỉ sau đó một ngày, bố mẹ lại gặp tai nạn giao thông trên đường trở về, Wonwoo, có lẽ là cả Mingyu nữa, đều trở thành cô nhi.

Hôm đó Wonwoo đến trường, Mingyu ở nhà nhận được điện thoại từ mẹ Jeon

"Anh Wonwoo không có nhà à? Mingyu nghe mẹ nói, bảo anh Wonwoo chăm sóc tốt cho con, chăm sóc tốt cả bản thân nữa, mẹ với bố có lẽ không về được nữa rồi.... "

Cuộc gọi đứt quãng bằng một tiếng tút dài, đến khi Wonwoo hớt hải trở về từ trường thì Mingyu mới thẫn thờ nhận ra điều gì.

"Mẹ đã nói gì?"

"Mẹ nói Mingyu bảo anh Wonwoo chăm sóc tốt cho cả hai chúng ta"

Wonwoo đã khóc rất nhiều. Mấy ngày cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ là suốt mấy ngày đó Wonwoo cũng chưa hề nói chuyện với Mingyu, cho đến một ngày Wonwoo trở về từ trường ném mạnh cái cặp xuống nền gạch và tháo đôi giày rồi cáu bẩn ném lên bàn sách, làm ngã bể mấy bức tượng tô màu của Mingyu. Chỉ vì ở trường có người hỏi Wonwoo "đứa em ngốc của cậu không đến trường nữa à?"

Mingyu chạy ra từ phòng ngủ, với đôi chân trần. 

"Tại sao anh Wonwoo làm thế?"

"Đừng có gây thêm phiền phức cho anh nữa và mang dép của em vào đi, ngay bây giờ!"

Mingyu im lặng trở về phòng và đi dép vào. Cũng chẳng dám nói thêm lời nào với Wonwoo, vì Wonwoo luôn trở nên đáng sợ kể từ khi ba mẹ mất.

*

Wonwoo hai mươi thì Mingyu cũng mười chín. Mỗi ngày trở về từ giảng đường đại học luôn là nét mặt căng như dây đàn của Wonwoo, ném cặp lên sofa rồi đi vào nhà vệ sinh và bỏ lại tiếng Mingyu gọi với đằng sau

"Anh Wonwoo ăn cơm bây giờ không để Mingyu hâm nóng?"

"Em làm đi" - Tiếng người vọng ra từ nhà vệ sinh.

Wonwoo càng trưởng thành lại càng ít nói, cũng vẫn gầy như xưa. Mingyu cao hơn anh, có da có thịt hơn anh, nhưng vẫn là chú cún nhỏ ngày nào mà Wonwoo mang về nuôi, chỉ khác là Mingyu hiểu chuyện hơn rất nhiều rồi, còn biết học nấu ăn nữa.

Sắp tới lễ Chuseok, Mingyu đi chợ mua về một cái lồng đèn đỏ, ngồi ở nhà tự cắt tự dán. Wonwoo nhìn thấy cũng lười hỏi, chỉ ngồi bên cạnh đọc sách. Cho tới khi Mingyu khoe lên thành quả trước mặt anh

"Tới Chuseok chúng ta đem nó treo trước nhà nhé, đèn lồng đỏ may mắn lắm đấy"

Wonwoo cũng không nói gì, chỉ thuận tiện gật đầu một cái, ngón tay thon dài miết trên trang sách, anh lơ đãng hỏi một câu

"Em đã từng đi lễ hội đèn lồng chưa? Có nhiều đèn lồng rất đẹp và kì công"

"Em muốn đi"

"Vậy sau này anh dẫn em đi"

Wonwoo nhìn chăm chăm vào trang sách vừa nhỏ giọng đáp. Lại thêm một mùa Chuseok nữa không được ăn bánh mẹ làm...

*

Wonwoo dắt tay Mingyu chen chúc giữa dòng người đông nghịt. Mingyu thích thú nhìn mấy cái đèn lồng trên đỉnh đầu, mắt sáng lên như muốn lập tức biến thành cún. Mingyu cầm theo chiếc đèn lồng đỏ của mình, thắp nến vào thật cẩn thận, cũng khá đẹp đó chứ. 

Wonwoo dẫn cậu tới một chỗ có ghế đá, lại có thể nhìn đèn lồng treo ở trên cao, bảo cậu ngồi xuống

"Mingyu, bây giờ anh có việc phải đi một lát. Em đợi anh ở đây được không?"

Mingyu nhìn Wonwoo, chỉ mỉm cười gật đầu, đem chiếc đèn lồng mắc lên nhánh cây sà xuống bên cạnh

"Nếu thấy đợi anh lâu quá, em tự về nhà trước được không?"

"Được, Mingyu không phải con nít"

Wonwoo vuốt lên tóc cậu, định nói gì đó nhưng thôi, trước khi quay đầu đi về hướng ngược lại, Wonwoo hôn lên trán Mingyu...thật nhẹ nhàng. Rồi anh guồng chân lên chạy.

Wonwoo chạy thật xa.

Thật xa.

Và không trở về nữa.

Mingyu vẫn ngồi đó đợi anh, đợi suốt mấy ngày. Vì Wonwoo nói câu "Em đợi anh ở đây được không?" trước khi chuyển sang "Em tự về nhà trước được không?"

Mingyu vẫn đợi anh nó, nhưng Wonwoo thì không biết
Wonwoo bỏ rơi Mingyu, nhưng Mingyu thì không biết
Mingyu thích Wonwoo, cả thế giới đều biết, chỉ Wonwoo không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro