Chương 1: Thanh Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Hồi Thanh đứng trên bậc cao địa vị nhìn xuống, dưới kia là đệ từ Ngũ Thánh Giáo quỳ rạp dưới chân. Trên tay y là ba chiếc thủ cấp còn nhỏ máu tong tỏng. Rốt cuộc cũng chỉ là vì cái vị trí này mà thôi, có đáng hay không. Đánh đổi cả mạng sống, đánh đổi tất cả để đổi lại những thứ phù du như thế này thôi hay sao. Cái giá này cũng quá đắt rồi. Giết hết bọn hắn thì đã sao, giành lại tất cả rồi để làm gì. Trong đôi mắt y bây giờ chỉ còn lại thù hận, mất mát và nỗi đau không bao giờ phai mờ, in hằn lại. Đứng trên địa vị chí tôn trên vạn người đổi lại là cô độc, lạc lõng cùng những vọng âm quá khứ hằng đêm giày xéo. Mỉa mai thay... Lục Viễn, ngươi thuộc về Minh Tâm, vĩnh viễn thuộc về đệ ấy...không phải ta.

.

Năm nay đại công tử- con trai lớn của Giáo Chủ Ngũ Thánh Giáo vừa tròn mười bảy tuổi, cũng vừa đủ tư cách kế thừa chức vị giáo chủ. Khúc Thiên Khiếu có hai người con trai là Khúc Hồi Thanh và Khúc Minh Tâm. Khúc Hồi Thanh thiên phú dung mạo tài năng đều xuất chúng, hoàn toàn là phù hợp để kế thừa chức vị của cha. Hai huynh đệ bọn hắn chỉ hơn kém nhau một năm tuổi, nhưng Khúc Hồi Thanh xét về mọi mặt đều hơn hẳn Khúc Minh Tâm. Miêu Cương ai cũng biết đại công tử Khúc Hồi Thanh tài hoa nức tiếng, nghe nói là thiên tài y thuật, dịu dàng lương thiện. Nhìn từ xa cũng đủ khiến người ta mê đắm. Khúc Hồi Thanh lúc nào cũng như vậy, toả sáng như ánh mặt trời. Dường như hào quang của Khúc Hồi Thanh phần nào khiến cho sự tồn tại của Khúc Minh Tâm trở nên lu mờ. Nhắc đến con trai của Giáo chủ là nhắc đến Khúc Hồi Thanh. Khúc Minh Tâm là đệ đệ, tài mạo đều tuy rằng cũng không tầm thường, nhưng lại không thể so sánh với ca ca. Khúc Minh Tâm lớn lên với cái bóng lớn của ca ca. Không được người đời coi trọng tôn vinh, nhưng may mắn thay, Khúc Minh Tâm có một người cha và một ca ca nhất mực quan tâm bảo bọc. Khúc Thiên Khiếu đối với hai đứa trẻ này cũng chưa từng đem ra so sánh, một mực công bằng. Còn có phần thiên vị Khúc Minh Tâm hơn một chút. Loại chuyện ganh ghét giữa huynh đệ trong nhà vì cái nhìn của thiên hạ chưa từng tồn tại giữa huynh đệ Thanh – Tâm bọn hắn. Đơn giản vì đó là tình thân.

Khúc Thiên Khiếu có ý muốn để Khúc Hồi Thanh làm quen với công việc của Giáo chủ, nhưng bản thân y lại chẳng có hứng thú gì cho can. Mấy chuyện quản lý này, Minh Tâm làm sẽ thích hợp hơn. Phụ thân nói Minh Tâm còn nhỏ, tính tình lại quá hiền lành...Khúc Hồi Thanh thì có khác gì sao. Bọn hắn chẳng qua chỉ hơn kém nhau một tuổi chứ mấy. Rõ ràng là thiên vị. Trời đã dần sang thu rồi, phụ thân nói phia bên kia núi là căn cứ của Thiên Nhất Giáo, không cho phép qua bên đó một mình. Sườn núi này là nơi rất tốt, từ đây có thế nhìn thấy các điện của Ngũ Thánh Giáo, cũng có thể ngắm nhìn núi rừng Miêu Cương hùng vĩ. Phía xa xa còn thấy thấp thoáng bóng mấy đệ tử lom khom hái thuốc ở sườn núi bên kia. Ở đây rất yên tĩnh, có thể nghe được tiếng côn trùng kêu trong khóm lá, tiếng cây cối xao động trong gió. Khúc Hồi Thanh hít một hơi khoan khoái nhắm mắt, ngả người nằm xuống.

-Đệ lại đến muộn.

Khúc Minh Tâm phía sau đang rón rén bước tới nghe nói đứng khựng lại một lát rồi thủng thẳng đi tời, ngồi xuống bên cạnh.

-Ca, đệ rõ ràng không phát ra tiếng động, làm sao huynh biết là đệ tới.

-Đệ lấy trộm gà nướng của Vu đại thúc không sợ la sát tỷ tỷ đó kéo tới treo đệ lên cây nữa sao.

-Đệ không có lấy trộm. Cái này là Vu đại thúc nói cho đệ vì đệ giúp thúc ấy sửa nhà. Còn không dậy đệ sẽ ăn hết một mình.

Giỏ nhỏ vừa mở ra đã phát đi một hương thơm ngào ngạt. Gà nướng của Vu đại thúc đúng là số một. Khúc Hồi Thanh ngồi dậy. Nhìn qua hơi nóng vẫn còn toả ra, da gà nướng vàng ,căng mọng, trên còn một lớp mỡ tan bóng óng ánh. Chạm vào lớp da vừa nóng vừa giòn. Mùi thơm phảng phất hương nồng nàn của hoa tiêu, quế hương, các loại hương liệu hoà quyện ướp bên trong, nướng qua than củi cùng với lớp mỡ chảy ra. Mùi hương vương vấn chút cay cay của xạ hương trong mũi có chút kích thích. Vặn một cái đùi mùi hương bên trong càng toả ra mạnh mẽ. Mùi thơm của lửa than củi nhẹ nhàng pha chút ngọt mềm cùng nước thịt óng ánh giữa thớ thịt trào ra. Đúng là mỹ vị nhân gian. Dưới ánh sáng trời thu, trông thớ thịt giống như phát sáng lên thật đẹp mắt. Vừa chín tới vừa mềm vừa ngọt, cắn một miếng cảm giác như bao nhiêu hương vị bùng nổ trong khứu giác. Lớp da ngoài giòn rụm, có vị béo của lớp mỡ mỏng dưới da nhưng được gia vị thấm đều chung hoà, không hề cảm thấy ngấy. Càng nhai càng cảm nhận rõ vị đậm đà lan toả. Phần thịt mềm ngọt rất nhanh như tan trong miệng. Vị nào rước được con gái Vu đại thúc đúng là có số hưởng mà.

-Quả nhiên là gà nướng của Vu đại thúc. Bao nhiêu người muốn mua cũng mua không được. Cũng có đệ mới có bản lĩnh này. Có điều, có gà nướng ngon như vậy mà ... ...có phải thiếu thứ gì không.

Khúc Hồi Thanh nhìn vẻ mặt cau có của đệ đệ liền bật cười. Bọn hắn lần nào cũng trốn đến đây, Khúc Minh Tâm lo đồ ăn Khúc Hồi Thanh lo rượu. Ở Miêu Cương nổi tiếng có gà quay của Vu đại thúc, còn về rượu... đương nhiên là không đâu bằng rượu trong hầm rượu do phụ thân nấu. Chỉ có điều phụ thân không cho ai vào hầm rượu. Có thể lẻn vào trong rồi ra ngoài an toàn cũng chỉ có Khúc Hồi Thanh mới làm được. Nơi có cảnh đẹp như thế này có thịt lại có rượu, còn gì vui thú hơn nữa cơ chứ.

-Mấy ngày nữa là sinh thần ca ca tròn mười bảy, cũng sắp đến lúc huynh phải theo phụ thân quản việc trong giáo rồi.

Khúc Minh Tâm vừa nói vừa híp mắt cười nhấp một ngụm rượu rồi khà một tiếng. Cái vị cay nồng đượm lại nơi cuống họng còn thoang thoảng lưu lại hương thơm mê đắm giống như có mảnh vải lụa vô cùng vô cùng mềm mại mơn chớn khắp cơ thể. Từ từ đi vào huyết mạch khiến người ta lâng lâng. Giống như say lại giống như tỉnh, đến ở đó, khiến ai kia mê đắm ,chậm chậm vuốt ve rồi lại rất nhanh không từ mà biệt để lại nuối tiếc mơ màng.

-Khúc Minh Tâm! Đệ đừng có mơ. Mấy cái việc quản lý này không hợp với ta. Ta đã nói với phụ thân rồi, giao cho đệ hết.

Khúc Minh Tâm nhướn mày nhìn Khúc Hồi Thanh cười đầy ý trêu chọc.

-Ca, huynh mơ giữa ban ngày đấy à. Đừng có đem mấy cái đấy đổ lên đầu đệ. Mà huynh có muốn phụ thân cũng sẽ không đồng ý đâu.

Đương nhiên Khúc Minh Tâm nói không sai, chuyện gì phụ thân cũng có thể thiên vị y nhưng chức vị giáo chủ không phải thứ có thể tuỳ tiện giao cho ai thì giao. Khúc Minh Tâm không có khả năng đảm nhiệm chức vị này. Bản thân y cũng chẳng muốn. Có một ca ca tài giỏi như vậy để làm gì cơ chứ. Nhưng Khúc Hồi Thanh lại nghĩ khác. Ai cũng nói Khúc Minh Tâm vì cái bóng quá lớn của ca ca nhất định sau này không thể vươn xa. Khúc Hồi Thanh chính là muốn đem chức vị giáo chủ này giao cho đệ đệ, để mọi người biết rằng Khúc Minh Tâm cũng là nhân tài không thua kém gì người ca ca này cả.

-Thằng nhóc này. Xem ta làm sao dạy dỗ đệ.

Hai người bọn hắn lao vào vật lộn một hồi, cười đùa đến vui vẻ. Miêu Cương trong mắt hai đứa trẻ này vẫn luôn thanh bình như vậy. Trời xanh, mây trắng, sông núi hữu tình. Có thể ở nơi đây yên bình sống một đời là đủ rồi. Mẫu thân của bọn hắn qua đời từ sớm, đến giờ bọn hắn cũng chẳng nhớ nổi dung mạo của người trông như thế nào. Chỉ biết rằng bọn hắn từ nhỏ đến lớn được phụ thân che chở, cũng không cảm thấy quá thiếu thốn tình cảm. Mấy ngày nữa cũng là ngày giỗ của mẫu thân rồi. Có lẽ cũng nên chuẩn bị một chút.

Hai người bọn hắn trở về trời cũng đã xẩm tối, hôm này phụ thân lại về muộn. Thiên Nhất Giáo làm loạn, đương nhiên khiến phụ thân không ngày nào là không bận rộn. Vậy mà bọn hắn lại chẳng giúp được gì. Dù sao thì phụ thân nói rằng chỉ cần bọn hắn an ổn vui vẻ mà sống là được rồi. Khúc Thiên Khiếu trở về khi trời đã muộn, bước từng bước mệt mỏi rồi ngồi bịch xuống ghế dài.

-Thanh nhi, con đợi ta đến giờ này là có chuyện gì sao?

Khúc Hồi Thanh từ ngoài cửa tiến vào. Khúc Thiên Khiếu ra hiệu cho con trai ngồi xuống bên cạnh. Đêm khuya tĩnh mịch, không gian im ắng. Thi thoảng từ xa vọng lại vài tiếng côn trùng đập cánh, dế kêu trong hang. Ánh đèn leo lắt chỉ chiếu sáng một góc phòng, cách năm bước không nhìn rõ mặt người. Khúc Hồi Thanh ngồi xuống bên cạnh cẩn thận châm thêm dầu đèn.

-Phụ thân, mấy ngày nay người đều về muộn như vậy. Tâm nhi và con rất lo cho sức khoẻ của người.

Khúc Thiên Khiếu cười một cái đưa tay xoa đầu đứa trẻ trước mặt hắn một cái.

-Còn biết vòng vo nữa... Không cần nói, Ta biết con là muốn để mọi người công nhận Tâm nhi nên mới làm như vậy. 

-Người cũng biết , Tâm nhi khả năng lãnh đạo rất tốt, người có nên suy nghĩ một chút hay không? 

Đứa trẻ ngang bướng này... Trước đây Khúc Thiên Khiếu vốn lo rắng Khúc Minh Tâm sẽ vì cái bóng của ca ca mà nảy sinh đố kỵ. Nhưng thật tốt là chuyện đó chưa từng xảy ra. Nhưng điều khiến Khúc Thiên Khiếu đau đầu lại đến từ Khúc Hồi Thanh. Là bản thân đứa trẻ này luôn cảm thấy có lỗi với đệ đệ. Hai huynh đệ bọn hắn như vậy không có gì là không tốt. Nhưng cái gì cũng có thể nhường, cái gì cũng có thể thiên vị một chút, chỉ có chuyện này là không thể. Giáo chủ Ngũ Thánh Giáo nắm trong tay sinh mệnh của bao nhiêu con người, quyết định hưng vong của toàn giáo. Tiên quyết phải chọn người tài. Không thế vì vài chuyện cảm xúc cá nhân mà quyết định bừa bãi được. Khúc Thiên Khiếu thở dài một chập.

-Chuyện này không...

-Phụ thân, ca, chuyện này dù phụ thân có đồng ý với ca ca Tâm nhi cũng sẽ không chấp nhận đâu.

Khúc Minh Tâm từ lúc nào đã đứng ngoài cửa.

-Ca ca, đệ thực sự không cần mấy thứ đó. Xem như đệ ích kỷ đem trách nhiệm này nhờ huynh gánh vác cùng phụ thân được không. Đệ từ nhỏ đến lớn chưa từng cảm thấy bản thân thiệt thòi. Đệ có ca ca tài giỏi như vậy có gì không tốt. Từ lâu đệ đã phát hiện huynh đối với đệ mang cảm giác có lỗi, cũng đã nhiều lần nói với huynh. Phụ thân đang cần người giúp. Ca ca thích hợp hơn đệ mà. Chúng ta có người giỏi nhất mà, không nhờ huynh có phải rất uổng phí không.

Ngày thường trước mặt mọi người Khúc Minh Tâm rất lãnh đạm ít nói ít cười. Chỉ khi có mặt Khúc Hồi Thanh hay phụ thân y mới thoải mái cười nói vui vẻ. Lúc nào trước mặt Khúc Hồi Thanh, Khúc Minh Tâm cũng luôn mỉm cười. Nếu như người ta coi Khúc Hồi Thanh là ánh thái dương rực rỡ, thì đối với Khúc Hồi Thanh, đệ đệ kia chính là ánh thái dương đối với hắn.

-Tâm nhi, phụ thân nói không lại ca ca con. Cũng chỉ có con là hiểu được ta thôi.

-Phụ thân... ...người có thể bênh đệ ấy tuỳ việc hay không.

Khúc Minh Tâm gần như chẳng quan tâm đến thái độ không mấy thoải mái của ca ca, đem giỏ đồ trên tay bày ra bàn. Đêm rồi, nhà bếp đều đã nghỉ. Mấy món này là Khúc Minh Tâm tự làm lấy. Tay nghề cũng không tệ chút nào.

-Đêm rồi đói bụng, nào nào nào, đừng nói chuyện ngoài kia nữa. Hai người thắp thêm đèn lên, thử xem món mới con nấu thế nào nào.

Chỉ một loáng Khúc Minh Tâm đã bày biện xong xuôi cả. Một mâm cơm nhỏ không có nhiều món, cũng không quá đặc biệt nhưng lại khiến người ăn vào cảm thấy vui vẻ. Đối với cả ba người bọn hắn mà nói, ngoài kia lòng người có hiểm ác đến mức nào, đua tranh chém giết ra sao.Chỉ cần bọn hắn ở cạnh nhau, vẫn sẽ luôn là một gia đình nhỏ vui vẻ hạnh phúc. Đương nhiên rồi. Dù trời có sập xuống đi nữa Khúc Thiên Khiếu hắn cũng sẽ chống lên bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro