Chương 1: Hầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thuộc bản quyển sở hữu của Teshuji on wappad
-
"Thằng Tuấn đâu? Mày không ra là tao đập chết thằng già này đó!"
Cuối khu ổ chợ, tiếng đập phá ing ỏi, chiếc cổng nhà cũ đã rời ra khỏi mảnh tưởng gạch không nguyên vẹn, có người ngửa mặt chửi trời, có kẻ chịu trận dưới đất-hậu quả của những lần chơi thuốc, lô đề, gái gú và cái đói mòn mỏi
Hà Tuấn từ dưới mương leo vội lên, nó đem cái thân ướt sũng chạy về sân nhà trước. Những gương mặt quen thuộc
"Chúng mày lại đến đây làm gì? Tao trả hết nợ cho ổng rồi cơ mà?"
Một đứa trong đám, thằng Kiệt, con nghiện nặng nhất và là nguồn cung cấp thuốc phiện cho đám trong làng, nó ném ra một xấp giấy.
"Ông già mày, đến chỗ tao lấy 2 kí thuốc, hạn 3 tháng vẫn chưa trả. Tính cả lãi, tổng cộng 20 hào"
"Mày ăn cướp hả Kiệt? 20 hào lận đó? 1 hào mua bánh đúc tao còn chả có, lấy đâu ra lẫn 20 hào?"
Hà Tuấn nổi khùng, tay nắm chặt thành hình nắm đấm, nghiến răng, trừng mắt quát lớn
Lão Hoạ, ba Tuấn, lết cái thân rọc xương đến chân nó, bám vào chiếc quần may từ vải bố
"Tuấn ơi, cứu tao với Tuấn. Mày lấy tiền tích góp của mày cứu tao đi Tuấn, bọn nó giết tao chết. Tuấn ơi"
Lão rên rỉ cầu xin, cái giọng đặc sệt, quê sệ
Lão Hoạ không phải ba ruột thằng Tuấn, ổng cắp nó từ một người mẹ chết đói dọc đường, vác nó như công cụ mỗi ngày ngồi hàng giờ trên trấn xin tiền. Từ nhỏ, nó là thằng bé con vì không được lão cho ăn uống đầy đủ, thường xuyên phải chịu đói, may có mấy goá phụ gần nhà thấy thương nên người miếng cơm, người bát cháo nuôi nó lớn đến chừng này . Không hiểu sao, từ năm mười bốn, nó đi phụ việc nặng, không những chẳng gầy guộc hốc hác đi mà trổ mã cao to, đẹp trai kinh khủng. Ngả lòng biết bao tiểu thư làng trên, xóm dưới. Các nàng đến nhà hỏi cưới, mà nó thấy nó còn trẻ, mà nghèo nữa, lấy về chỉ khổ người khổ mình, nên nó từ chối hết. Cũng đắc tội với nhiều người dữ lắm đa.
"Ông điên hả? Tiền đấy tôi bán mạng để kiếm, mong về sau lấy được tấm vợ cùng sống tử tế, ông lấy cái quyền chỉ mà đòi tôi phải trả nợ giùm ông?"
Thằng Tuấn hất chân ra, lùi về phía sau.
Lão Hoạ nước mắt nước mũi đầm đìa, cùng một câu bọn nó đánh tao chết chắp tay lạy nó. Hà Tuấn muốn mủi lòng, nhưng không thể thế được. Nếu nó mủi lòng thì từ nay về sau cuộc đời nó sẽ bị vùi lấp xuống bùn lầy, mãi mãi, như suốt mười bảy năm vừa qua.
Thằng Kiệt mất kiên nhẫn, nó đi đến chỗ lão Hoạ, xách cổ áo lôi xềnh xệch lão lên
"Mẹ mày, con chó già, nếu không thể trả, mày đừng có chơi chứ? Còn thằng Tuấn"
Kiệt liếc mắt lên
"Lão ghi tên mày làm người bảo lãnh, dù hôm nay tao có đánh chết lão ở đây thì mày vẫn phải trả mà. Lúc tao tử tế thì đừng có lằng nhằng"
Tuấn đối mắt với nó
"Tao nói rồi, tao đếch trả. Mày giỏi thì làm đi, xem hôm nay tao có đánh chết hết chúng mày ở đây không?"
Nó thủ tấn, tiện tay nắm đầu một thằng ở gần nhất giật mạnh, lên cước dập vào bụng rồi ném hắn đập sống lưng vỡ mảnh tường vôi bở nát phía sau
Mấy thằng đàn em của Kiệt nháo nhào, muốn xông lên đánh nó, nhưng bị Kiệt ngăn lại
"Chúng mày nhắm đánh nổi nó không mà đòi lên? Lũ ngu"
Không gian trở nên im lặng trong chốc lát, gió xào xạc, phía khu chợ vẫn ồn ào mua bán
"À, thực ra tao có một đề nghị rất hay"
Thằng Kiệt sực nhớ ra gì đó
"Mày, đi làm người ở nhà họ Liễu đi"
"Hả?"
"Không biết hả, ông hội đồng Liễu Nhân Quân đó"
"Ở xó xỉnh cả ngày biết cái gì"
Thằng Kiệt lục lọi trong túi quần
"Vừa có việc làm, vừa không cần phải trả bằng tiền tích góp. Lời quá còn gì? Hắn là anh trai tao, người tao giới thiệu chắc chắn sẽ được nhận, tao còn có cớ lấy một ít tiền hoa hồng nữa"
Kiệt vứt ra một tờ giấy nhàu nát, Tuấn bắt lấy mở ra
"Cái gì đây"
"Đọc không hiểu à"
"Con mẹ mày, có được đi học đéo đâu mà biết chữ"
Thằng Kiệt khinh khỉnh
"Thôi, không cần hiểu đâu, nay có đồ gì sắp đi. Mai tao qua"
Rồi dẫn đám đàn em về, không quên đạp lão già kia một cái.
Hà Tuấn hừ một tiếng, cúi xuống xách lão Hoạ lên đem vào nhà
Mặt trời lặn dần xuống núi, khu ổ chuột lại trở về với bản chất tanh tưởi vốn có của nó, nơi dập nát những đôi cánh muốn vươn cao, lại bị cơm áo gạo tiền đè chặt.
-
Đêm đó, Hà Tuấn ngồi cặm cụi bên hiên nhà đan mấy đôi dép, lưới cá, giỏ đựng. Ánh lửa bốc khói nghi ngút bên tiếng nhái ếch kêu. Nó thầm hỏi, với kẻ lỗ mãng như nó, từ nay về sau phải sống nhìn mặt chủ, sẽ khó khăn tới mức nào.
Tuấn lấy một đuốc nhẹ nhàng soi sáng nẻo đường khúc khuỷu, trước nhà mấy goá phụ đặt đống vật dụng nó vừa làm, đứng đó thật lâu, rồi sải bước quay về
-
Sáng hôm sau, thằng Kiệt đến đưa nó đi. Lần đầu bước chân ra khỏi khu làng rách rưới, Hà Tuấn không khỏi kinh ngạc với khung cảnh bên ngoài. Với tầm nhìn ngắn hạn như nó, được thấy một ngôi nhà mái ngói đã như thấy một thứ gì đó sang trọng lắm.
Làng Điền, cách nơi nó ở mười mấy dặm, là khu làng giàu có và khấm khá nhất hiện tại. Nơi sinh sống của nhiều quan chức, người học rộng tài cao. Cũng là chốn nương thân của đám kẻ hầu người ở.
Xe dừng trước một dinh thự cổ có bề sân gạch đỏ rộng rãi, một nửa xây theo phong cách phương tây, màu vành tựa nắng mai với nhiều chi tiết tinh xảo. Một nửa là gian gỗ đậm chất quý tộc, từ xa có thể thấy một đầm sen nhỏ trước ngưỡng, bóng cây xà cừ rợp bóng trước cái oi ả của hạ chí.
"Đến rồi"
Kiệt nhảy xuống xe, Hà Tuấn theo sau lưng nó đi vào.
Đám người ở tất bật chạy tới lui, có vài đứa ngoái lại nhìn nó với vẻ trầm trồ, lại vô ý liếc qua Kiệt rồi ái ngại chạy đi.
Thằng Kiệt đi đến gian nhà gỗ, hét lớn
"Anh Quân, em đem người đến này!"
Tiếng hét vọng to đến nỗi chói tại, cả hai đứng chờ một lúc bên dưới thì thấy một người đàn ông mặc áo dài lụa toát lên vẻ quyền quý bước xuống
"Liễu Nhân Quân"
Hà Tuấn nói nhỏ
Thằng Kiệt gật đầu
"Lần nào đến cũng náo loạn, thật mất mặt"
"Có mất mặt thì vẫn phải đến thôi"
Liễu Nhân Quân đứng cách bên dưới hai bậc thang(Ám chỉ địa vị) Soi xét Hà Tuấn từ đầu đến chân
"Mày từ đâu tới"
"Tôi từ l-..."
Chưa kịp nói hết câu, Hà Tuấn bị đánh bốp một cái vào lưng, thằng Kiệt nghiến răng nói
"Xưng con, gọi ông thằng ngu này"
Nó khó hiểu, cơ mà vẫn theo
"Con đến từ làng Hạn"
"Ây, đến từ cái làng đó mà trông sáng sủa khoẻ khoắn hây?"
Liễu Nhân Quân cười
"Mày làm được gì"
"Gì con cũng làm được"
"Kể cả nhảy vào lò than?"
Hà Tuấn gật đầu
"Được rồi, thằng nhóc này, thấy mày cũng được việc, ông đặc cách cho 15 hào mỗi tháng, được sẽ thưởng thêm. Thấy thế nào?"
Nó khẽ nói một tiếng "Con làm ạ" rồi cúi gập người
Từ nay nó sẽ là người nhà họ Liễu
Có một cuộc đời khác
Khó khăn khác
Và một mối tình trăn trở
-
Ủng hộ Teshuji để nhận được thông báo mới nhất nhé.
Thấy hay cho mình xin một vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro