CẦM ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Khuynh Thành

Dương Thanh Dao


Diệp Khuynh Phong

Yến Họa Thiên

***************************

"Phu quân! Chàng lại đi ra ngoài à? Trời lạnh rồi, chàng mặc thêm áo choàng vào đi!" Khúc Khuynh Thành lấy tấm áo choàng khoác lên cho Dương Thanh Dao, đưa thêm cho chàng một cái lò sưởi cầm tay. Sự chăm sóc của Khúc Khuynh Thành khiến Dương Thanh Dao cảm thấy hơi chột dạ, một chút áy náy gợn lên trong lòng chàng rồi lại tan biến trong tích tắc. Chàng gật đầu cảm ơn vợ mình, dặn y đi nghỉ sớm rồi nhanh chóng bước vào màn đêm.

"Tách!" Một giọt lệ từ trên má Khúc Khuynh Thành rơi xuống nền đất, y vội vàng lấy tay lau đi, trên gương mặt xinh đẹp dịu dàng tràn đầy vẻ đau xót bi thương. Dương Thanh Dao lại ra ngoài uống rượu vào buổi tối, tháng này đã 10 lần rồi. Y còn được nhìn thấy chàng, ở bên chàng bao lâu nữa đây? Giơ đôi tay mảnh khảnh lên ôm lấy cơ thể, Khúc Khuynh Thành suy sụp ngồi xuống đất, một bàn tay vô thức sờ sờ lên bụng "Con ơi! Mẫu phụ... Mẫu phụ phải làm gì để níu giữ được phụ thân con đây? Người phụ thân con thật sự yêu thương đã trở về rồi. Lẽ ra mẫu phụ phải rời đi từ lâu, để phụ thân con tự do đến với người mà chàng yêu mến... nhưng mà... Nhưng mà... Hức hức..."

Khúc Khuynh Thành nghẹn ngào rơi lệ. Y không rời đi, cố gắng giả vờ như không biết Dương Thanh Dao đã gặp lại người chàng yêu thực sự. Bởi vì y yêu chàng! Yêu bằng cả trái tim và linh hồn của mình. Chàng và y là thanh mai trúc mã đã cùng nhau lớn lên, cùng có chung một nỗi đau không bao giờ phai nhạt, cùng đau đáu một ước nguyện chưa thể hoàn thành. Hai người khó khăn lắm mới có thể trở thành vợ chồng, bây giờ y còn đang mang trong mình đứa con đầu lòng của bọn họ. Sống với nhau mấy năm êm đềm, Dương Thanh Dao là một người chồng tốt luôn săn sóc bảo bọc y, nhưng Khúc Khuynh Thành luôn biết thứ tình cảm Dương Thanh Dao dành cho y không phải tình yêu. Dương Thanh Dao lấy y là vì trách nhiệm, vì lời hứa với người anh đã mất của y. Tình yêu của chàng đã dành cho một người bạn khác của bọn họ. Một thiếu niên rực rỡ như Mặt Trời luôn tỏa sáng giữa mọi người mà không phải một vầng trăng đơn bạc lạnh lẽo cô độc như y. Từ nhỏ đến lớn đều là y đuổi theo tấm lưng của Dương Thanh Dao chứ chưa bao giờ chàng quay lại để mà nhìn y cả. Khúc Khuynh Thành luôn biết rồi sẽ đến lúc mình phải ra đi, y cũng biết mình không xứng đáng đứng ở bên chàng. Dương Thanh Dao vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi, chàng xứng đáng có được một người bạn đời tốt hơn y. Hiểu rõ thân phận của mình, y không dám tham lam mơ ước sẽ được ở bên chàng mãi mãi, mà chỉ thầm cầu mong giấc mơ này có thể kéo dài thêm một chút mà thôi. Sau bao trắc trở mới đến được bên người mình yêu, y mới chỉ được sống bên Dương Thanh Dao chưa đầy 2 năm ngắn ngủi thôi mà. Y biết mình nên rời đi không được đeo bám Dương Thanh Dao nữa, nhưng trái tim y không chấp nhận được sự thật này. Mỗi lần nghĩ đến việc phải rời xa chàng, trái tim y đều đau đến không thở nổi. Bởi vậy dù biết Dương Thanh Dao không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này, y chỉ đành giả vờ như mình không biết gì cả. Khúc Khuynh Thành không bao giờ có y định độc chiếm Dương Thanh Dao, y chỉ muốn được ở bên chàng lâu hơn một chút mà thôi. Nhưng... nhưng... Nhìn Dương Thanh Dao khó xử như vậy, Khúc Khuynh Thành lại cảm thấy bản thân mình quá xấu xa ích kỷ, ước mộng nhỏ bé của y có lẽ nên dừng lại được rồi.

Tại quán rượu ở trong thị trấn

Dương Thanh Dao thông báo với phục vụ tên bạn bè của chàng, người phục vụ liền đưa chàng đến một sảnh có mười mấy người đang ăn uống vui vẻ. Ánh mắt Dương Thanh Dao sáng lên khi nhìn thấy chàng trai có nụ cười tỏa nắng nổi bật giữa đám người.

"Khuynh Phong!" Dương Thanh Dao cất tiếng gọi, chàng thanh niên quay lại nhìn thấy chàng liền vẫy tay rối rít "Dao ca ca! Ta ở đây!"

Dương Thanh Dao đi đến bên cạnh chàng trai, Diệp Khuynh Phong đang ngồi cùng Yến Họa Thiên và mấy người bạn nữa. Nhìn trái nhìn phải không thấy ai nữa, Diệp Khuynh Phong biết Dương Thanh Dao chỉ đến một mình liền tỏ vẻ thất vọng "Khuynh Nhi đâu? Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp mặt, vậy mà Dao ca ca lại không đưa đệ ấy đến là sao?"

"Sức khỏe đệ ấy không cho phép. Trời lạnh rồi, đệ ấy ra ngoài lúc này dễ ốm lắm. Đệ cũng biết tình trạng của đệ ấy mà!" Dương Thanh Dao đáp, Diệp Khuynh Phong nghe chàng nói vậy đành bỏ ý định đi đón Khúc Khuynh Thành đến gặp mặt liền gọi bồi bàn mang thêm rượu lên. Đã hơn một năm mới gặp lại nhau, cả bọn vừa uống vừa kể cho nhau nghe những chuyện thú vị hay ho mà họ gặp trong thời gian xa cách. Trong đám bạn Diệp Khuynh Phong là người vừa vui tính sôi nổi, vừa tinh tế lại vừa hài hước nên ai cũng thích nói chuyện với y, bởi vậy y có rất nhiều bạn bè và tất cả bọn họ đều quý mến y thật lòng.

Nhìn Diệp Khuynh Phong như một vầng thái dương rực rỡ giữa những người xung quanh, sự ấm áp sôi động từ người y tỏa ra xoa dịu trái tim Dương Thanh Dao. Sống giữa thời loạn lạc, bản thân lại là một sát thủ, trái tim Dương Thanh Dao đầy ắp những cảm xúc tối tăm. Chàng muốn tìm một ánh sáng cứu rỗi cho cuộc đời mình để xua đi cái giá lạnh trong tận đáy lòng. Và Diệp Khuynh Phong chính là ánh sáng ấy. Sự lạc quan yêu đời cùng tính tình sôi nổi hiếu động của Diệp Khuynh Phong khiến Dương Thanh Dao vơi bớt âm u trong tâm hồn của một sát thủ, giúp cho mỗi lần thi hành nhiệm vụ xong chàng không còn bị ác mộng dày vò. Chính vì vậy, chàng đem lòng yêu Diệp Khuynh Phong lúc nào không hay, dù biết như vậy là có lỗi với Khúc Khuynh Thành nhưng chàng không cách nào điều khiển trái tim mình được.

Trời đã về khuya, tiệc rượu cũng tàn, mọi người chia tay nhau ra về. Dương Thanh Dao uống nhiều đến mức say mèm đi đứng không vững, Yến Họa Thiên đành một tay nắm Diệp Khuynh Phong một tay đỡ Dương Thanh Dao đưa chàng về nhà.

Nghe tiếng gõ cửa, Khúc Khuynh Thành vội chạy ra đón. Chắc chắn là Dương Thanh Dao đi nhậu về rồi. Thôn làng nơi bọn họ sinh sống rất hiền hòa bình lặng, chưa bao giờ có người phạm tội cũng như chưa từng có tội phạm nào mò được đến đây, bởi vậy Khúc Khuynh Thành không hề lo lắng gặp phải kẻ xấu. Tuy nhiên khi mở cửa ra, không chỉ có Dương Thanh Dao mà còn có cả 2 người bạn thơ ấu với 2 người nhưng đã rời khỏi thôn làng 5 6 năm qua.

Yến Họa Thiên áy náy nhìn Khúc Khuynh Thành "Xin lỗi! Chúng ta vui quá uống hơi nhiều, Dao ca ca say lắm rồi, phiền đệ chịu khó xíu nhé!" Yến Họa Thiên giao lại Dương Thanh Dao cho Khúc Khuynh Thành, quay sang giữ lấy Diệp Khuynh Phong cứ ngửa tới ngửa lui ngã trái ngã phải. Khúc Khuynh Thành đỡ lấy phu quân, cảm ơn Yến Họa Thiên rồi dìu chồng vào nhà. Cởi y phục lau mặt lau người rồi đưa được Dương Thanh Dao lên giường, Khúc Khuynh Thành đã mệt đến mồ hôi đầm đìa. Nhìn gương mặt nhăn nhó khó chịu vì uống rượu của phu quân, y vội đến bên nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho chàng.

"Khuynh Nhi! Khuynh Nhi! Ta yêu đệ! Ta yêu đệ!" Dương Thanh Dao lẩm bẩm, nắm lấy tay Khúc Khuynh Thành "Khuynh Nhi! Đệ biết không? Đệ là ánh sáng của đời ta, là nơi bình yên ta muốn tới, là sự cứu rỗi của một linh hồn sát thủ như ta. Ta yêu đệ vô cùng..."

"Chàng yêu Diệp Khuynh Phong, vậy Khúc Khuynh Thành là gì đối với chàng? Chàng có chút tình cảm nào với Khúc Khuynh Thành không vậy?" Khúc Khuynh Thành cố nén nước mắt dò hỏi. Dù đã biết rõ người mà Dương Thanh Dao yêu thương không phải chính mình, nhưng bấy lâu nay y chưa bao giờ dám tìm hiểu lý do chàng lại chấp nhận thành thân với mình. Y luôn tự lừa dối bản thân rằng chàng cũng có tình cảm với y, và luôn hy vọng tình yêu của mình có thể chạm đến được trái tim chàng. Dẫu biết lừa mình gạt người chối bỏ thực tế là điều ngu ngốc, y lại chẳng đủ can đảm mà đối diện với sự thật phũ phàng. Nhưng giờ đây y lại muốn nghe được câu trả lời của người mà y yêu tha thiết, biết được người say thường hay nói thật, nên y muốn hỏi thăm vị trí của mình trong trái tim chàng.

"Khuynh Thành à? Ta cũng không biết nhưng ta chắc chắn không phải là tình yêu. Khúc Khuynh Thành quá yếu ớt nhu nhược, không thích hợp với ta. Ta muốn bạn đời là người có thể cùng ta nắm tay đi đến cuối đường, một kẻ mạnh mẽ giống như ta. Khúc Khuynh Thành từ nhỏ đã bệnh tật triền miên sức khỏe yếu ớt, đến nhu cầu của ta cũng không đáp ứng nổi thì sao ta có thể yêu y được. Ta lấy y chẳng qua chỉ vì lời hứa lúc trước với ca ca y, hứa là sẽ thay huynh ấy chăm sóc cho y trọn kiếp này. Ta sợ nếu ta cưới người khác, thê tử ích kỷ không chấp nhận cho ta chăm lo cho y thì ta sẽ phải thất hứa với Yến ca ca nên ta quyết định cưới y luôn cho xong. Yến ca ca đã cứu mạng ta, huynh ấy luôn yêu thương Khúc Khuynh Thành bằng cả tính mạng, ta chỉ thay huynh ấy chăm sóc cho đứa em mà huynh ấy yêu thương thôi, ngoài ra không còn tình cảm gì hơn!" Dương Thanh Dao đáp lại, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, miệng vẫn lầm bầm "Ta nghĩ là như vậy đó, chỉ là trả ơn cứu mạng của Yến ca ca thôi. Mà tại sao cho dù không thích, ta lại không bao giờ có thể từ chối y điều gì cả. Sao lạ vậy kìa???" Tuy nhiên những lời này Khúc Khuynh Thành đã không nghe được.

Khúc Khuynh Thành kéo mền đắp lại cho chồng cẩn thận, chơi vơi xoay người rời đi. Vậy là phu quân không có một chút tình cảm nào với y cả, chàng lấy y chỉ vì lời hứa với ca ca y. Y cứ nghĩ chàng dù không yêu nhưng cũng dành cho y một chút tình cảm nào đó, ai ngờ đó chỉ là ảo tưởng của y mà thôi. Nhớ lại lời Dương Thanh Dao vừa nói, trái tim Khúc Khuynh Thành càng thêm tan nát. Y không chỉ không giúp được gì cho chàng, đến cả bổn phận của một thê tử cũng không hoàn thành thì y có tư cách gì ở bên chàng đây? Sức khỏe của y rất yếu, thế nên chuyện phòng the cũng ít hơn những người khác nhiều, một tuần y chỉ có thể đáp ứng được chàng 2 đêm mà thôi, đã ít thì chớ lại còn chẳng được tận hứng vì chỉ đến lần thứ 2 là y đã ngất đi rồi. Phu quân không bao giờ trách móc y về chuyện này nên y đã không hề biết sống với y thật sự là một cực hình đối với chàng. Là y vô dụng, là y ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình mà không biết nghĩ cho phu quân, y còn mặt mũi nào lì lợm ở lại bên chàng được nữa? Nếu còn chút lương tri thì y phải lập tức rời đi, trả lại tự do cho chàng mới phải. Đến giờ phút này Khúc Khuynh Thành không còn mơ ước sẽ được sống nhiều hơn một chút với người chồng mà y yêu tha thiết nữa, y đã không có tư cách ấy mất rồi. Khúc Khuynh Thành rất muốn lập tức rời khỏi Dương Thanh Dao, để chàng được tự do đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, nhưng lại không cách nào ra đi ngay được. Bản thân y có ra sao không hề quan trọng, nhưng mà... Nhưng mà còn con của y... Một mình y không thể nào nuôi con khôn lớn thành người. Mọi người chỉ biết sức khỏe y rất yếu, phải cẩn thận chăm sóc chứ không hề biết vốn dĩ y chẳng sống được bao nhiêu lâu. Cha mẹ mất sớm, y may mắn được ca ca yêu thương nuôi dưỡng lớn lên, không ngờ mấy năm trước ca ca cũng bỏ y mà đi, Khúc Khuynh Thành giờ chỉ còn có Dương Thanh Dao mà thôi. Không có chàng chăm sóc, đến bản thân y còn chẳng sống nổi thì làm sao có thể nuôi con được. Khúc Khuynh Thành lệ rơi đầy mặt, thì ra y đã nợ Dương Thanh Dao nhiều đến mức không có cách nào báo đáp nữa rồi.

"Phu quân! Xin lỗi!!! Xin thứ lỗi cho ta ích kỷ! Ta hứa với phu quân, chỉ cần con chúng ta ra đời, ta lập tức sẽ biến mất khỏi cuộc đời chàng, không bao giờ làm phiền chàng nữa. Xin chàng hãy cố chịu đựng thêm một lúc nữa. Sẽ không mất nhiều thời gian lắm đâu, ta chỉ xin chàng nửa năm mà thôi! Xin lỗi phu quân, bởi do Khuynh Nhi ích kỷ mà khiến chàng không được hạnh phúc, xin hãy tha thứ cho ta!" Khúc Khuynh Thành ôm mặt ngồi sụp xuống đất, nước mắt tí tách rơi. Y quyết định rồi, chỉ cần sinh con xong y sẽ đi tìm ca ca, giải thoát cho Dương Thanh Dao khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ này. Phu quân của y tốt như vậy, chàng xứng đáng có được một bạn đời mà chàng yêu thương, có thể cùng chàng sóng vai đi đến răng long đầu bạc, mà không phải phí uổng cuộc đời dây dưa với một đứa ốm yếu bệnh tật, sinh mệnh mong manh như ngọn đèn trước gió chẳng biết sẽ vụt tắt lúc nào giống như y.

Những ngày sau đó, Khúc Khuynh Thành ngày một trầm lặng hơn. Y không nói với Dương Thanh Dao về bào thai trong bụng, cũng không quấn quýt vây quanh chàng như trước nữa, thậm chí y còn lấy lý do sức khỏe suy yếu để từ chối chuyện chăn gối với chàng. Để đền bù Khúc Khuynh Thành chọn mua về hai thanh kỹ một nam một nữ xinh đẹp yêu kiều cho Dương Thanh Dao, muốn bọn họ thay y phục vụ cho nhu cầu của chàng trong khi sức khỏe y không đáp ứng được nhưng bị Dương Thanh Dao từ chối. Đúng là nhu cầu của chàng cao, nhưng chàng không thích quan hệ bừa bãi. Huống chi giờ trong tim trong lòng chàng chỉ toàn hình bóng Diệp Khuynh Phong thì chàng lại càng phải giữ bản thân trong sạch. Khúc Khuynh Thành là thê tử hợp pháp của chàng, cho nên quan hệ với y là chuyện hoàn toàn bình thường, bởi vì đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của chàng, điều đó khác xa với chuyện vì muốn giải tỏa mà quan hệ với người khác. Dương Thanh Dao yêu Diệp Khuynh Phong, tôn trọng Khúc Khuynh Thành nên trừ 2 người đó ra, chàng không muốn và cũng không có ý định đụng chạm đến bất cứ ai.

Thế nhưng, Khúc Khuynh Thành đã không thể giữ được đứa con như y mong muốn. Sức khỏe yếu lại suy tư quá độ khiến y gục ngã, thai nhi cũng vì vậy mà mất đi. Thậm chí nếu đại phu không phát hiện kịp thời thì chính bản thân y cũng mất mạng. Năm xưa vì Khúc Khuynh Thành thường xuyên ngã bệnh, cha mẹ y đã nhờ cậy một đại phu trong làng mỗi cách một ngày sẽ đến thăm khám cho y. Sau này cha mẹ y qua đời, ca ca y cũng gửi gắm y cho vị đại phu ấy chăm sóc. Rồi đến khi y thành thân với Dương Thanh Dao, người thầy thuốc đó cũng được Dương Thanh Dao nhờ vả chăm nom thê tử khi chàng vắng mặt, bởi vậy mỗi ngày ông đều ghé qua một lần, nhờ vậy Khúc Khuynh Thành mới được cứu sống. Nhưng đứa trẻ thì quá yếu nên đã không thể qua khỏi được. Khi Khúc Khuynh Thành biết đứa con không còn nữa thì sụp đổ hoàn toàn. Y đã không thể giúp ích gì cho Dương Thanh Dao, đến đứa con của hai người y cũng đánh mất, y còn mặt mũi nào nhìn phu quân của mình nữa đây?

Đại phu chăm sóc Khúc Khuynh Thành từ nhỏ, luôn coi y như con ruột mình. Mất con thì người mẹ nào cũng đau khổ, nhưng cuồng loạn như Khúc Khuynh Thành thì rất hiếm gặp, chứng tỏ tâm lý của y đã nát vụn mất rồi. Thầy thuốc rất thương y, thấy y đau đớn như vậy thì rất đau lòng, ngoài thuốc thang bồi dưỡng còn dùng rất nhiều lời an ủi động viên y. Mới đầu ai nói gì cũng không lọt được vào tai Khúc Khuynh Thành, y chỉ một mực khóc thương đứa con vắn số bạc mệnh, thuốc thang không uống cơm nước chẳng ăn, cơ thể đã yếu ớt càng kiệt quệ hơn. Cho đến một ngày đang thẫn thờ vì nhớ con, Khúc Khuynh Thành bỗng thôi không còn khóc lóc nữa mà bắt đầu chịu uống thuốc ăn cơm trở lại. Bởi vì y chợt nghĩ đến nếu đứa trẻ sinh ra cũng yếu ớt bệnh tật giống y thì sẽ ra sao? Một mình y đã đủ khiến Dương Thanh Dao đau khổ quá nhiều rồi, nếu còn buộc chàng phải nuôi dưỡng một đứa con bệnh hoạn giống như y cả đời thì chẳng phải quá tàn nhẫn với chàng hay sao? Hơn nữa chắc gì... chắc gì Dương Thanh Dao đã muốn có con với y? Chàng còn cả cuộc đời tươi đẹp phía trước, việc có một đứa con, nhất là với người mình không yêu không phải hạnh phúc mà bất hạnh!

"Thế này... cũng tốt!" Khúc Khuynh Thành vỗ về phần bụng, nơi bé con đã không còn tồn tại nữa "Con hãy đi tìm cậu của con trước, vài hôm nữa mẫu phụ sẽ đến tìm mọi người. Không thể sinh con ra trên đời là tại mẫu phụ vô dụng, mẫu phụ có lỗi với con. Nhưng mà... nếu như con được sinh ra, mẫu phụ lại chẳng thể nào chăm lo cho con được, còn trở thành gánh nặng cản trở hạnh phúc của phụ thân con nữa. Thôi thì mẫu phụ sẽ cùng con đi tìm cậu của con nhé, cậu con ở nơi đó một mình hẳn sẽ rất cô đơn. Con hãy chờ mẫu phụ một thời gian, mẫu phụ nhất định sẽ đưa con đến bên cậu con, và gia đình chúng ta sẽ được hạnh phúc!"

Lúc này, Dương Thanh Dao nhận nhiệm vụ tận Tây Vực vắng nhà cả nửa tháng, chàng không hề hay biết có một sinh linh chưa kịp sinh ra trên đời, được cảm nhận hơi ấm phụ thân của nó một lần nào đã vĩnh viễn tan biến, mà thê tử của chàng cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Khúc Khuynh Thành van xin đại phu giữ kín bí mật này. Y không muốn Dương Thanh Dao biết mình đã mất đi một hài tử. Nhìn vẻ tan nát cõi lòng của Khúc Khuynh Thành, đại phu mủi lòng nhận lời còn an ủi y rồi sẽ có đứa con khác. Khúc Khuynh Thành miễn cưỡng nở nụ cười tiễn đại phu ra về. Từ ngày hôm đó y càng ngày càng yếu hơn, gần như không xuống giường được nữa.

Nghe tin bệnh của Khúc Khuynh Thành trở nặng, Diệp Khuynh Phong sốt sắng tới thăm. Yến Họa Thiên đã đi Nhạn Môn Quan trấn thủ nên không đi cùng. Từ nhỏ Diệp Khuynh Phong đã rất yêu thương Khúc Khuynh Thành, có thể nói trong 4 người bạn, người y yêu thương nhất chính là đứa em nhỏ mong manh như sương khói này. Cách biệt 5 năm, y không ngờ Khúc Khuynh Thành đã gả cho Dương Thanh Dao. Bởi vì tuy cùng nhau lớn lên, mãi đến khi Khúc Thiên Yến hy sinh, y và Yến Họa Thiên mới rời khỏi Miêu Cương, nhưng Dương Thanh Dao chưa bao giờ để Khúc Khuynh Thành vào mắt. Diệp Khuynh Phong biết Khúc Khuynh Thành yêu Dương Thanh Dao từ nhỏ, dù yếu ớt nhiều bệnh nhưng mỗi khi Dương Thanh Dao ở trong làng thì y đều như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo chàng. Dương Thanh Dao thích kẻ mạnh lại thượng võ, một người yếu ớt nhu nhược như Khúc Khuynh Thành tuyệt đối không phải người lọt được vào mắt chàng. Diệp Khuynh Phong chưa bao giờ nghĩ họ lại thành đôi. Tất nhiên y rất mừng cho Khuynh Nhi của mình đã được gả cho người y yêu. Dương Thanh Dao là người có trách nhiệm, nếu chàng đã cưới Khuynh Nhi thì sẽ hết lòng chăm lo cho em ấy. Diệp Khuynh Phong sẽ luôn cầu chúc cho mọi điều tốt đẹp sẽ đến với đứa em nhỏ mà y yêu thương.

Diệp Khuynh Phong vừa chăm nom vừa làm mọi cách để khiến Khúc Khuynh Thành vui lên. Có mặt Diệp Khuynh Phong, Khúc Khuynh Thành tạm nén ưu thương mà nở nụ cười để không phụ tấm lòng của ca ca mà y thương mến, vì Diệp Khuynh Phong thật lòng thật dạ yêu thương y, y không muốn Diệp Khuynh Phong phải buồn lòng. Nhưng mỗi khi đêm về, khi chỉ còn lại một mình trong căn nhà yên ắng nỗi đau liền trỗi dậy mà vò xé trái tim y. Diệp Khuynh Phong hào hiệp sôi nổi, lại lương thiện dịu dàng học cao hiểu rộng, còn là một cao thủ giống Dương Thanh Dao, chỉ có Diệp Khuynh Phong mới xứng đáng đứng bên cạnh phu quân y trọn kiếp. Một con người như thế, cho dù biết Diệp Khuynh Phong là người đã cướp mất trái tim của chồng mình, Khúc Khuynh Thành cũng chẳng thể nào ghen ghét được. Y còn như vậy thì một người luôn sống trong u ám như Dương Thanh Dao làm sao có thể không đem lòng yêu thương Diệp Khuynh Phong cho được? Ngay từ ban đầu y đã không xứng có được hạnh phúc này, hai năm làm vợ chàng, được chàng chăm lo đối với y đã quá đủ rồi. Y sẽ chờ phu quân về gặp mặt chàng thêm một lần nữa, hoàn thành trách nhiệm cuối cùng của một người vợ, rồi y sẽ giải thoát cho chàng khỏi cuộc hôn nhân địa ngục này mãi mãi.

Khoảng một tháng sau, Dương Thanh Dao mới trở về. Sở dĩ lần này chàng đi lâu như vậy là muốn bình tâm suy nghĩ một mình. Tình yêu chàng dành cho Diệp Khuynh Phong ngày một lớn, chàng muốn nắm lấy cơ hội tìm hạnh phúc cho mình, chàng lo lắng nếu mình cứ lưỡng lự không nói ra sẽ để vuột mất người mình yêu. Về phần Khúc Khuynh Thành, chàng không yêu y mà chỉ sống bên y vì nghĩa, cho nên chàng chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc. Chàng muốn từ bỏ cuộc hôn nhân sai lầm này, muốn được sống đúng với tình cảm của mình. Tuy nhiên chàng vẫn rất tôn trọng Khúc Khuynh Thành, nên chàng sẽ không ngoại tình mà sẽ giải thích cho y hiểu và xin y chấp nhận hòa ly trước khi bày tỏ với Diệp Khuynh Phong. Chàng sẽ để mọi tài sản lại cho y như một lời xin lỗi, y còn trẻ lại vô cùng xinh đẹp, tuy rằng yếu ớt một chút nhưng chỉ cần chăm sóc cẩn thận sẽ không có vấn đề gì, nhất định y sẽ tìm được người toàn tâm toàn ý yêu thương y.

Suy nghĩ cẩn thận, Dương Thanh Dao mới trở về ngôi nhà nhỏ của mình. Khúc Khuynh Thành đón chàng bằng gương mặt rạng rỡ mừng vui cùng một bàn ăn toàn những món chàng thích.

"Phu quân! May chàng về kịp! Em cứ lo chàng không về kịp kỷ niệm 2 năm ngày chúng ta thành thân cơ đấy, chàng mau đi tắm rửa đi rồi dùng cơm, hôm nay em chuẩn bị cho chàng rất nhiều niềm vui đó!" Khúc Khuynh Thành mỉm cười, đôi mắt to tròn cong cong như vầng trăng, hai lúm đồng tiền nổi bật trên gò má bầu bĩnh. Đã rất lâu rồi Khúc Khuynh Thành không cười tươi như thế khiến Dương Thanh Dao không nỡ phá hủy niềm vui hiếm hoi này của y, quyết định để ngày mai mới thú thật mọi chuyện.

Tắm rửa xong bước ra, Dương Thanh Dao xém phun máu mũi khi nhìn thấy Khúc Khuynh Thành chỉ khoác lên người một tấm lụa mỏng te, tấm thân ngọc ngà như ẩn như hiện mời gọi. Dù rằng do Khúc Khuynh Thành yếu ớt, số lần hai người hành phòng không nhiều lắm, nhưng mỗi lần gần gũi Dương Thanh Dao đều vô cùng thỏa mãn, thỏa mãn đến mức nhiều đêm khao khát mà thê tử yếu ớt không đáp ứng được, chàng chỉ cần hồi tưởng lại giây phút chiếm hữu Khúc Khuynh Thành cũng đủ tự giải quyết chứ khỏi phải tìm chỗ phát tiết như những người khác. Bởi vậy khi Khúc Khuynh Thành cố ý quyến rũ, Dương Thanh Dao cho dù đang muốn hòa ly cũng chẳng thể thoát ra được. Dương Thanh Dao cố nghĩ đến Diệp Khuynh Phong, nghĩ đến ngày hạnh phúc tương lai đang vẫy gọi nhưng cũng chẳng được bao lâu liền tan biến như bọt nước. Khúc Khuynh Thành là người duy nhất có thể khiến chàng dù không muốn cũng không thể nào từ chối được. Ngày đó chàng quyết định cưới một đứa yếu ớt như Khúc Khuynh Thành không hoàn toàn vì lời hứa với Khúc Thiên Yến, mà còn vì không muốn nhìn thấy nỗi buồn trên gương mặt của y nữa. Rõ ràng chàng không thích Khúc Khuynh Thành, nhưng tại sao chưa bao giờ có thể từ chối y bất cứ điều gì? Dương Thanh Dao rối rắm một lúc rồi lại đầu hàng như mọi lần. Hai người vẫn đang là phu thê hợp pháp không phải sao? Vậy chuyện giao hoan là đương nhiên đúng không đúng không???

Ăn nhanh xong bữa tối, Dương Thanh Dao bế bổng Khúc Khuynh Thành về phòng, cửa phòng vừa khép lại, môi chàng liền tìm đến bờ môi nhạt màu của thê tử mà hôn lên cuồng nhiệt.

"Phu... Phu quân!" Khúc Khuynh Thành rên lên khe khẽ, vòng tay ôm lấy cổ chồng. Lúc này Dương Thanh Dao đã thôi không ngấu nghiến bờ môi y nữa mà chuyển xuống cần cổ mảnh khảnh, đi đến đâu là dấu hoa mai nổi lên đến đó. Thân thể Khúc Khuynh Thành vô cùng nhạy cảm, mỗi cái hôn của Dương Thanh Dao đều khiến y vô cùng vui sướng, nhưng mà đêm nay y phải giành quyền chủ động. Y muốn được một lần hoàn thành bổn phận của một người vợ đối với Dương Thanh Dao, để rồi mai đây y sẽ ôm theo ký ức đẹp đẽ đó xuống hoàng tuyền.

Sau cuộc giao hoan, Dương Thanh Dao định bế Khúc Khuynh Thành đi tắm. Khúc Khuynh Thành vốn rất yếu đuối, xong một lần là thở không ra hơi rồi. Nhưng không ngờ Khúc Khuynh Thành lại kéo tay chàng lại, gương mặt xinh đẹp ửng hồng vì ngại ngùng "Phu quân! Đại phu đã tìm được Phượng Hoàng Cổ. Khuynh Nhi đã bình phục rồi, không bao giờ còn phải chịu bệnh tật tra tấn nữa. Phu quân cũng không cần phải nhịn nữa, muốn yêu thương Khuynh Nhi bao nhiêu lần đều được hết."

"Thật sao?" Dương Thanh Dao ngỡ ngàng hỏi lại. Khúc Khuynh Thành gật đầu, đưa cổ tay cho chàng bắt mạch. Là một sát thủ, Dương Thanh Dao cũng có một chút hiểu biết về y lý, tuy không giỏi như các thầy thuốc nhưng xem một người khỏe mạnh hay bệnh tật thì chàng vẫn làm được. Dương Thanh Dao nắm lấy cổ tay nhỏ xinh của vợ, nhanh chóng xác định được lời y nói là sự thật. Khúc Khuynh Thành vợ chàng đã hoàn toàn khỏe mạnh như mọi người, không còn bị ốm đau tật bệnh giày vò nữa. Dương Thanh Dao nở nụ cười sung sướng ôm chầm lấy Khúc Khuynh Thành. Sau bao nhiêu năm đau khổ, cuối cùng vợ của chàng đã có được một thân thể khỏe mạnh như y luôn mong muốn. Khúc Khuynh Thành e thẹn dụi mặt vào ngực chồng, suốt đêm hôm đó y đã khiến Dương Thanh Dao hoàn toàn chìm đắm trong hoan lạc. Nhìn Dương Thanh Dao hào hứng chiếm hữu bản thân một lần lại một lần, Khúc Khuynh Thành cảm thấy vui sướng vô cùng, vẻ hạnh phúc tràn đầy ánh mắt bờ môi. Kể cả khi Dương Thanh Dao gọi tên "Khuynh Nhi" cũng không còn khiến trái tim y đau đớn nữa. Y biết nguyên nhân Dương Thanh Dao luôn gọi y là "Khuynh Nhi" là gì từ rất lâu rồi, cái tên đó đã từng khiến y buồn đến não lòng nhưng giờ đây lại không còn bóp nghẹt trái tim y được nữa. Khúc Khuynh Thành cũng là Khuynh Nhi mà Diệp Khuynh Phong cũng là Khuynh Nhi. Thân thể Dương Thanh Dao ở bên y nhưng linh hồn chàng lại quấn quýt bên Diệp Khuynh Phong, là y đã khiến chàng phải đau khổ như vậy. Nhưng mà không sao, chỉ qua đêm nay thôi y sẽ tự động biến mất khỏi cuộc đời chàng. Dương Thanh Dao tốt như vậy, chàng phải có được hạnh phúc!

Hai người quấn lấy nhau đến gần sáng mới nghỉ, Dương Thanh Dao cẩn thận tắm rửa sạch sẽ cho vợ xong mới ôm y chìm vào giấc ngủ. Khúc Khuynh Thành ngắm nhìn gương mặt thanh tú của chồng mình, nước mắt lặng lẽ rơi. Cuối cùng y cũng đã cho chàng được thỏa mãn một lần, nhu cầu của chàng thật sự rất cao. Những năm sống bên y thật quá thiệt thòi cho chàng. Nếu như không có đêm nay, Khúc Khuynh Thành không bao giờ biết mình đã khiến chàng phải chịu đựng nhiều đến mức nào. Dương Thanh Dao quá tốt bụng và hào hiệp, đầy trách nhiệm và lòng bao dung. Một người như chàng xứng đáng được hạnh phúc.

Khúc Khuynh Thành cố lê thân thể đau nhức với đầy vết xanh tím ngồi dậy. Nghĩa vụ của một người vợ đối với Dương Thanh Dao đã hoàn thành, đã đến lúc y phải đi tìm đứa con của mình. Âu yếm hôn lên trán người chồng mà bản thân yêu đến khắc cốt ghi tâm lần cuối, Khúc Khuynh Thành lấy ra một cổ trùng thả vào người Dương Thanh Dao "Ta phải đi rồi, cầu mong ánh sáng của thần Hạnh Phúc sẽ mãi mãi ở bên chàng. Phu quân! Vĩnh biệt!"

Ngôi làng của bọn họ nằm lọt thỏm trong một thung lũng, ba bên là núi cao, còn một phía là vực thẳm sâu không thấy đáy. Rất nhiều người đã bỏ mạng khi mon men đến khu rừng này, thế nên lâu dần phía vực thẳm trở thành vùng cấm mà không một ai dám bén mảng lại gần. Nhưng hôm nay trong rừng lại xuất hiện một dáng người mảnh khảnh lầm lũi tiến vào. Đó chính là Khúc Khuynh Thành. Càng đi vào sâu chướng khí càng mù mịt, khung cảnh cũng càng âm u nhưng y không hề để ý, cứ mải miết đi về phía trước. Cành cây dây gai cào xước da thịt, xé rách quần áo, vết thương chồng chất mà Khúc Khuynh Thành cứ như không hề biết đau đớn chi cả, y cứ cắm đầu cắm cổ bước đi không để tâm đến mọi gai góc cạm bẫy cản đường, cho tới khi ánh tà dương đỏ rực xuất hiện phía chân trời mới đến được nơi cần đến. Đó là một vực sâu gai góc lởm chởm, chướng khí mù mịt tối tăm lạnh lẽo. Trải qua một ngày dài lặn lội nơi rừng thiêng nước độc, dung mạo xinh đẹp của Khúc Khuynh Thành đã bị hủy hoại hoàn toàn. Cơ thể chằng chịt vết thương, máu thẫm đẫm bộ y phục màu trắng tím biến nó trở thành màu đỏ thẫm, gương mặt lem luốc dính đầy bùn đất và máu tả tơi dơ bẩn còn tệ hại hơn cả một đứa ăn mày nhưng Khúc Khuynh Thành chẳng thèm quan tâm. Run rẩy bước đến miệng vực sâu, nhìn chướng khí bốc lên ngùn ngụt, ánh mắt Khúc Khuynh Thành càng trở nên kiên nghị. Một khi nhảy xuống nơi này, không một ai có thể tìm được thi thể của y, Dương Thanh Dao sẽ không bao giờ biết được sự thật. Dương Thanh Dao không yêu y, nhưng nếu y còn tồn tại sẽ ngăn cản chàng đi tìm hạnh phúc đích thực. Bởi vì ca ca y trước khi chết đã nhờ vả chàng chăm sóc cho y. Dương Thanh Dao là người trọng chữ tín, có trách nhiệm và luôn tôn trọng lời hứa của mình, nếu y không biến mất thì cho dù có hòa ly lương tâm chàng cũng sẽ day dứt. Khúc Khuynh Thành không biết bản thân có thể làm được gì cho chàng, điều duy nhất khiến y mò tới được nơi này chính là chấp niệm. Y không muốn bất cứ ai phải đau lòng vì mình nữa cả, từng ấy năm gây phiền phức cho mọi người đã quá đủ rồi. Kết cục cuối cùng y sẽ tự mình lựa chọn và bước đi đến cùng.

Nhìn xuống đáy vực sâu hun hút, một nụ cười méo mó nở trên môi Khúc Khuynh Thành. Gương mặt đẹp như thần ái tình của Khúc Thiên Yến hiện lên trong đầu, khiến nỗi đau trong lòng Khúc Khuynh Thành càng dâng trào hơn bao giờ hết. Anh trai y_ Cổ Độc Sư đẹp nhất Miêu Cương_ người đàn ông mà bất cứ ai cũng muốn lấy làm chồng đang nằm yên dưới đáy vực sâu lạnh lẽo này. Nếu không có y, nếu không phải lo lắng cho cái đứa vô dụng là y thì anh trai y đã có một cuộc sống vô cùng sung sướng và hạnh phúc, có gia đình yên ấm của riêng mình chứ không phải lặn lội khắp nơi để tìm thuốc chữa bệnh cho y, càng không vì vậy mà vùi thân ở chốn vực sâu tối tăm lạnh lẽo cô độc đến cùng cực này. Tất cả bất hạnh trong đời Khúc Thiên Yến và Dương Thanh Dao đều bởi y mà ra. Cả cuộc đời y chỉ toàn gây ra đau khổ trái ngang cho người khác, sự tồn tại của y đúng là một tai họa. Y đã quá ích kỷ! Y là kẻ xấu xa đáng phải chịu đày đọa nơi 18 tầng địa ngục. Đã hại chết Khúc Thiên Yến còn chưa đủ, giờ đây y lại còn mặt dày mày dạn đến tìm để rồi làm phiền anh trai y thêm một lần nữa. Trong lòng Khúc Khuynh Thành rất xin lỗi anh trai mình, nhưng để Dương Thanh Dao có thể an vui sống trọn kiếp này, y buộc phải chôn thân tại nơi mà Khúc Thiên Yến đã hy sinh. Nước mắt nhạt nhòa, y quỳ xuống dập đầu ba cái khấn nguyện với anh trai "Ca ca! Đệ đi tìm huynh đây! Lại một lần nữa đệ đem phiền phức đến cho huynh, nhưng ngoài huynh ra đệ không còn nơi nào để đi nữa cả. Ơn nghĩa của ca ca kiếp sau đệ xin dùng cả tính mạng để đền đáp. Xin huynh tha thứ cho đứa em vô dụng đáng ghét này. Anh hai! Xin hãy tha thứ cho em! "

Cầu nguyện xong, Khúc Khuynh Thành buông mình nhảy xuống vực thẳm. Thân thể y nhanh chóng bị các gai nhọn nơi vực sâu xé nát, cuối cùng rớt xuống một trụ băng gai góc tứ tung. Những mũi dùi băng xuyên qua thân thể Khúc Khuynh Thành, giết chết y ngay lập tức. Cơ thể của y bị treo trên cột băng đầy những mũi nhọn sắc lẻm, băng tuyết lạnh lẽo sẽ không làm thân thể y bị hủy hoại, nhưng cũng sẽ vĩnh viễn ghi lại giờ phút cuối cùng bi thảm thê lương của chính bản thân y.

Dương Thanh Dao tỉnh dậy, bên cạnh đã lạnh lẽo từ lâu. Nhớ lại sự nồng nhiệt cuồng dã đêm qua, lòng chàng lại dấy lên niềm hối hận. Chàng tự trách mình không biết kềm chế, để Khúc Khuynh Thành quyến rũ đến đê mê, giờ thì sao chàng dám đề nghị hòa ly cơ chứ? Thà chỉ một lần như mọi ngày thì còn dễ nói chuyện, đằng này vừa biết y khỏe lại đã hùng hục ăn như hổ đói tận 5 6 lần, ăn xong quẹt mỏ bảo không hạnh phúc muốn hòa ly thì ai mà ngửi cho nổi? Dương Thanh Dao vò đầu bứt tóc mãi vẫn không tìm ra cách giải quyết, cho tới khi cái bụng ục ục kêu mới miễn cưỡng đi ra ngoài tìm thức ăn, vừa đi vừa lẩm bẩm "Kỳ lạ! Khuynh Nhi đi đâu mất tiêu rồi? Mọi lần em ấy thích được mình ôm ngủ lắm cơ mà?"

Trên bàn ăn có một bữa cơm đã nguội cùng một phong thư. Dương Thanh Dao mở thư ra xem, là nét chữ của vợ chàng, cùng một lá đơn hòa ly.

"Phu quân! Xin thứ lỗi cho Khuynh Nhi không từ mà biệt. Khuynh Nhi đã nói dối phu quân. Đại phu đã không tìm được Phượng Hoàng Cổ. Khuynh Nhi khỏe lại được là nhờ một người khác. Trong thời gian phu quân vắng nhà, Khuynh Nhi tình cờ gặp được một người từ xa đến. Đó là một người có thể chữa khỏi bệnh của Khuynh Nhi, cho Khuynh Nhi một thân thể khỏe mạnh như chàng đã chứng kiến đêm qua, nhưng điều kiện là người ấy muốn lấy Khuynh Nhi làm vợ. Khuynh Nhi đã quá chán ghét cái thể chất yếu ớt vô dụng của mình rồi, Khuynh Nhi muốn được tự do chạy nhảy chơi đùa, muốn được tập võ như phu quân và mọi người mà không phải chỉ cần hơi cố sức liền ngã bệnh, vì vậy Khuynh Nhi ích kỷ, Khuynh Nhi sẽ đi theo người đó. Phu quân! Xin tha thứ cho sự lựa chọn của Khuynh Nhi, xin hãy quên Khuynh Nhi đi. Phu quân giỏi như vậy tốt như vậy, sau này phu quân sẽ tìm được người xứng đáng với mình hơn. Mong phu quân tha lỗi và đồng ý hòa ly, thư hòa ly Khuynh Nhi đã viết sẵn, Khuynh Nhi biết mình đã phụ lòng phu quân, nhưng Khuynh Nhi muốn được sống tiếp. Xin phu quân hiểu cho Khuynh Nhi. Kính thư."

Dương Thanh Dao đọc xong lá thư Khúc Khuynh Thành để lại, thay vì vui mừng bởi mọi chuyện đã được giải quyết một cách tốt đẹp, chàng không tổn thương Khúc Khuynh Thành cũng có thể đi tìm tình yêu của mình, nhưng không hiểu sao một nỗi buồn da diết xâm chiếm trái tim chàng. Chàng không hoài nghi Khúc Khuynh Thành nói dối, bởi vì đêm qua chính chàng đã kiểm tra và xác nhận sức khỏe của y đã hoàn toàn bình phục. Khúc Khuynh Thành muốn sống, muốn khỏe mạnh là điều hết sức bình thường, chàng không mang lại được cho y thì y có quyền lựa chọn người có thể đem đến cho y điều đó. Chỉ là... Chỉ là...

Dương Thanh Dao đưa mắt nhìn quanh, ngôi nhà nhỏ hai năm qua chàng sống với Khúc Khuynh Thành đâu đâu cũng tràn ngập hình bóng y. Khúc Khuynh Thành yếu ớt nên rất hiếm khi ra ngoài, hầu như suốt ngày y chỉ quanh quẩn trong nhà. Đây đó còn trông thấy khung cửi y dệt vải, lồng chim y nuôi, mảnh đất nhỏ trồng hoa giữa sân nhà, mấy luống rau dại mà chàng thích ăn được y mang về trồng, dàn hoa tử đằng có cái xích đu mà y hay ngồi để chờ chàng trở về. Dương Thanh Dao buồn bã nhìn xung quanh, cảnh vật vẫn còn nguyên vẹn nhưng không còn bóng hình nhỏ nhắn của Khúc Khuynh Thành với nụ cười yếu ớt luôn chờ đợi chàng. Y đã đi rồi, đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Một giọt lệ lăn dài trên gò má tuấn tú, Dương Thanh Dao chua xót thừa nhận, Khúc Khuynh Thành đã bước vào trái tim chàng, dẫu không phải một tình yêu nồng cháy như mối tình chàng dành cho Diệp Khuynh Phong, thế nhưng chàng cũng thật sự động tâm với con người nhỏ bé yếu đuối đó mất rồi. Chỉ tiếc tình vừa chớm nở thì người đã rời xa, thật là chua xót mà.

Diệp Khuynh Phong sau khi hết bận việc lại chạy đến thăm Khúc Khuynh Thành như mọi ngày. Đứa em mà y thương mến không thấy đâu, chờ đón y lại là gương mặt buồn bã của Dương Thanh Dao khiến y hốt hoảng "Dao ca ca! Khuynh Nhi đâu? Sao nhìn mặt ca ca buồn vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Đệ ấy đi rồi!" Dương Thanh Dao đưa lá thư của Khúc Khuynh Thành cho Diệp Khuynh Phong. Diệp Khuynh Phong đọc xong, lông mày nhăn lại đến mức có thể kẹp chết ruồi "Đệ không tin! Bệnh của Khuynh Nhi trừ phi có Phượng Hoàng Cổ còn không thì vô phương cứu chữa. Cũng chính vì vậy năm ấy Yến ca ca mới nhận nhiệm vụ đó, bởi vì có tin Phượng Hoàng Cổ cũng xuất hiện. Năm đó không tìm được lẽ nào giờ đây lại có người đem Phượng Hoàng Cổ dâng đến. Dao ca ca đừng quên Phượng Hoàng Cổ quý giá đến mức nào."

"Ta biết! Nhưng mà thực sự, Khuynh Nhi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Chính ta đã chứng kiến mà." Dương Thanh Dao vỗ vỗ vai Diệp Khuynh Phong khuyên nhủ "Là ta vô dụng không thể khiến Khuynh Nhi có một cuộc sống bình thường như người khác, đệ ấy đau ốm từ nhỏ, ước mong có được một thân thể khỏe mạnh mãnh liệt hơn chúng ta tưởng nhiều. Ta hiểu và không oán trách gì Khuynh Nhi cả, chỉ hơi buồn vì đệ ấy ra đi chẳng hề từ biệt mà thôi."

"Nhưng mà đệ vẫn cảm thấy có gì đó không đúng!" Diệp Khuynh Phong vẫn không tin Khúc Khuynh Thành vì muốn có một thân thể khỏe mạnh mà rời bỏ người chồng y yêu thương hết mực, nhưng mà Dương Thanh Dao là chồng của Khúc Khuynh Thành, sức khỏe của y bản thân chàng biết rõ hơn bất cứ ai, cho nên chàng không thể nào nhầm lẫn được cả. Thế nhưng lại cũng không có cách nào lý giải chuyện Khúc Khuynh Thành để lại thư hòa ly rồi lẳng lặng bỏ đi cả. Sức khỏe y rất yếu, nếu không có người mang y đi, e là y chẳng cách nào ra khỏi làng được. Diệp Khuynh Phong vò đầu bứt tai ôm một bụng nghi vấn ra về.

Ngày tháng dần trôi, êm đềm như dòng nước chảy. Thấm thoát đã 3 năm trôi qua kể từ ngày Khúc Khuynh Thành rời đi, thế nhưng Dương Thanh Dao lại chẳng thể tìm được hạnh phúc như chàng mong muốn. Trong lúc chàng còn chưa thoát ra được nỗi mất mát khi mất đi người vợ hiền mà chàng cứ ngỡ không có tình cảm, nhưng không biết đã đem lòng yêu tự lúc nào, thì Diệp Khuynh Phong đã khoe với chàng chuyện tình cảm của y với Yến Họa Thiên. Dương Thanh Dao hụt hẫng nhìn ánh sáng cứu rỗi của mình cười rạng rỡ hơn bao giờ hết bên người yêu, lòng đau đến chết lặng. Tuy vô cùng tiếc nuối cho mối tình chưa kịp nở đã vụt tắt, Dương Thanh Dao vẫn thật lòng chúc phúc cho hai người bạn thân từ thuở nhỏ của chàng được hạnh phúc trọn đời bên nhau. Đối với chàng_ yêu không có nghĩa là chiếm đoạt người đó cho riêng mình, chỉ cần người chàng yêu hạnh phúc thì chàng cũng hạnh phúc theo. Vả lại sâu thẳm trong tận đáy trái tim chàng, vẫn còn một nỗi đau ngày càng day dứt. Đó là một hình bóng mảnh mai với nụ cười yếu ớt luôn chào đón chàng mỗi khi chàng tắm máu trở về, là một con người yếu ớt luôn cần có chàng chở che bao bọc. Ba năm qua đi, cho dù chàng cùng Diệp Khuynh Phong và Yến Họa Thiên hết lòng tìm kiếm, nhưng tung tích Khúc Khuynh Thành vẫn lặn không sủi tăm. Điều này khiến cả ba người_ nhất là Diệp Khuynh Phong càng nóng nảy hơn. Khác với Dương Thanh Dao và Yến Họa Thiên, Diệp Khuynh Phong chưa bao giờ tin Khúc Khuynh Thành vì muốn có được một thân thể khỏe mạnh mà phản bội Dương Thanh Dao. Hơn nữa nơi Khúc Thiên Yến yên nghỉ là tại Miêu Cương này, Khúc Khuynh Thành cho dù không cần Dương Thanh Dao cũng không thể nào bỏ quên Khúc Thiên Yến_ Người anh đã vì sức khỏe của y mà đánh đổi cả tính mạng. Mỗi năm vào ngày giỗ Khúc Thiên Yến, ba người bọn họ đều đến bờ vực thẳm nơi Khúc Thiên Yến rơi xuống năm xưa chờ đợi Khúc Khuynh Thành về bái tế anh trai, nhưng cả ba năm đều không trông thấy bóng dáng Khúc Khuynh Thành. Chính vì điều này, Dương Thanh Dao ngày một lặng lẽ hơn. Chàng cho rằng Khúc Khuynh Thành cảm thấy có lỗi nên không dám trở về, trong khi người có lỗi là bản thân chàng mới đúng. Là chàng đã phụ bạc y, đem lòng yêu người khác, muốn hòa ly để đến với tình yêu đích thực. Chàng đã hứa với Khúc Thiên Yến sẽ chăm lo cho Khúc Khuynh Thành cả đời, nhưng chàng chưa làm được gì cả, còn khiến Khuynh Nhi phải hổ thẹn. Người như chàng thật quá đáng ghét mà! Về phần Diệp Khuynh Phong, y không nói với ai nhưng lại âm thầm hạ quyết tâm làm một việc cực kỳ nguy hiểm.

Một ngày nọ, Diệp Khuynh Phong lặng lẽ mang theo một cuộn dây thật dài đi tới bờ vực. Y muốn đưa Khúc Thiên Yến về yên nghỉ trong nghĩa trang bộ tộc, cũng là cách để y đánh tiếng với Khúc Khuynh Thành. Hơn ai hết Diệp Khuynh Phong hiểu được nỗi day dứt của Khúc Khuynh Thành khi phải để Khúc Thiên Yến một mình lạnh lẽo cô độc dưới đáy vực kia. Chuyện y làm cực kỳ nguy hiểm, Diệp Khuynh Phong sợ mọi người phản đối nên không nói với bất kỳ ai. Ngày trước đã không ít lần bọn họ muốn xuống đưa Khúc Thiên Yến trở về, nhưng chỉ xuống được một phần vực thẳm đã bị chướng khí, độc trùng, cùng đủ loại chướng ngại buộc phải quay trở lại. Chính vì vậy bao năm qua, không một ai đưa được Khúc Thiên Yến về với gia đình, về với đứa em duy nhất mà chàng đã dùng cả tính mạng để yêu thương bảo vệ. Đó không chỉ là nỗi đau của riêng Khúc Khuynh Thành mà còn là của tất cả bốn người bọn họ. Từ nhỏ đến lớn, Khúc Thiên Yến luôn chăm sóc cho 4 người, đã không ít lần xả thân bảo vệ bọn họ. Chàng không chỉ là ca ca của một mình Khúc Khuynh Thành mà còn là người anh được tất cả 4 người yêu thương trân trọng, đó cũng là lý do khi Khúc Thiên Yến hy sinh, Dương Thanh Dao là người lớn nhất trong 4 người đã đứng ra nhận trách nhiệm chăm sóc quãng đời còn lại của Khúc Khuynh Thành thay cho Khúc Thiên Yến.

Diệp Khuynh Phong cột chắc một đầu dây vào một cây đại thụ, quấn quanh người là tấm áo giáp cực kỳ chắc chắn_ bảo vật tổ truyền của Tàng Kiếm Sơn Trang mà y đã dùng tất cả tài sản để mướn người ăn trộm. Bộ giáp này che kín từ đầu đến chân, nghe đồn rằng cả thế giới chỉ có 1 bộ, vô cùng chắc chắn và an toàn. Là báu vật mà cả Tàng Kiếm Sơn Trang đều nâng niu trân trọng. Đã có rất nhiều kẻ muốn chôm chỉa nhưng đều một đi không trở lại, sở dĩ Diệp Khuynh Phong có thể trộm được là bởi y cũng là đệ tử Tàng Kiếm Sơn Trang, còn là đệ tử cưng của Đại Trang Chủ. Dù rất áy náy khi chôm bảo vật của gia tộc, nhưng vì có thể mang Khúc Thiên Yến trở về, Diệp Khuynh Phong chấp nhận đánh đổi tất cả.

Diệp Khuynh Phong cột chắc dây thừng, kiểm tra áo giáp cẩn thận rồi từng bước từng bước một lần mò xuống vực. Đáy vực sâu hun hút, khí độc lượn lờ như sương khói che khuất mọi ánh nhìn, xà trùng độc vật dày đặc mỗi tấc vuông, rồi cả gai nhọn, mũi đá cành cây, rêu phong đủ loại cản trở, gió thổi lồng lộn như muốn thổi bay mọi sự trong lòng vực thẳm, đã vậy, càng xuống dưới càng lạnh lẽo, Diệp Khuynh Phong cho dù mặc bảo giáp che kín toàn thân vẫn lạnh run, y phải vận nội công để chống lại cái lạnh cắt da cắt thịt, dùng ý chí kiên cường lần từng bước dò xuống đáy vực. Cứ như thế, trải qua không biết bao nhiêu lâu, cho đến khi Diệp Khuynh Phong không còn một chút nội lực nào trong cơ thể, tưởng như lại một lần nữa y phải từ bỏ thì ánh sáng hiện ra, chướng khí biến mất, gió cũng ngừng thổi, chỉ còn cái rét căm căm bốc lên từ mặt đất. Diệp Khuynh Phong vui mừng òa khóc, vội vàng tụt xuống thật nhanh. Khi bàn chân chạm xuống mặt đất, Diệp Khuynh Phong trợn tròn mắt khi phát hiện nơi này không phải mặt đất hay hồ nước mà là một hồ băng.

"Hồ băng! Hồ băng!" Diệp Khuynh Phong vừa khóc vừa cười như điên dại. Hồ băng_ nghĩa là y sẽ tìm lại được nguyên vẹn thi hài của Khúc Thiên Yến mà không phải góp nhặt hài cốt của chàng với tất cả những người đã tử nạn nơi đây, y cũng sẽ được nhìn lại gương mặt thân thương của Yến ca ca một lần nữa, nhưng mà... nhưng mà... "Yến ca ca! Vì sao lại là hồ băng? Nếu là hồ nước hay một con sông, đệ còn có hy vọng là huynh vẫn còn sống! Nhưng nơi này lại là hồ băng, huynh bị thương nặng như vậy làm sao có thể qua khỏi được? Yến ca ca! Yến ca ca! Vì sao người chết lại là huynh?"

Diệp Khuynh Phong nghẹn ngào khóc rống lên, chỉ tới khi đặt chân xuống đáy vực này, y mới rũ bỏ vẻ ngoài luôn tươi cười để mà khóc thật to, sống thật với lòng mình, với nỗi đau khi mất đi người mình yêu thương nhất. Không sai! Diệp Khuynh Phong yêu Khúc Thiên Yến! Yêu người anh dịu dàng luôn chăm sóc chiều chuộng y, người đàn ông thâm trầm luôn lạnh lùng với tất cả mọi người và chỉ nở nụ cười dịu dàng đối với 4 đứa em mà chàng thương mến, người đàn ông không chỉ yêu thương đứa em ốm yếu hơn cả bản thân, mà còn dùng cả tấm lòng lo lắng săn sóc mấy đứa em cùng xóm như y và bọn Thanh Dao Họa Thiên. Diệp Khuynh Phong đã yêu người đàn ông đó bằng cả mối tình đầu đẹp đẽ_ một tình yêu ban sơ vừa chớm nở đã vụt tắt khi Khúc Thiên Yến hy sinh. Diệp Khuynh Phong vốn không phải con người tươi sáng rạng rỡ như bây giờ, ngược lại tính cách y khá lạnh lùng và trầm lặng. Từ khi yêu Khúc Thiên Yến, Diệp Khuynh Phong mới thay đổi. Y muốn trở thành ánh sáng của đời chàng, muốn trợ giúp chàng trong mọi chuyện, muốn an ủi mỗi lúc chàng lo lắng buồn thương, muốn chung lưng gánh vác mọi trách nhiệm của chàng. Đáng tiếc! Lời tỏ tình y còn chưa kịp nói thì Khúc Thiên Yến đã vì cứu mạng Dương Thanh Dao mà rơi xuống vực thẳm, để lại một Khúc Khuynh Thành suýt không sống nổi vì mất đi người anh duy nhất, một nỗi đau tan nát trái tim Diệp Khuynh Phong cũng như một nỗi buồn không bao giờ phai mờ trong tâm trí cả 4 người bọn họ. Vì Khúc Thiên Yến luôn mong muốn những đứa em của mình được hạnh phúc, cho nên Diệp Khuynh Phong không dám lộ ra vẻ đau buồn, cố gắng chôn sâu nỗi đau xuống tận đáy lòng. Năm tháng trôi qua, cho dù đã cố mở lòng quên đi quá khứ, cũng đã đón nhận tình cảm của Yến Họa Thiên, nhưng trong lòng Diệp Khuynh Phong vẫn còn mãi day dứt về mối tình đầu bi thảm. Dù y biết Khúc Thiên Yến không yêu y mà chỉ coi y như em trai, dù biết trong tim chàng người quan trọng nhất vĩnh viễn chỉ có Khúc Khuynh Thành nhưng Diệp Khuynh Phong không hề quan tâm. Y yêu Khúc Thiên Yến nên những gì chàng trân quý, y sẽ dùng cả sinh mạng này để chở che bảo vệ, đó là cách y chứng tỏ tấm lòng với người mình yêu, cho dù người ấy không bao giờ biết được. Chính vì vậy y đã liều lĩnh xuống tận đáy vực sâu để đưa Khúc Thiên Yến trở về, một khi Khúc Thiên Yến được tìm về, Khúc Khuynh Thành sẽ phải lộ mặt. Ba năm qua không lúc nào Diệp Khuynh Phong thôi lo lắng cho Khúc Khuynh Thành, y cần tận mắt nhìn thấy Khúc Khuynh Thành khỏe mạnh bình an, y mới có thể yên lòng buông bỏ quá khứ để mà sống cùng Yến Khuynh Thiên đến trọn đời trọn kiếp.

Nghỉ ngơi một hồi, nội công cũng hồi phục mấy phần, Diệp Khuynh Phong liền đi tìm Khúc Thiên Yến. Không khó khăn lắm để y tìm ra một bóng người trên cột băng to lớn giữa hồ, Diệp Khuynh Phong dùng khinh công bay lên, để rồi chết lặng khi nhìn thấy giữa cột băng là thi hài của Khúc Thiên Yến, và trên ngực chàng, là thân hình nhỏ bé chằng chịt vết thương của Khúc Khuynh Thành.

"Khuynh Nhi!" Diệp Khuynh Phong gầm lên một tiếng xé lòng, lao tới ôm lấy thân thể của Khúc Khuynh Thành. Trong 4 người, Khúc Khuynh Thành bởi vì thân thể yếu nhược, bệnh tật triền miên nên khá nhỏ nhắn mảnh mai, luôn được bốn người chở che đùm bọc. Khúc Khuynh Thành rất ít khi bị thương, chỉ cần y té ngã trầy xước một xíu thôi là cả Khúc Thiên Yến và Diệp Khuynh Phong đều lo lắng đến loạn cả lên, vậy mà giờ đây con người nhỏ bé được bọn họ đặt trong tim cưng chiều lại một mình vượt qua cả quãng đường xa đầy chông gai cạm bẫy, thân thể chằng chịt vết cào vết cắt, hầu như không còn một chỗ nguyên vẹn để rồi nằm lại nơi đây, trong vòng tay ca ca duy nhất của mình giữa hồ băng lạnh lẽo cô tịch. Khúc Khuynh Thành ít bị thương nên cũng rất sợ đau, hơn nữa do bệnh tật, khả năng chịu đau của y kém hơn người khác rất nhiều, vì cái gì đang sống hạnh phúc cùng Dương Thanh Dao, y lại không một lời từ biệt âm thầm bỏ đi để rồi vùi thân tại nơi Khúc Thiên Yến hy sinh như thế này? Vì sao y không nói một lời mà lặng lẽ bỏ đi? Y rất yêu Dương Thanh Dao, đã cố gắng vì chàng mà sống, y cũng luôn mong muốn sẽ có một ngày có thể đưa Khúc Thiên Yến trở về, vậy tại sao y lại có mặt ở nơi đây? Để rồi kết thúc cuộc đời một cách không thể nào bi thảm hơn được nữa? Thêm vào đó sức khỏe Khúc Khuynh Thành vô cùng yếu ớt, một mình y tuyệt đối không thể đến được chốn rừng thiêng nước độc trùng trùng nguy hiểm này! Là ai? Là kẻ khốn nạn nào đã đem Khúc Khuynh Thành đến đây? Tên khốn kiếp nào đã nhẫn tâm sát hại Khuynh Nhi đáng thương của y????

Một bóng người thoảng qua trong óc nhưng Diệp Khuynh Phong vội vã lắc đầu phủ nhận "Không! Không thể nào là Dao ca ca. Từ khi Khuynh Nhi mất tích, huynh ấy lúc nào cũng buồn bã âu sầu. Chúng ta từ nhỏ cùng lớn lên, ta hiểu tính của Dao ca ca, huynh ấy sẽ không làm những chuyện khốn nạn như thế này."

Diệp Khuynh Phong tự an ủi mình, sau đó y đưa cả hai anh em Khúc Thiên Yến và Khúc Khuynh Thành xuống đất. Khúc Thiên Yến tuy hy sinh trong chiến đấu, nhưng chàng chỉ bị một mũi tên bắn trúng ngực, cũng chỉ bị một mũi băng nhọn đâm từ phía sau lưng trổ ra đằng trước, còn trong lúc rơi xuống may mắn không bị gai góc đả thương, dung mạo và y phục của chàng vẫn còn khá lành lặn, Diệp Khuynh Phong chỉ khoác cho chàng một tấm áo choàng là đủ. Về phần Khúc Khuynh Thành, y không chỉ bị gai góc đả thương, băng nhọn xuyên qua khắp cơ thể, một cánh tay cũng gãy lìa. Y phục trên đường đến vực bị rách te tua, máu và đất bùn dính bết vào nhau, Diệp Khuynh Phong phải tỉ mẩn ngồi lau rửa từng chút một, băng bó lại cẩn thận, rồi thay cho y một bộ y phục khác mới tạm che được tình trạng thê thảm đến cực độ của y. Sau đó Diệp Khuynh Phong cột cả hai người vào lưng mình, nắm dây thừng mò mẫm bò lên.

Trượt xuống đã nguy hiểm tột cùng, đằng này còn cõng theo hai người bò lên, không hiểu Diệp Khuynh Phong lấy đâu ra ý chí và sức mạnh để lên đến miệng vực. Bao lần hụt chân trượt tay, bị gió thổi bạt, trùng độc cành cây gai nhọn tấn công cộng thêm cái lạnh tê tái khiến Diệp Khuynh Phong phải mất ròng rã 3 ngày với hàng chục lần chết hụt mới lên được tới miệng vực, y mừng quá bật khóc nức nở. Cuối cùng sau 8 năm dài đằng đẵng, y cũng đã đưa được Khúc Thiên Yến trở về, và... Y cũng đã tìm được cả Khúc Khuynh Thành. Bộ giáp tổ truyền quý giá lên đến miệng vực đã nát bươm, cơ thể Diệp Khuynh Phong chi chít vết thương lớn nhỏ, nhưng y không hề quan tâm. Y cần lập tức tìm gặp Dương Thanh Dao và Yến Họa Thiên. Khuynh Nhi của y bị kẻ khác sát hại! Đứa em mà Khúc Thiên Yến dùng cả tính mạng để bảo vệ bị chết oan chết ức! Cần phải tìm ra kẻ đã hại chết Khúc Khuynh Thành, sau đó khiến nó phải hối hận vì đã sinh ra trên thế giới này!

Khi Diệp Khuynh Phong đưa được Khúc Thiên Yến và Khúc Khuynh Thành về đến nhà của mình và Yến Họa Thiên thì y cũng đã sức cùng lực kiệt. Yến Họa Thiên thấy người thương ngã gục trước cửa vội lao ra đỡ, để rồi bàng hoàng khi thấy hai người thân thuộc đã mất tích bao năm qua. Bao câu hỏi bay loạn xạ trong đầu chàng nhưng Yến Họa Thiên không bận tâm tìm hiểu, bởi vì Diệp Khuynh Phong bị thương rất nặng cần lập tức cứu chữa. Yến Họa Thiên vội vã đưa cả 3 người vào nhà, gọi người đi mời đại phu và Dương Thanh Dao lập tức tới nhà chàng.

Bấy giờ đã là chạng vạng, Dương Thanh Dao lòng buồn rười rượi đang lang thang một mình giữa hoàng hôn. Kể từ khi Khúc Khuynh Thành bỏ đi, lòng chàng luôn day dứt một nỗi buồn thương, tiếc nhớ không thể giải thích, và cứ mỗi khi chiều về là Dương Thanh Dao lại càng buồn nhớ nhiều hơn, ký ức về người vợ nhỏ bé yếu đuối càng hiện về rõ ràng hơn. Ba năm đã trôi qua, thời gian xa cách còn dài hơn cả thời gian chàng cùng Khúc Khuynh Thành chung sống, nhưng chàng không những không quên y, ngược lại còn nhớ đến quay quắt. Tình yêu dành cho Diệp Khuynh Phong sau 3 năm đã lụi tàn, giờ trong lòng Dương Thanh Dao, Diệp Khuynh Phong chỉ còn là người bạn ấu thơ thân thiết nhất mà thôi. Về phần Khúc Khuynh Thành_ người mà Dương Thanh Dao tưởng rằng không yêu, chỉ sống với y vì tình nghĩa lại khắc ghi trong lòng chàng, mỗi ngày hình bóng ấy lại càng in sâu hơn mà chàng chưa bao giờ muốn xóa nhòa hình bóng ấy trong tim. Bởi vì cho đến giờ phút này Dương Thanh Dao mới nhìn nhận rõ trái tim mình, để rồi cay đắng nhận ra, tình yêu khắc cốt ghi tâm của chàng, ánh sáng cứu rỗi cuộc đời chàng không phải chàng trai rạng rỡ như vầng Thái Dương Diệp Khuynh Phong, mà là con người nhỏ bé luôn âm thầm ở bên cạnh chàng, vầng trăng đơn bạc lạnh lẽo của riêng một mình chàng. Chàng đã thật sự yêu Khúc Khuynh Thành mất rồi. Đáng tiếc chàng đã không trân trọng những ngày tháng sống bên y, luôn bận rộn với nhiệm vụ và tâm tình riêng của mình. Do bản tính cố chấp ngu ngốc, nên dù lòng đã yêu thương vẫn chỉ nghĩ bản thân đang thay Khúc Thiên Yến chăm sóc đứa em duy nhất của ân nhân, nên chàng chưa bao giờ chú ý đến vợ mình. Chàng không nhìn thấy nước mắt nụ cười của Khúc Khuynh Thành, không lo lắng quan tâm đến nỗi lòng của người bạn đời, chàng luôn cho rằng mình chỉ cần cho y một cuộc sống cơm áo vô lo là đủ, nên chàng đã cố ý vô tình né tránh những khi Khuynh Nhi của chàng muốn tâm sự. Bởi sự ngu ngốc đó khiến Khuynh Nhi của chàng ngày một trầm lặng hơn, để rồi giờ đây khi Khúc Khuynh Thành không còn bên cạnh chàng nữa, ký ức của chàng chẳng hề có những ngày hạnh phúc vui vẻ, mà chỉ ngập tràn bóng hình cô đơn của người chàng yêu. Không trân trọng những gì đang có, đến khi hạnh phúc vuột khỏi tầm tay, chỉ còn nỗi tiếc nhớ muộn màng, âu đó cũng là sự trừng phạt cho sự ngu ngốc của chàng. Dương Thanh Dao sẽ trọn đời phải sống trong hối tiếc vì đã để hạnh phúc rời khỏi tầm tay, và sẽ dành cả phần đời còn lại để cầu phúc cho người vợ hiền mà chàng đã đánh mất.

"Dương công tử!" Tiếng kêu lớn kéo Dương Thanh Dao ra khỏi hoài niệm. Một thanh niên vừa chạy tới vừa gọi chàng "Dương công tử! Chủ nhân tôi mời ngài tới gấp. Diệp công tử đã trở về còn mang theo 2 người nữa. Tuy không biết vì lý do gì nhưng Diệp công tử bị thương rất nặng, chủ nhân nói bằng mọi giá phải mời ngài lập tức tới ngay."

"Khuynh Phong bị thương?" Ta sẽ đến ngay!" Dương Thanh Dao sửng sốt, rồi vội vã theo người hầu của Yến Họa Thiên đến nhà chàng. Vừa bước vào cửa, mùi thuốc đã xộc vào mũi khiến Dương Thanh Dao lo lắng không thôi. Diệp Khuynh Phong là một cao thủ, cho dù không đánh thắng cũng có thể an toàn thoát thân, tại sao lại bị thương nặng như vậy? Liệu có khi nào trong lúc làm nhiệm vụ có kẻ phản bội gài bẫy không?

"Khuynh Phong sao rồi?" Dương Thanh Dao thấy Yến Họa Thiên bước ra liền hỏi. Yến Họa Thiên dùng cặp mắt đen sâu thẳm nhìn chăm chú vào mặt chàng, ánh mắt tràn đầy thương xót khiến Dương Thanh Dao linh cảm có việc chẳng lành. Cho rằng Diệp Khuynh Phong gặp bất trắc, Dương Thanh Dao vội túm lấy vai Yến Họa Thiên hỏi dồn dập " Họa Thiên! Khuynh Phong có sao không? Thương thế của đệ ấy như thế nào? Có cần phái người đi tìm y sư Vạn Hoa Cốc không?"

" Phong Nhi đang được chữa trị, tuy rằng bị thương rất nặng nhưng đại phu nói sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Huynh không cần lo lắng cho Phong Nhi, đệ ấy võ công cao cường, nội lực thâm hậu không thua kém 2 chúng ta, chắc chắn đệ ấy sẽ khỏe lại. Chỉ là... Mà thôi.. Đệ đưa huynh đi gặp 1... à không 2 người. Huynh hãy hết sức giữ bình tĩnh. Là người mà tất cả chúng ta đều quen biết đó." Yến Họa Thiên thở dài một hơi, trong ánh mắt lấp lóe một tia tìm tòi nghiên cứu cùng với một chút nghi ngờ thật xa lạ. Thái độ của Yến Họa Thiên khiến Dương Thanh Dao cảm thấy bất an, dường như có cái gì đó rất khủng khiếp sắp ập đến. Quen nhau từ nhỏ, bọn họ chưa bao giờ giấu giếm nghi ngờ nhau điều gì, vậy nên sự nghi ngờ trong mắt Yến Họa Thiên khiến Dương Thanh Dao có chút không vui nhưng vẫn nhấc chân đi theo Yến Họa Thiên. Qua mấy lớp hành lang, hai người đến một gian phòng tỏa ra hơi lạnh ngùn ngụt, ánh mắt Yến Họa Thiên tràn đầy vẻ phức tạp nhìn Dương Thanh Dao lần nữa, như kiểu muốn lột trần tất cả bí mật trong ngoài của chàng mới vừa lòng khiến Dương Thanh Dao bắt đầu khó chịu. Chàng đang muốn nổi nóng thì Yến Họa Thiên lại thở dài một tiếng não nề, vỗ vỗ vai chàng an ủi rồi mới bảo chàng "Dao ca ca vào đi. Trong đó có người huynh muốn gặp đấy. Sau khi gặp người đó xong, hy vọng huynh sẽ cho đệ và Phong Nhi một câu trả lời!"

Yến Họa Thiên nói xong quay gót bỏ đi, Dương Thanh Dao đầu đầy dấu hỏi đi vào phòng. Gian phòng rộng chất đầy băng tỏa hơi lạnh buốt, giữa phòng có một cái giường, bên trên đặt hai người nằm song song. Dương Thanh Dao bước đến, có chút tò mò không hiểu hai người này là ai mà lại nằm giữa băng lạnh như thế này. Để rồi khi ánh mắt của chàng nhìn rõ gương mặt tuấn mỹ đến vô thực của Khúc Thiên Yến, trái tim chàng run rẩy như muốn vỡ ra. Vậy là Diệp Khuynh Phong bị thương vì cố đưa Khúc Thiên Yến trở về sao? Cuối cùng ân nhân cứu mạng của chàng, người anh thân yêu của bọn họ cũng được trở về rồi. Như vậy có nghĩa là Khuynh Nhi của chàng cũng sẽ trở về đúng không? Khuynh Nhi luôn day dứt vì không thể nhìn mặt ca ca lần cuối, nếu như biết Yến ca ca đã trở về, nhất định Khuynh Nhi của chàng sẽ xuất hiện. Đến lúc đó nhất định chàng phải gặp mặt Khuynh Nhi để tạ tội với em ấy. Người gây ra mọi lỗi lầm là chàng, tuyệt đối không thể để Khuynh Nhi áy náy mà không dám trở về nơi chôn nhau cắt rốn của em ấy được.

Sau cơn xúc động vì được gặp lại Khúc Thiên Yến, cũng như mừng rỡ vì cuối cùng ước nguyện không thể hoàn thành đã được thực hiện, Dương Thanh Dao mới liếc mắt nhìn qua người đang nằm bên cạnh Khúc Thiên Yến. Bởi vì thân thể của Khúc Khuynh Thành bị thương hầu như không còn một chỗ lành lặn, gương mặt cũng chằng chịt vết cắt vết cào vô cùng thê thảm nên Diệp Khuynh Phong đã dùng một tấm mặt nạ để che đi, khiến Dương Thanh Dao chưa kịp nhận ra người mình yêu thương nhung nhớ cũng đang nằm ở chỗ này. Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng ngay khi ánh mắt Dương Thanh Dao chạm vào thân hình nhỏ bé của Khúc Khuynh Thành, một nỗi đau nghiêng trời lấp đất ập đến xé nát linh hồn chàng. Nỗi đau vò xé tâm can khiến Dương Thanh Dao không sao thở nổi, nước mắt trào ra ướt đẫm cả gương mặt thanh tú. Chàng lập tức nhận ra người đang nằm bên cạnh Khúc Thiên Yến chính là người mà chàng luôn nhung nhớ bấy lâu, người vợ hiền chàng đã để lạc mất, người mà chàng vẫn luôn ray rứt vì chưa kịp nói lời xin lỗi. Ngay khi nhìn thấy Khúc Khuynh Thành, đầu óc Dương Thanh Dao hoàn toàn trống rỗng, chàng không dám tin vào mắt mình, chân tay run rẩy đi đến bên cạnh y. Tại sao Khuynh Nhi lại ở chỗ này? Không phải Khuynh Nhi đi theo người có thể chữa khỏi bệnh cho em ấy sao? Tại sao em ấy lại ở đây? Ở bên cạnh Yến ca ca? Tại sao? Tại sao em ấy lại phải chết như thế này? Khuynh Nhi của chàng phải sống hạnh phúc cơ mà, tại sao lại như vậy? Khuynh Nhi! Khuynh Nhi của chàng không thể ở chỗ này được! Em ấy đang sống hạnh phúc mà! Nhất định là chàng hoa mắt nhận lầm người rồi!

Dương Thanh Dao cố gắng tự lừa dối bản thân ngồi xuống bên cạnh Khúc Khuynh Thành. Tay chàng chật vật lắm mới gỡ được tấm mặt nạ xuống, gương mặt đầy vết thương của Khúc Khuynh Thành hiện ra trước mặt chàng. Không còn một chút nào dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng trong ký ức, trong mắt Dương Thanh Dao là một gương mặt bị tàn phá đến không nhìn ra dung mạo thật sự, nhưng chàng lập tức nhận ra người mình yêu dấu nhớ nhung ba năm qua. Khuynh Nhi của chàng thật sự đã trở về rồi! Một ngụm máu phun ra khỏi miệng Dương Thanh Dao, trời đất như sụp đổ trước mắt chàng! Người mà chàng yêu dấu_ ánh sáng cứu rỗi của cuộc đời chàng đã vụt tắt mất rồi! Là chàng đã hại chết Khuynh Nhi! Nếu như chàng tài giỏi hơn, sớm tìm được Phượng Hoàng Cổ thì Khuynh Nhi đã không vì muốn có được thân thể khỏe mạnh mà đi theo người xa lạ! Là chàng đã vì sự ngu ngốc của bản thân xa lánh Khuynh Nhi để cho em ấy bị lừa gạt. Nếu như ngày đó chàng không nuốt lời hứa với Yến ca ca, không dây dưa thời gian mà sớm trở về thì Khuynh Nhi đã không gặp người xa lạ để mà bị lừa! Chính chàng! Chính là Dương Thanh Dao chàng đã hại chết Khuynh Nhi!

Nỗi đau cùng với cảm giác tội lỗi khiến Dương Thanh Dao trở nên vô hồn như một con rối, từ chối tiếp nhận sự thật. Chàng ngồi xuống ôm lấy Khúc Khuynh Thành, bàn tay âu yếm vuốt ve mái tóc dài của y nỉ non "Khuynh Nhi! Khuynh Nhi! Dậy đi! Dậy đi nào! Đừng ngủ nữa! Dậy ăn cơm xong ta sẽ dẫn em đi chơi chịu không? Ta sẽ xin rời khỏi tổ chức, từ giờ sẽ chỉ ở bên cạnh em chăm sóc chiều chuộng em thôi. Khuynh Nhi! Có một việc ta chưa nói với em! Ta yêu em! Dương Thanh Dao yêu Khúc Khuynh Thành! Ta không lấy em vì lời hứa với Yến ca ca, mà vì ta yêu em. Trước đây ta ngu ngốc không nhận ra trái tim mình, luôn hờ hững khiến em buồn. Ta xin lỗi! Từ bây giờ ta sẽ yêu thương chiều chuộng em mãi mãi, em hãy tha thứ cho người chồng ngốc nghếch này nhé. Khuynh Nhi! Khuynh Nhi!"

Dương Thanh Dao ngồi lỳ cả ngày trong phòng băng mà ôm ấp Khúc Khuynh Thành, vừa ôm vừa nỉ non tâm sự như thể y vẫn còn sống. Chàng nói muôn vàn lời ngọt ngào âu yếm, dệt nên những bức họa đẹp đẽ về tương lai của hai người. Từng câu từng từ đều chất chứa tình yêu sâu đậm dành cho Khúc Khuynh Thành. Tâm trí của Dương Thanh Dao hoàn toàn cự tuyệt với thế giới bên ngoài, mà chìm vào giấc mộng đẹp đẽ hư ảo, nơi đó chàng và Khuynh Nhi của chàng đang sống hạnh phúc bên nhau.

Vì Diệp Khuynh Phong bị trọng thương vẫn còn hôn mê, Yến Họa Thiên không có tâm tư đâu đi để ý tới Dương Thanh Dao. Vả lại chàng cũng không nghĩ thái độ của Dương Thanh Dao lại quái dị đến như vậy. Dẫu biết Dao ca ca sẽ rất đau khổ khi biết được người mình yêu thương không còn nữa, nhưng Yến Họa Thiên không ngờ Dương Thanh Dao lại từ chối chấp nhận sự thật mà tự mình dối mình trốn tránh đau thương. Mãi tới 3 ngày sau, khi Diệp Khuynh Phong đã qua cơn nguy hiểm thì Yến Họa Thiên mới có thời gian để ý đến Dương Thanh Dao. Nghe hạ nhân nói 3 hôm nay Dương Thanh Dao không hề bước chân ra khỏi phòng băng, cũng không hề ăn uống gì cả khiến Yến Họa Thiên giật mình. Linh cảm có chuyện không lành, Yến Họa Thiên vội vàng chạy đến xem.

Nhìn qua khe cửa, Yến Họa Thiên thấy Dương Thanh Dao đang hôn lên môi Khúc Khuynh Thành, gương mặt tràn đầy vẻ cưng chiều còn ngọt ngào dụ dỗ "Khuynh Nhi! Tỉnh dậy đi mà! Tỉnh rồi ta mới đưa em đi chơi được chứ. Em vẫn thích đi xem hội hoa đăng mà, sắp tới sẽ có hội hoa đăng thật lớn, ta sẽ cõng em đi xem nhé chịu không? Không trả lời là em đồng ý rồi nha, vậy hôn ta một cái nào..."

"Dao ca ca!" Yến Họa Thiên thấy hành động của Dương Thanh Dao đầy quái dị liền đẩy cửa xông vào. Biết chắc Dương Thanh Dao không có đam mê quan hệ với người đã chết, Yến Họa Thiên liền biết ngay Dương Thanh Dao không chấp nhận được việc Khúc Khuynh Thành không còn nữa đã điên điên dại dại nên vội tìm cách thức tỉnh chàng. Dương Thanh Dao thấy Yến Họa Thiên liền nở nụ cười tươi rói giơ tay vẫy vẫy "Họa Thiên đấy à? Khuynh Nhi muốn đi hội hoa đăng, ta đang định dẫn đệ ấy đi, đệ với Khuynh Phong có đi chung không?"

"Dương Thanh Dao! Huynh tỉnh táo lại cho đệ! Khuynh Nhi chết rồi! Là Phong Nhi tìm được đệ ấy tại nơi Yến ca ca nằm lại! Huynh tỉnh lại giải thích cho bọn đệ coi! Vì cái gì Khuynh Nhi bảo đi theo người chữa được bệnh cho đệ ấy, nhưng lại toàn thân thương tích vùi thân dưới đáy vực lạnh lẽo? Huynh nói đi! Dương Thanh Dao! Huynh trả lời đi!" Yến Họa Thiên nắm cổ áo Dương Thanh Dao lôi chàng đứng dậy quát vào mặt chàng " Huynh mở to mắt ra nhìn cho kỹ đi! Khuynh Nhi chết rồi! Một cái chết vô cùng bi thảm! Toàn thân đệ ấy toàn là vết thương không có một chỗ lành lặn! Đệ ấy sợ đau đến mức nào huynh có biết không? Tại sao Khuynh Nhi lại bị người ta hại chết thê thảm như vậy? Dương Thanh Dao! Huynh tỉnh táo lại cho đệ! Khuynh Nhi chết rồi! Bị người ta giết chết rồi huynh nghe rõ chưa!"

"Phụt!" Dương Thanh Dao phun ra một bụm máu tươi. Tiếng gào của Yến Họa Thiên đã đánh nát ảo tưởng của chàng, buộc chàng phải nhìn thẳng vào sự thật. Dương Thanh Dao gỡ tay Yến Họa Thiên đang nắm cổ áo chàng ra, ánh mắt đang ngây dại dần dần có thần sắc trở lại, nhưng là một ánh mắt thê lương đến nát lòng. Sau bao ngày nhớ nhung quay quắt mong được gặp lại, cuối cùng Khuynh Nhi của chàng cũng đã trở về rồi, nhưng...

"Khuynh Nhi! Khuynh Nhi! Là ta không tốt! Ta đã hại em rồi! Ta xin lỗi! Ta xin lỗi! Khuynh Nhi! Khuynh Nhi của ta!" Dương Thanh Dao gục đầu vào ngực Khúc Khuynh Thành khóc không thành tiếng, nước mắt lặng lẽ rơi. Dẫu biết Khúc Khuynh Thành rất yếu ớt, có thể chết bất cứ lúc nào nhưng chàng không nghĩ y sẽ ra đi khi còn quá trẻ như thế này, càng chưa bao giờ nghĩ một người yếu đuối dịu dàng như y lại phải chịu một kết thúc bi thảm đến như vậy. Tất cả là lỗi của chàng! Chính chàng đã hại chết người mình yêu, chính chàng đã giết chết Khuynh Nhi của chàng!

"Dao ca ca! Đừng ngồi đó rơi nước mắt nữa. Đứng lên! Huynh đứng lên cho đệ! Khuynh Nhi là bị người ta sát hại, huynh không tìm ra hung thủ trả thù cho đệ ấy, ngồi đây khóc lóc cái gì?" Yến Họa Thiên gầm lên, nhưng Dương Thanh Dao chỉ lắc đầu nở nụ cười cay đắng nhìn chàng "Ta không biết! Ta không biết! Đối với ta cái gì cũng đã không còn quan trọng. Khuynh Nhi không còn, mọi thứ đối với ta chẳng còn bất cứ ý nghĩa gì nữa cả! "

"Dương Thanh Dao! Đồ hèn!" Diệp Khuynh Phong lảo đảo đi vào phòng, giáng cho Dương Thanh Dao một cú đấm cực mạnh khiến chàng ngã lăn xuống đất, ánh mắt đầy giận dữ gào lên "Đệ biết huynh đau lòng. Khuynh Nhi không còn nữa ai trong chúng ta không tan nát cả linh hồn? Đó là người mà Yến ca ca yêu thương bằng cả tính mạng, là người mà chúng ta chăm chút chở che còn hơn cả con ngươi mắt của mình! Em ấy mất đi ai không đau xót? Nhưng huynh mở to mắt ra mà nhìn đi: Khuynh Nhi là bị người ta hại chết! Bị hại chết đó! Là phu quân của em ấy, huynh không đứng lên báo thù để kẻ thủ ác phải đền tội mà chỉ biết ngồi đây khóc lóc vậy huynh có xứng làm phu quân của em ấy không? Khóc lóc có làm cho Khuynh Nhi sống lại được không? Khuynh Nhi bị sát hại đau đớn thê thảm đến như vậy, không bắt hung thủ đền tội làm sao em ấy có thể ngậm cười nơi chín suối? Dương Thanh Dao! Huynh trả lời đệ đi!"

Cú đấm cùng những lời gào thét của Diệp Khuynh Phong như đánh tan lớp sương mù trong tâm trí Dương Thanh Dao, chàng ngẩn người ra một lúc lâu mới hoàn hồn lại, chậm rãi bò dậy ôm lấy Khúc Khuynh Thành đặt xuống bên cạnh Khúc Thiên Yến, vuốt nhẹ gương mặt của người vợ hiền "Không sai! Giờ không phải lúc đau buồn, ta cần phải tỉnh táo lên tìm ra tên khốn nạn kia, giết hắn để trả thù cho em. Đợi ta nhé Khuynh Nhi! Khi nào hoàn thành xong mọi việc ta sẽ đến tìm em!"

Những ngày sau đó, ba người Dương Thanh Dao điên cuồng truy tìm danh tính kẻ đã sát hại Khúc Khuynh Thành. Bất cứ chỗ nào có manh mối bọn họ đều đến điều tra, nhưng toàn nhận về thất vọng. Một tháng qua đi ba người vẫn không tìm được cái gì có ích, điều đó khiến Diệp Khuynh Phong càng lúc càng mất bình tĩnh. Đã không ít lần y cao giọng chất vấn Dương Thanh Dao về lá thư mà Khúc Khuynh Thành để lại, thậm chí còn nghi ngờ chàng nói dối, cho rằng chàng đã chán ghét phải sống chung với một người yếu ớt như Khúc Khuynh Thành nên cố tình hãm hại y, thậm chí còn kết tội chính Dương Thanh Dao là người đã sát hại Khúc Khuynh Thành. Vì không có bằng chứng, Yến Họa Thiên không dám kết tội Dương Thanh Dao nhưng cũng không khỏi nghi hoặc trước những lời buộc tội của Diệp Khuynh Phong, cho dù Dương Thanh Dao phân trần thậm chí thề độc rằng chàng vô tội nhưng cũng không thể nào khiến hai người tin tưởng được, tình bạn vốn keo sơn bỗng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Đặc biệt sau khi dò hỏi tất cả dân làng, bao nhiêu năm nay không hề có một người xa lạ nào lọt vào nơi đây, Diệp Khuynh Phong liền tin chắc chính Dương Thanh Dao đã giết chết Khúc Khuynh Thành để rảnh tay đi tìm duyên mới. Vì còn trọng thương chưa hồi phục, y không thể làm gì Dương Thanh Dao nhưng y tuyên bố chỉ cần một ngày y còn thở, nhất định sẽ lấy đầu Dương Thanh Dao để tế bái vong hồn Yến ca ca và Khuynh Nhi của y.

Dương Thanh Dao không buồn vì bị Diệp Khuynh Phong buộc tội. Cho dù Diệp Khuynh Phong không giết chàng thì chàng cũng không có ý định sống tiếp nữa. Khuynh Nhi không còn, người chàng yêu thương nhất đã không còn nữa, chàng còn sống để mà làm gì? Thứ níu kéo khiến chàng còn tồn tại vào giờ phút này chỉ là chấp niệm muốn tìm ra sự thật về cái chết của người chàng yêu. Đã không có người lạ vào thôn, nghĩa là Khuynh Nhi của chàng không được ai chữa trị. Vậy tại sao ngày hôm đó chàng lại bắt mạch thấy y đã bình phục rồi? Chung sống 2 năm, chàng thừa hiểu sức khỏe của vợ mình, Khuynh Nhi không bao giờ có thể tỉnh táo sau mỗi lúc viên phòng, vì cái gì đêm hôm đó chàng muốn y 5 6 lần y vẫn có thể chiều được, lại còn thức dậy rời đi từ rất sớm? Một loại cổ lướt nhanh qua tâm trí chàng nhưng Dương Thanh Dao không dám tin. Bởi nếu thực sự Khúc Khuynh Thành dùng loại cổ đó, vậy thì việc chàng nuốt lời hứa còn muốn hòa ly đã bị y biết mất rồi. Dương Thanh Dao không dám nghĩ đến sự thật tàn khốc đó. Không phải chàng không dám thừa nhận tội lỗi của mình, mà là chàng không dám nghĩ đến trái tim Khúc Khuynh Thành sẽ đau đớn đến mức nào. Nếu như Khúc Khuynh Thành thật sự dùng Hồi Quang Cổ, chàng còn tư cách gì để mà yêu y và đến tìm y nữa đây?

Vị đại phu ngày nào thấy tình hình căng thẳng, đôi bên không chỉ trở mặt thành thù còn kết hạ lời thề sinh tử, vì biết Khúc Khuynh Thành rất yêu thương trân trọng ba người này, nếu như bọn họ từ mặt nhau kẻ đau khổ nhất chính là y nên ông đã cho gọi 3 người bọn họ tới nói rõ tất cả mọi chuyện.

"Khuynh Nhi không phải không nuôi dưỡng được Phượng Hoàng Cổ, chỉ là sau khi nuôi dưỡng thành công mới phát hiện Phượng Hoàng Cổ không phải thứ có thể trị được bệnh của nó. Muốn trị dứt bệnh của Khuynh Nhi phải dùng tới một loại cổ đã thất truyền hàng ngàn năm gọi là Nghịch Thiên Cổ, là cổ trùng có thể đảo ngược cấu tạo cơ thể của bất cứ ai, yếu ớt thành khỏe mạnh, phế sài thành thiên tài. Trước đó, Khuynh Nhi đã vì mất đi ca ca mà tinh thần suy sụp, nhất là ca ca vì tìm thuốc chữa bệnh cho nó mới gặp họa sát thân, nỗi đau đó gần như đánh gục thằng bé, giờ biết bệnh tình của nó vô phương cứu chữa, có lẽ nó vì tuyệt vọng và muốn giải thoát cho Dương công tử khỏi cuộc hôn nhân bế tắc này, nên đã dùng đến Hồi Quang Cổ. Hồi Quang Cổ có thể cho bất cứ bệnh nhân nào một ngày khỏe mạnh bình phục như người thường, nhưng sau khi Hồi Quang Cổ hết tác dụng, thì người ấy cũng không còn sống được mấy giờ. Ta đã kiểm tra cho Khuynh Nhi, xác nhận có Hồi Quang Cổ. Không ai hãm hại Khuynh Nhi cả, là nó tự chọn kết thúc cho mình để giải thoát cho bản thân khỏi tật bệnh giày vò, cũng như trả tự do cho người chồng mà nó yêu thương hết mực khỏi cuộc hôn nhân không có tương lai. Các ngươi đều yêu thương Khuynh Nhi, đừng vì nó mà xảy ra mâu thuẫn, thằng bé biết được sẽ không vui đâu." Đại phu nói xong đuổi cả 3 người ra khỏi nhà. Cho dù biết kết cục của Khúc Khuynh Thành là do chính y lựa chọn, ông vẫn không có cách nào tha thứ cho Dương Thanh Dao. Khúc Khuynh Thành đã phải chịu quá nhiều tổn thương trong cuộc hôn nhân với chàng, có lẽ y đã quá mệt mỏi nên mới vứt bỏ tất cả để đến bên người anh đã vì y mà mất đi tính mạng. Đáng lẽ ông còn phải giáng cho Dương Thanh Dao một đòn chí tử nữa mới vừa lòng, nhưng vì hiểu được trái tim lương thiện của Khúc Khuynh Thành, hiểu được cho dù phải chịu bao nhiêu đau đớn thì y vẫn yêu Dương Thanh Dao bằng cả linh hồn nên ông quyết định giữ lời hứa đối với đứa trẻ mà ông luôn yêu thương như con đẻ của mình, để cho Dương Thanh Dao bớt đi một chút ray rứt lương tâm. Nhìn Dương Thanh Dao thất hồn lạc phách lủi thủi rời đi, đại phu lặng lẽ thở dài "Lúc có thì không biết trân trọng mất đi rồi mới tiếc nuối để mà làm gì? Ta sẽ không nói cho ngươi biết, ngươi không chỉ mất đi Khuynh Nhi, mà còn mất đi cả đứa con chưa chào đời. Khuynh Nhi có thai gần 4 tháng mà ngươi không hề hay biết, còn bỏ mặc thằng bé một mình cả tháng trời không thèm hỏi han chăm sóc. Ngươi không xứng đáng là phu quân của Khuynh Nhi. Nói ra nguyên nhân thật sự của việc này bởi ta không muốn những người Khuynh Nhi yêu thương vì nó mà thù hằn chém giết lẫn nhau, nếu vậy nó sẽ rất đau khổ. Nhưng nguyên nhân thật sự khiến Khuynh Nhi tuyệt vọng buông tay nhân gian chính là bởi mất đi hài tử, ta tuyệt đối không bao giờ nói cho ngươi. Một là vì ta đã hứa với Khuynh Nhi, hai là để ngươi không bao giờ có thể đền hết tội để mà gặp lại nó. Không yêu Khuynh Nhi không phải lỗi của ngươi, nhưng không yêu mà vẫn cưới để thằng bé phải chịu tổn thương thì ta không thể tha thứ cho ngươi được. Ngươi không xứng với đứa trẻ dịu dàng lương thiện ấy. Hãy cứ không biết sự thật mà sống, nếu có kiếp sau mong ngươi đừng gặp lại mà tiếp tục làm khổ con ta!"

Mọi chuyện đã sáng tỏ, Diệp Khuynh Phong xin lỗi vì đã nghi ngờ Dương Thanh Dao, ba người hòa thuận trở lại nhưng không thể nào thân thiết như những ngày xưa. Trong thâm tâm Diệp Khuynh Phong vẫn còn đôi chút oán hận Dương Thanh Dao. Là người chồng đầu ấp tay gối của Khúc Khuynh Thành, Dương Thanh Dao đã không đủ quan tâm y, dễ dàng tin vào lời nói dối khiến cho bọn họ không kịp ngăn cản Khúc Khuynh Thành làm điều dại dột. Nếu như Dương Thanh Dao để ý đến Khúc Khuynh Thành nhiều hơn một chút thì có lẽ Khuynh Nhi của y sẽ không phải lê tấm thân rách nát đến tìm Khúc Thiên Yến. Dẫu biết không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Dương Thanh Dao, Diệp Khuynh Phong vẫn không cách nào tôn trọng yêu quý chàng như ngày xưa được nữa. Y dự định sau khi an táng Khúc Thiên Yến và Khúc Khuynh Thành xong sẽ rời khỏi Miêu Cương một thời gian để quên đi vết thương lòng.

Dương Thanh Dao cay đắng trở về nhà, tin tức đại phu tiết lộ đã bóp nát hy vọng cuối cùng của chàng. Bởi vì người hại chết Khuynh Nhi thật sự chính là bản thân chàng! Giờ đây Dương Thanh Dao đã nhận ra sự khác lạ trong ánh mắt thê tử ngày nào có ý nghĩa gì. Y đã biết chàng thay lòng đổi dạ, đã đem lòng yêu thương người khác. Khúc Khuynh Thành là người dịu dàng lương thiện hơn bất cứ ai, y luôn cho rằng mình là gánh nặng của chàng, khi biết chàng có người mình yêu thương chắc chắn y sẽ tự động rời đi. Chỉ là... Tại sao y lại lựa chọn một kết cục buồn đến như vậy?

Dương Thanh Dao viết lại một phong thư nhờ Diệp Khuynh Phong cùng Yến Họa Thiên chôn chàng cùng Khúc Khuynh Thành chung một mộ. Chàng muốn đi tìm lại người vợ hiền mà chàng đã đánh mất, xin lỗi y và cầu mong được yêu thương bù đắp cho y. Thế nhưng Phượng Hoàng Cổ đã cướp mất quyền được đi theo thê tử của chàng. Khi lưỡi dao đâm vào ngực nhưng máu không chảy mà chỉ có vết thương nhanh chóng lành lại, Dương Thanh Dao đã hoàn toàn tuyệt vọng cũng như biết mình đã đánh mất thứ quý giá đến mức nào. Phượng Hoàng Cổ_ cải tử hồi sinh. Khúc Khuynh Thành để lại Phượng Hoàng Cổ cho chàng! Y muốn chàng sống sót. Cho đến giây phút cuối cùng, dẫu đã bị chàng tổn thương hết lần này đến lần khác thì Khuynh Nhi của chàng vẫn luôn dành cả tấm lòng để yêu thương bảo vệ chàng. So với tình yêu vô bờ của Khúc Khuynh Thành, một kẻ tồi tệ vong ân bội nghĩa như chàng có tư cách gì để mà xin y tha thứ đây? Chàng không được phép chết đi dễ dàng như vậy! Ơn cứu mạng của Khúc Thiên Yến, nợ tình yêu của Khúc Khuynh Thành chàng sẽ phải sám hối và đền trả đầy đủ thì mới còn mặt mũi mà đi tìm y trong kiếp lai sinh.

Dương Thanh Dao không chọn an táng Khúc Thiên Yến và Khúc Khuynh Thành tại nghĩa trang bộ tộc mà đưa hai người trở lại hồ băng dưới vực thẳm. Một phần vì không muốn thi hài Khúc Khuynh Thành bị hủy hoại trong đất lạnh, phần còn lại vì chàng muốn băng giá sẽ bảo tồn hình dáng của y vĩnh viễn để mỗi lần chàng nhìn thấy y sẽ đau đớn nhiều hơn, để tiếc nuối và dằn vặt tội lỗi của mình. Bởi vì Khúc Khuynh Thành muốn chàng sống tiếp nên chàng sẽ không tự sát nữa, nhưng sẽ dùng phần đời còn lại dưới đáy vực thẳm này nếm trải nỗi cô đơn chua xót của người vợ hiền, ăn năn xám hối tội lỗi của mình cũng như cầu khẩn thượng thiên để cho chàng có thể chuộc lại tội lỗi của mình và cầu nguyện cho Khuynh Nhi của chàng được hạnh phúc. Tận sâu thẳm trong tâm hồn, chàng vẫn còn giữ một niềm khát khao tuyệt vọng, nếu như chàng hết lòng ăn năn hối hận, làm phúc bố thí cho tới khi nào sinh mệnh kết thúc, chàng sẽ tìm được y và sẽ yêu thương chăm sóc y ở những kiếp sau.

Nguyện vọng của Dương Thanh Dao vô cùng chân thành tha thiết, cả đời chàng cho đến lúc chết đều một lòng khấn nguyện hạnh phúc đến với người chàng yêu, cũng như khẩn cầu ông Trời xót thương cho chàng có cơ hội gặp lại và bù đắp cho Khúc Khuynh Thành, để đền đáp lại ân tình của Khúc Thiên Yến và xứng đáng với tình yêu mà Khuynh Nhi đã dành cho chàng ở kiếp sống này. Chỉ là... Liệu đến lúc ấy, Khuynh Nhi của chàng có còn chờ đợi chàng nữa hay không? Hay là Khúc Thiên Yến đã đem đứa em duy nhất của mình đi đầu thai chuyển kiếp mất rồi? Cả Khúc Thiên Yến và Khúc Khuynh Thành đều là những thiên thần bất hạnh, nhất định ông Trời sẽ đền bù cho họ một cuộc sống hạnh phúc bình an trong kiếp lai sinh.

Còn Dương Thanh Dao thì sao?

Hy vọng chàng sẽ được gặp lại người mình yêu thương nhung nhớ, nhưng có thể sống bên người ấy một lần nữa hay không thì không ai biết được cả.

Vì nếu tái sinh ở một thời không khác, liệu họ có còn gặp được nhau nữa hay không?

Finished

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro