2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nãy đến giờ không để ý, lúc ngồi trong xe không gian nhỏ hẹp bật máy điều hòa, Jeon Wonwoo mới ngửi thấy mùi mồ hôi trên người Kim Mingyu, hắn hơi cúi đầu thấp giọng nói

"Về nhà tắm rửa sạch sẽ một chút"

Jeon Wonwoo lúc nói ra câu này đều sẽ sợ Kim Mingyu nổi điên mà mắng 'liên quan cái mẹ gì đến mày' như là cách cậu ta mắng người khác. Nhưng chỉ thấy Kim Mingyu hai vành tai đỏ ửng, xấu hổ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn ngồi tàu điện mấy giờ đồng hồ, người lại đông đúc chen lấn, đàn ông ra chút mồ hôi thì có gì lạ. Có lẽ là do phận ăn nhờ ở đậu, nên cậu ta cũng biết câu "vuốt mặt phải nể mũi" chứ.

Nhà Jeon Wonwoo thuê ở tiểu khu gần với trường học để cho hắn thuận tiện đi học, tiền bạc vẫn được ba mẹ chu cấp đầy đủ. Lại nói đến Kim Mingyu lạc mất ba mẹ từ nhỏ, được các Sơ trong Nhà thờ nhận nuôi, lên cấp ba đã bắt đầu dọn ra ở kí túc xá của trường, tiền học thì nhờ vào bảo hiểm nhà nước. Cho nên nói từ khi rời khỏi nhà thờ, Kim Mingyu liền biến thành lưu manh.

Về đến nhà rồi, Jeon Wonwoo mới dẫn hai cha con họ lên xem phòng. Bởi vì bị Jeon Wonwoo nói, Kim Mingyu bỏ cái giỏ xuống liền lục lọi tìm bộ quần áo đi tắm, Cáo nhỏ ngồi ở phòng khách chơi, hai tay vân vê cái điều khiển tivi tò mò không biết là cái gì. Nói chung thằng bé rất ngoan so với mấy đứa trẻ bình thường, chỉ trừ bỏ hay chạy loạn thì ngoài ra đều im lặng ngồi chơi một mình. Jeon Wonwoo tuy rằng thấy cha con họ rất phiền phức, nhưng vẫn có một sự yêu thích với đứa nhỏ, có một loại cảm giác muốn chăm sóc nó.

"Nhà chú không có đồ chơi, con có mang đồ chơi từ dưới quê lên không? Ngồi một mình sẽ rất buồn chán"

Đứa bé chớp chớp hai con mắt nhỏ xíu, gương mặt phấn hồng lắc lư

"Ba ba không có mua cho con đồ chơi. Ba ba không có tiền"

Jeon Wonwoo thở dài bàn tay vuốt ve lên tóc nó. Còn định nói gì đó thì Kim Mingyu đã từ phòng tắm đi ra lớn giọng nói với Cáo nhỏ

"Ở nhà cha nuôi có ổn không con?"

"Dạ, con thích lắm, nhà cha nuôi rất lớn, rất thoải mái"

Jeon Wonwoo vẫn nghe không lọt cách xưng hô này, mặt mày thâm trầm không muốn nói gì, đứng dậy bỏ về phòng. Kim Mingyu thấy Jeon Wonwoo như là mất hứng, lập tức đi lại dắt tay đứa bé đứng lên

"Con đi chơi với cha nuôi đi, ba ba đi nấu cơm"

Cáo nhỏ ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi lững thững đi theo sau Jeon Wonwoo. Kim Mingyu sau khi soi gương chải lại mái tóc ướt nhẹp thì vội vã xuống nhà bếp mở tủ lạnh.

Lúc Jeon Wonwoo ngửi thấy mùi thức ăn mà tò mò đi xuống, đã thấy Kim Mingyu đeo tạp dề đứng ở trước bếp nấu canh. Jeon Wonwoo không biết cậu ta có thể nấu ăn, vì chính mình cũng chỉ hay đặt thức ăn ở ngoài, mua đồ về bỏ trong tủ lạnh chỉ là lấy lệ, có lẽ thời gian qua một mình nuôi nấng đứa nhỏ đã khiến Kim Mingyu thay đổi đi không ít. Nếu cậu ta có thể sạch sẽ và bỏ cái tật chửi bậy đi thì tốt biết mấy.

Suốt bữa ăn chỉ toàn là một màn Kim Mingyu hỏi Jeon Wonwoo đáp, cậu ta dường như rất có hứng thú với gia cảnh của Jeon Wonwoo nên cứ hỏi suốt, đoạn thì gắp thức ăn bỏ vào chén hắn

"Cậu ăn thêm đi, tôi nấu ăn rất ngon đó"

Nào có ai lại tự nhận mình nấu ăn ngon như cậu ta không cơ chứ?

Đứa bé ba tuổi không thể dùng đũa, cánh tay liu xiu cầm cái muỗng múc còn làm đổ canh vào áo. Kim Mingyu lẹ mắt buông đũa xuống giúp đỡ bé, nhưng vẫn là để nó tự ăn. Bàn tay to lớn giúp bé con lau miệng liền lưu lại một vết đỏ ửng.

Jeon Wonwoo ăn cơm không nhiều, đa số là ăn thức ăn. Thoạt nhìn Jeon Wonwoo có chút gầy yếu, nhưng vì có chiều cao cộng với bờ vai rộng, thân hình tam giác ngược hoàn hảo, nên mới trông có lực một chút. Kim Mingyu thấy hắn ăn ít như vậy lập tức mở miệng nói, mặc kệ thức ăn còn độn hai bên má

"Cậu gầy như vậy sao không chịu ăn thêm? Thức ăn không vừa miệng sao?"

"Lúc nhai cơm đừng có nói chuyện"

Kim Mingyu bị nói xong cũng im lặng, cúi đầu ăn tiếp, Jeon Wonwoo còn tưởng cậu ta sẽ mắng mình, nhưng đúng là lo bò trắng răng rồi, cũng quên việc cậu ta đang ở đậu nhà mình.

Ăn cơm xong Kim Mingyu bắt đầu rửa chén, đáng lí ra là cậu nấu hắn rửa, nhưng lúc Jeon Wonwoo xắn tay áo lên chuẩn bị rửa lại bị cậu ta đẩy ra ngoài

"Cậu đi học bài đi để đó tôi rửa cho"

Jeon Wonwoo cũng không miễng cưỡng, nhướn mày một cái rồi lên phòng khách ngồi đọc sách. Jeon Wonwoo lúc chuyên tâm đọc sách sẽ đeo kính, Kim Mingyu đứng rửa chén ở dưới bếp đều thỉnh thoảng ngoái đầu lên nhìn

Bốn năm rồi mới lại nhìn thấy dáng vẻ này của cậu.

Cáo nhỏ thấy ba ba cứ hay lén nhìn cha nuôi liền nghĩ vì nó nhỏ quá ba ba không nhìn thấy cũng không thèm để ý, lập tức chạy đến quấn lấy chân Kim Mingyu

"Ba ba ơi chơi với con" 

"Không thấy ba ba đang rửa chén sao, đi ra ngoài chơi với cha nuôi  đi!"

Kim Mingyu lắc lắc cái chân muốn đẩy thằng bé ra khỏi người mình, bé con chỉ nũng nịu nắm lấy ống quần cậu

"Ba ba ơi bế"

"Tránh ra đi!"

"Ba ba..."

"Mẹ nó cái thằng nhóc này!"

Kim Mingyu giận dữ chửi một tiếng, cũng làm Jeon Wonwoo giật mình, sao lại có thể nặng lời với một đứa trẻ như vậy? Nhưng kì lạ là Jeon Wonwoo cũng không thấy đứa nhỏ buồn hay khóc, vẫn cứ như vậy dán vào người Kim Mingyu, cứ như đã quen với việc ba ba nó thô lỗ như vậy.

Jeon Wonwoo buông sách trong tay xuống, đi đến dắt tay Cáo nhỏ nói "Đi lên đây chơi với cha nuôi chịu không?"

Cáo nhỏ vẫn là rất ngoan, rất biết nghe lời, nhưng chắc là vì Jeon Wonwoo vẫn chưa thân thuộc với nó nên mới không dám đòi hắn chơi cùng, không còn cách nào mới bám lấy Kim Mingyu. Cáo nhỏ vậy mà cũng thích đọc sách, Jeon Wonwoo đưa cho nó vài cuốn sách sinh học có hình động vật liền im lặng ngồi xem. Đôi lúc còn tò mò hỏi con này là con gì vì không biết chữ. Jeon Wonwoo cũng tận tình chỉ dạy cho nó, cảm thấy khi ở bên đứa nhỏ tinh thần cũng thoải mái hơn. 

Đến tối thì ai về phòng nấy, Kim Mingyu sau khi dỗ cho đứa nhỏ ngủ xong mới viện cớ đi vệ sinh, lúc đi ngang qua phòng của Jeon Wonwoo sẽ nhịn không được mà liếc mắt nhìn qua, thấy cửa phòng không đóng mới rón rén lại gần. Jeon Wonwoo ngồi ở trên giường bật đèn bàn chơi game, thì ra là vẫn như lúc xưa nghiện game, thỉnh thoảng thì la hét om sòm. Nhưng bất quá, cậu thích dáng vẻ này của hắn.

Kim Mingyu mỉm cười, quay đầu trở về phòng, trên hành lang tối mịt chỉ phát ra thanh âm tiếng bước chân trên sàn gỗ. Ước gì có thể ở đây mãi cùng với hắn.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro