[Trả request #1]: Vụ đổ máu xàm xí và tình yêu trẻ nít nhắng nhít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả request của bạn @onefeel_wonpil . Tớ có thay đổi một xíu theo óc sáng tạo cá nhân nhưng vẫn bám sát request đã được đưa ra, hi vọng bồ sẽ thích nó.

Trong giờ ăn tối bình thường đến không thể bình thường hơn tại Đại sảnh đường, ngay dãy bàn ăn nhà Slytherin...

"Bộ ông anh hết cái gì để làm rồi hả?", Hyunjin rít lên khi thấy ông anh Minho quý-hóa-cùng-nhà vừa đặt mông xuống ngồi cạnh là liền thó luôn cuốn sổ tay tuổi-hường-mộng-mơ ngay trước mũi chủ nhân của nó, "Trả đây mau, không em chọt cây viết lông ngỗng vô cái mũi lõ của anh bây giờ!"

"Quào bình tĩnh nào anh bạn trẻ.", Minho vừa cười nham nhở vừa đưa cuốn sổ ra sau đầu để né nó xa khỏi tầm tay của Hyunjin, "Anh mày mượn xíu mà..."

"Em không có thời gian để giỡn đâu anh. Em còn phải tranh thủ ôn lại bài cho môn Thiên văn học vào đêm nay nữa!", thằng nhỏ gần như gào toáng lên, phồng mồm trợn mắt buông cây viết, xắn tay áo chùng, như sẵn sàng cho một cuộc chiến tay đôi không khoan nhượng kiểu Muggle giữa hai học sinh thuần-chủng-nhà-Slytherin ngay tại Đại sảnh đường vậy.

"Ui ui... cái gì đây? Hôm nay đàn anh Jinyoung đã cười với mình... thiệt là làm cho đầu óc mình chao đảo liên hồi...", ông anh quý hóa ngoác mỏ ra đọc thành tiếng dòng chữ viết nắn nót từng nét trong cuốn sổ khiến nó tròn mắt kinh hoàng, ngay lập tức lao tới bịt miệng ảnh lại. Nó thề với Merlin là nếu anh Jinyoung trân bảo yêu quý của nó bên dãy bàn nhà Ravenclaw mà quay đầu nhìn về mớ hỗn độn của nó và anh Minho vừa tạo ra (không, nó lắc đầu, chỉ có một mình Minho làm thôi. CHỈ CÓ MỘT MÌNH ẢNH THÔI! CHÍNH ẢNH LÀ NGƯỜI KHƠI MÀO TRƯỚC!) ngay sau khi câu nói bóc-mẽ-bí-mật-tuổi-hường-của-Hyunjinie ấy được phát ngôn, thì nó thề lại một lần nữa, nó sẽ nhảy thẳng từ Tháp thiên văn xuống ngay trong đêm nay để bảo toàn danh dự, và nó nhứt định phải lôi đầu ông anh nhây chúa này theo cùng luôn cho hả dạ.

Và anh Jinyoung quay lại nhìn nó thật. 

Ôi lạy sư tổ Salazar Slytherin, nó nhục đến chết mất!!!

"Tại anh hết đấy!!!", Hyunjin chỉa thẳng cuốn sách Thiên văn học vào ngay trước mũi Minho mà gào ầm lên, "Hành động của anh thiệt là... UGH!", rồi dộng mạnh nó xuống mặt bàn. (*)

Lần này có vẻ Hyunjin sẽ ăn thua đủ với Minho thiệt. Nó nhanh như cắt túm lấy vai áo anh mà lắc dồn dập từ trái qua phải, từ phải qua trái khiến ruột gan của Minho đảo lộn tùng phèo, như kiểu chúng nó bị ếm Bùa nhảy nhót lên vậy. Minho nghiến răng nghiến lợi vùng khỏi hai tay Hyunjin, quyết không để mình bị thằng oắt con bé hơn hai tuổi nhấc lên lắc vòng vòng hệt mấy con búp bê cầu xui mà Yugyeom bên nhà Gryffindor hay lén treo lủng lẳng trước cặp sách của vị huynh trưởng đáng kính nhà Slytherin họ Im tên Jaebum.

Cả hai bên giằng co hăng máu một lúc cho đến khi Minho bỗng mất đà, mông trượt khỏi ghế và ngã ngửa thẳng cẳng ra đằng sau, hai tay cuống cuồng vươn tới toan víu lấy tà áo chùng của Hyunjin nhưng không kịp. Cơ mà thằng nhỏ cũng hẳn thiệt là tốt bụng quá đi, thấy cái người vừa gây sự với mình tức thì kia chuẩn bị ngã lộn cổ xuống sàn thì liền đưa tay ra nắm lấy.

Nhưng Merlin độ tất cả mọi người mà không độ Hyunjin. 

Ngay khoảnh khắc hai tay vừa chạm nhau, bàn chân của cậu phù thủy sinh năm hai lại vấp phải cái chân ghế quái quỷ chẳng biết từ đâu lại thò ra chắn ngang, khiến nó cũng mất đà mà chúi đầu xuống theo.

Và đó cũng là lúc Hyunjin thề rằng nó có thể nhảy khỏi Tháp thiên văn ngay và luôn chứ chẳng cần phải chờ đến đêm nay nữa.

Cả bọn phù thủy sinh các nhà khác ồ lên đồng loạt, nháo nhào một đám như kiến vỡ tổ trước dãy bàn ăn của nhà Slytherin.

"Ôi lạy Merlin!", cô McGonagall là người thấy sự việc đầu tiên, hoảng hốt đứng dậy từ bàn ăn của các giáo sư, nhanh chóng tiến tới chỗ hai đứa trẻ. Chúng nó ngã sấp ngửa lên nhau, ống quần nơi mắt cá của đứa nhỏ hơn thì mắc vào miếng dằm gỗ của chân ghế mà rách toạc nguyên một mảng bự bành ki nái, còn đứa lớn hơn thì nằm vắt vẻo nửa thân dưới sàn, nửa thân trên ghế. Mồm mỏ hai đứa cắm cả vào nhau, răng môi va lẫn lộn, khóe miệng máu chảy đầm đìa. Cảnh tượng trông thiệt hỗn độn và kinh dị hết sức!

Nữ giáo sư già chật vật chen qua đám học trò đứng lúc nhúc một tụm trước chỗ của hai thủ phạm vừa gây ra đống hằm bà lằng kia, vừa cẩn thận kéo tụi nó đứng dậy vừa giở giọng trách mắng khiến Hyunjin không dám nhìn bà, cụp mắt xuống như con cún nhỏ: "Ta không nghĩ là các trò lại có thể gây rối ở ngay bữa tối trong Đại sảnh đường trước mặt bao nhiêu người thế này, nhất là trò Hwang."

Đoạn, bà xua tay giải tán bọn nhỏ xung quanh về lại vị trí nhà của chúng rồi quay sang hai cái bộ dạng lấm lét và nhếch nhác đang đứng kia, nghiêm giọng: "Trừ Slytherin 10 điểm nhà vì tội đánh nhau trong giờ ăn tối chung. Giờ thì hai trò phải mau lên bệnh thất để chữa lại bộ hàm sứt mẻ đi trước khi ta tới thăm sau giờ ăn tối.", cô McGonagall ngừng lại một lúc, liếc nhìn tụi nó một lượt trước khi trở về chỗ bàn của mình, "Và để thông báo hình phạt cấm túc cho hai trò."

Cả hai đứa chúng nó sững sờ nhìn nhau một lúc, rồi lại nhìn vị chủ nhiệm nhà Gryffindor, gật đầu như bổ củi, dắt díu nhau đi cà nhắc ra khỏi Đại sảnh đường, tiến thẳng về hướng đến bệnh thất.

***

"Đấy anh thấy chưa?", Jeongin vừa nhai nhồm nhoàm cái bánh bích quy súc-cù-là gấp đôi phần kem bông cỡ đại vừa nói, tay len lén chỉ về phía hai bóng dáng áo chùng và cà vạt xanh lá đã khuất sau cánh cửa, "Em cá bằng cái đít vạc sáng bóng của anh Wonpil là hai cha đó cố tình gây hấn để vào bệnh thất tằng tịu với nhau..."

"Ngay trước mũi anh luôn!", thằng nhỏ nuốt ực xuống, chốt hạ câu nói rồi vớ cái bánh cuối cùng tọng thẳng vào miệng.

"Làm sao em biết được? Bộ em sống trong kí túc xá Slytherin hay gì?", Jisung phồng phồng má, tay xoay xoay chiếc nĩa bạc sáng loáng trong đống mì xào hải sản còn nguyên trong đĩa, giọng nghe có vẻ hơi gắt gỏng hơn thường ngày.

Jeongin với tay sang cốc nước ép bí rợ phía bên phải, hớp một ngụm to rồi lúng búng kể: "Em tận mắt thấy mà, anh không biết chứ mấy bữa anh bị mấy ông anh lớn nhà mình cấm gặp ông Minho á, ổng với cha đó cứ hay dắt díu nhau ra gần chỗ căn chòi của giáo sư Hagrid mà thậm thậm thụt thụt gì đó với nhau ấy.", nó nhíu mày, chép miệng, "Thiệt trông đáng nghi hết sức!"

Cậu sóc nghe xong thì lặng thinh, tay ngưng khuấy đảo mấy sợi mì, thẫn thờ đưa mắt nhìn về phía cánh cửa Đại sảnh đường đã đóng lại kín mít một lúc lâu, rồi lại cụp mắt nhìn xuống đĩa. Cậu bỗng dưng thấy chột dạ, ngó bữa tối thịnh soạn bày trước mặt không còn chút ngon mắt nào nữa, lòng thì nôn nao và quặn lại như nuốt phải kẹo-gia-vị-ghen-tuông-cay-nồng vậy. 

Nghĩ đến đấy, Jisung tròn mắt, tự tát vào má mình mấy cái thiệt mạnh khiến cho những người cùng nhà trố mắt ra nhìn về cậu như thể người bị hôn ám. Mình đang bị cái quỷ quái gì ếm vậy? Đừng nghĩ lung tung nữa! Bọn họ chỉ đi sửa lại cái mỏ toang toác ra do đập nhau một trận thôi, chẳng có gì ám muội hết!

Chẳng có gì ám muội hết...

"Em đi làm bài tập đây ạ.", Jisung đột ngột đẩy ghế đứng dậy, dõng dạc thông báo cho mấy anh lớn ngồi gần đó.

"Ngồi xuống ăn đi nhóc. Nãy giờ anh thấy mày chẳng ăn được cái gì ra hồn đấy.", anh Jaehyung và anh Wonpil đồng thanh, ngón trỏ gẩy xuống ghế ra hiệu, "Nhìn bé Jeongin cục cưng ăn uống kìa, phải thế chứ."

Jisung bĩu môi, liếc qua nhóc Jeongin nhe răng ra cười mình, bộ niềng kim loại bóng loáng dễ thương mọi ngày bỗng làm cậu sóc thấy ghét hết sức. Cậu ngậm ngùi ngồi xuống lại, vớ lấy chiếc nĩa và cố sức tọng hết đống mì trong đĩa vào miệng với tốc độ của chổi bay Nimbus 2019 phiên bản giới hạn. Tu ừng ực một nốc nước bí lớn, Jisung vội thó vài cái bánh gạo sốt phô mai bỏ vào túi giấy trước khi lúng búng cúi chào mọi người trong dãy bàn ăn với đôi má núng nính căng phồng toàn là nước bí, thoăn thoắt lỉnh ra khỏi Đại sảnh đường.

"Đừng có hòng mà đi gặp...", anh Jaehyung chưa kịp dứt lời thì bóng dáng nhỏ loắt choắt đã thoáng mất hút.

***

"Đừng có hòng mà đi gặp Minho chứ gì? Mệt mấy ổng ghê!", Jisung vừa rảo bước vừa làu bàu trong cổ họng. Bất chợt, cậu sóc đi chầm chậm lại từng sải nhỏ, rồi bỗng dừng hẳn. Ánh mắt vô định nhìn xa xăm vào dãy hành lang kiểu Anh cổ kính, cậu đột nhiên thấy nó sâu hun hút và ngoằn nghoèo đến đáng sợ. Cậu chột dạ, cơn gió khô khốc vụt qua sống lưng lạnh ngắt và những cơn gai ốc nổi rần rần dưới lớp áo chùng. Thiệt là một quyết định tai hại mà!

Nếu cậu cứ mặc kệ anh ở bệnh thất thì bây giờ cậu đã được vùi mình vào chiếc ghế bành êm ái như bông ở phòng sinh hoạt chung rồi, chứ không phải là lén lén lút lút, ẩn ẩn nấp nấp mà đi cái hành lang lối tắt tối om thấy ghê người này.

Nhưng nếu mặc kệ anh thì lỡ đâu chuyện Jeongin nói là thật thì sao? Ai trong cái trường Hogwarts này chẳng biết bệnh thất là nơi lí tưởng nhứt để gieo mầm bao nhiêu tình yêu của học trò, cứ nhìn vào hơn nửa số cặp đôi trong trường là biết. Vả lại mấy ngày nay ngoài cái cheesecake bản đặc biệt anh Minho lén dúi vào tay cậu lúc lướt ngang qua nhau ở lớp Bùa chú hai hôm trước thì ảnh có được gặp cậu đâu. Lỡ ảnh chán cậu rồi thì sao?

Jisung cạy cạy móng tay một hồi lâu, vẫn chần chừ chưa cất bước. Cậu sóc biết mình nhát gan lắm, nhưng nếu không đi gặp anh thì mối nghi ngờ đang độ âm ỉ trong lòng cậu sẽ bùng cháy lên mất.

Cậu phải làm rõ chuyện này.

***

Jisung khẽ khàng ôm tim thở hắt ra một tiếng nhẹ nhõm khi thấy hai bóng dáng chất chơi đích thị của hai cậu quý tử nhà Slytherin đang quay lưng lại với nhau, ngồi tách ra ở hai giường riêng biệt đối diện.

Vậy là họ lên đây không phải là để hú hí lén lút như lời Jeongin nói.

"Anh. Là em đây.", Jisung tiến tới sát bên giường bệnh, thì thầm vào tai Minho làm anh giật bắn mình, hai tay liền chỉa ra trước chắn ngang mặt như phòng thủ. Bộ dạng trông như mấy con mèo bị tiếng bóng bay nổ dọa sợ của anh làm Jisung bật cười khúc khích. 

"Sungie!", anh đảo mắt, bĩu quả mỏ bầm dập ra dài cả thước, "Em vừa rút hồn anh ra khỏi xác luôn rồi đó. Thiệt là!"

"Em xin lỗi.", Jisung cười hì hì, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ nệm trống cạnh anh, "À mà bà Pomfrey đâu rồi anh? Còn Hyunjin nó sao rồi?"

Anh lắc lắc đầu, ánh mắt buông lơi trên hai chân đang lơ lửng vung vung theo nhịp: "Anh không biết nữa, chắc bà ấy có việc bận nên chưa lên kịp.", anh vẫn không hề ngước mặt lên, tay chỉ vào thằng nhỏ cùng nhà đang ngồi xoay lưng lại với mình ở phía giường đối diện, "Hyunjin nó ngồi giận anh ở bên kia kìa."

Jisung ngó qua vai mình, thoáng thấy khuôn mặt tuấn tú của thằng bạn đồng niên vẫn chưa có gì sứt mẻ nghiêm trọng, chỉ là mặt nó bây giờ trông quá khó ở, nhăn nhúm hệt miếng giẻ lau nhà nhúng nước vậy.

"Anh.", cậu nghiến răng vỗ vai anh một phát bốp thiệt mạnh khiến anh ôm vai la oai oái, "Nhìn em này!"

"Thì anh nhìn này!", Minho lớn tiếng, cáu bẳn ngước mặt lên, tuy chỉ có ánh mắt là vẫn lảng tránh, không dám nhìn trực diện vào người ngồi trước mặt. Như chợt nhận ra điều tệ hại mình vừa làm, anh cắn cắn môi dưới đã bật máu, những ngón tay siết chặt lấy gấu áo chùng, giọng anh bật ra lí nhí như tiếng muỗi kêu: "Anh xin lỗi vì đã gắt gỏng..."

"Sao anh lại chọc Hyunjin?", Jisung thở dài, những ngón tay lướt phớt qua lọn tóc nâu phủ trước trán anh, "Em còn nghe nói là anh hay đi hú hí cùng cậu ta bên căn chòi của giáo sư Hagrid cơ."

"Anh... anh...", Minho lúng túng gẩy gẩy vài sợi tóc bám sát gáy, ngập ngừng một lúc trước khi thở dài, đảo mắt nhìn cậu, "Thôi được rồi. Anh hẹn Hyunjin ra để bịt cái mỏ cong cớn nhiều chuyện của nó lại đấy, nhưng nó toàn thoát được thôi, tài y như mấy con Kín Nửa Vời vậy. Thế nên anh mới hay canh giờ ra lớp của nó để úp sọt nó, vì vậy lại có thêm tin đồn xấu về anh truyền tới tai nhà Hufflepuff, cơ mà anh có cố thanh minh tới cỡ nào cũng không được."

Jisung bỗng bật cười ngay sau câu trả lời của Minho khiến anh nhăn mày bực bội, cả người ngúng nguẩy như giận lẫy: "Em cười cái gì chứ?"

"Anh vẫn còn ghim vụ Hyunjin đi rêu rao chuyện tụi mình lén gặp nhau ở bờ Hồ Đen hôm bữa đó hả?", cậu sóc hả họng cười lớn, dang rộng vòng tay ôm siết lấy chàng Rắn đến độ suýt làm anh nghẹt thở, "Lạy Merlin ơi, chỉ vì chuyện đó thôi hả?", rồi hun một cái chụt lên đôi lông mày đang xoắn tít lại vào nhau của anh.

"Này này, anh đã bị sang chấn tâm lý dữ lắm đó!", Minho gắt lên, huých nhẹ vai của Jisung rồi lăn tròn vào lòng cậu sóc, đầu gối lên đùi cậu, vẻ mặt tiu nghỉu trông thiệt là thương. Anh phì môi, thở dài thườn thượt mà kể lể: "Thiệt luôn á, từ lúc chuyện tụi mình bị phanh phui, mỗi lần anh lén lảng vảng gần chỗ kí túc xá nhà Hufflepuff để gặp em thì đều bị mấy anh lớn nhà em bắt ngay tại trận không đó!", anh dụi dụi đầu vào mu bàn tay của Jisung khẽ khàng đặt trên gò má mình hệt một con mèo nhỏ, "Bọn họ toàn đe dọa sẽ treo giò anh lên hoặc giật nổ banh hết mớ bóng bay màu mè ếm đầy Bùa tạo âm vang ngay trước mặt anh á! Em biết anh chúa ghét ba cái tiếng nổ xàm xí mà. Bọn họ thiệt là độc ác!"

Nói tới đây, Minho trề mỏ, ánh mắt rưng rưng ngập nước ngước lên nhìn Jisung, khiến cậu thấy anh thiệt là tội. Cậu tặc lưỡi xuýt xoa đầy an ủi, bàn tay nhỏ mân mê ấy sợi tóc nâu mềm mại của anh mà vỗ về: "Chẳng phải em lén lên đây thăm anh rồi hay sao?"

"Em không ghen sao? Vì môi anh đã chạm môi Hyunjin ấy?", bỗng Minho ngồi phắt dậy, mắt tròn mắt dẹt dí sát vào mặt Jisung, khiến cậu bất giác hơi giật lùi nhẹ ra sau. Anh đột ngột phì cười trước đôi mắt mở lớn hết cỡ đầy ngạc nhiên và khuôn miệng chữ O há hốc rất kịch của cậu, đầu anh hơi chúi về phía trước khiến mũi của cả hai sượt phớt qua nhau.

Jisung mỉm cười trước khoảng cách rất gần của cả hai, đôi gò má mũm mĩm hây hây đỏ khi cậu thầm thì đầy dịu dàng: "Em lên đây để đòi lại thứ em đã mất đó. Anh thiệt là làm em mất ăn mất ngủ quá đi mà."

Miệng anh vẽ lên nét cười đầy ý vị khi anh tựa trán cả hai vào nhau, cùng cảm nhận những giọt âm thanh buổi tối đang lắng dần xuống tĩnh lặng. Minho cất tiếng, chất giọng cộc cằn, giận dỗi ban nãy không còn nữa, chỉ còn lại những lời nói êm ả và ngọt lịm như tiếng ca: "Anh chỉ muốn em biết là không một ai khác ngoài em có thể khiến anh phải chờ mòn dép bên ngoài tiệm Công tước Mật chỉ để mua một cái cheesecake bé tí hị phiên bản ăn-không-bao-giờ-hết đâu, Sóc ạ."

"Chắc tôi chết rồi?", Hyunjin quay mặt sang chỗ cặp đôi chim cu tình-thương-mến-thương-nồng-cháy đang vả đường không trượt phát nào vào mặt nó mà cất giọng đều đều không cảm xúc, "Đây là môi trường học đường lành mạnh của phù thủy sinh nha. Nha!", nó cố tình gằn thiệt mạnh chữ cuối như dằn mặt hai con người kia.

"Thế chứ không phải cậu cảm nắng anh Jinyoung bên nhà Ravenclaw hả?", Minho đốp lại ngay lập tức.

Jisung thề là nó vừa nhìn thấy Hyunjin đảo mắt một cái thiệt là kêu trước khi cậu ta dẩu mỏ ra đáp lại: "Cái đó người ta gọi là hâm mộ, là thần tượng đó anh hiểu không? Anh hiểu không hả đồ con mèo-rắn u mê không lối thoát?"

"Xem người u mê nhất đi nói người u mê hơn kìa.", Minho bật cười ha hả khi nhìn thấy vẻ mặt quạu cọ của Hyunjin, "Thôi anh không đôi co nữa, bóc mẽ được bí mật của cậu là đã thỏa lòng anh rồi."

Trước khi cậu chàng hoàng tử bé nhà Slytherin kịp mở miệng nói gì đó hay hay để đâm chọt lại ông anh cùng nhà thì bà Pomfrey bước vào, đi cạnh bà là cô McGonagall.

"Sau khi hai trò được chữa thương xong xuôi thì nhanh chóng xuống phòng truyền thống để lau chùi hết đống mề đay (**) được trưng bày bên trong. Khi nào làm xong thì các trò có thể được về.", vị giáo sư già lên tiếng đều đều, những thanh âm thoát ra từ miệng bà vang dội trong bốn bức tường phòng bệnh thất, "Ta mong hai trò Lee và Hwang đã làm lành với nhau và học được một bài học từ buổi phạt cấm túc hôm nay.", bà chỉnh lại cặp kính cho ngay ngắn trên sống mũi, sau đó quay sang chào bà Pomfrey trước khi bước ra khỏi phòng.

"À, ta nghĩ trò Han nên chào tạm biệt anh bạn trai bé nhỏ của trò và đừng làm phiền cậu ấy trong giờ cấm túc.", vị giáo sư ngoảnh mặt lại, nhìn cả hai đứa trẻ đang giật bắn mình vì bị nắm thóp qua cặp kính bầu dục, "Và hai trò có thể tự do gặp nhau sáng mai, nên không cần phải lén lút vào giờ giới nghiêm đâu."

"Dạ... vâ-vâng ạ.", bộ dạng gật đầu lia lịa và lắp bắp đáp lại bà của đôi chim cu Rắn-Lửng khiến Hyunjin cười đến suýt toác mồm lần hai.

Jisung quay phắt sang lườm Hyunjin một cái sắc lẹm khiến nó ngậm mỏ mà im phăng phắc. Cậu lặng lẽ dúi túi bánh gạo vừa thó được từ bàn ăn tối vào tay Minho và hun một cái chóc thiệt kêu lên má anh rồi chạy biến ra ngoài, để lại một Minho mặt-đỏ-bừng-xì-khói-bùng-bùng như nuốt phải mấy cái mặt trời tí hon xách tay từ tiệm giỡn vậy.



Chú thích:

(*): Hyunjin's iconic meme (cảnh báo âm lượng giật nổ tanh bành đôi tai trân bảo của các bồ ở cuối vid) 

https://youtu.be/ZVA8lKWb84w

(**): médaille - là vật bằng kim loại, thường có hình tròn, treo vào ngực áo bằng miếng băng có màu, là phần thưởng dành cho những người có công (mình cứ hiểu đơn giản nó là cái huân chương).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro