CHƯƠNG II : NHỮNG NGƯỜI BẠN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử Yên dẫn Hiểu Khê vào nhà và bảo :
     - Thật ra mình cùng sống với 3 người bạn nữa , chúng mình là bạn thân .  Vì  chúng mình đều ở xa thành phố này nên đã xin bố mẹ mua cho căn nhà này cùng nhau . Tuy nó không nguy nga lắm nhưng cũng đủ 20 người ở . .......Hàn Nghị , Thất Lục , Nghi Đình ra đây mình giới thiệu bạn mới nè !
       Hiểu khê nghĩ thầm " Đủ 20 người ở ư , kiến trúc ngôi nhà thì cũng được nhưng cổ xưa quá , nếu ngôi nhà này ở thời của mình bán đồ cổ thì có giá trị nhưng ở thời này căn nhà này bằng 1 phần 10 ngôi nhà của mình ở năm 2418"
       Từ lầu 2 bước xuống một người !
      - Đây là .... Mà quên cậu chưa cho mình biết tên. _ Tử Yên nhìn Hiểu Khê tò mò .
      - Mình là Trần Hiểu Khê .

      - Còn đây là Nghi Đình , bạn ấy học cùng trường với mình . Nhưng cậu ấy học lớp 11A mình lớp 11B .
      Hiểu Khê nhìn Tử Yên mà nói :
      - Cậu học lớp B , vậy chắc cậu học không giỏi hơn cậu ấy rồi .
      Tử Yên cười bảo :
      - Thật ra cậu nói đúng , nhưng chỉ một phần . Nhưng xếp lớp ở trường Ngô  Tư Dung còn dựa vào gia thế nữa đấy .
       Hiểu Khê  nghĩ : "Cuộc sống thời nay cũng có những chuyện như thời mình , kẻ mạnh luôn thắng kẻ yếu ".
        - Này ! Cậu ấy là ai thế , nhìn trang phục cậu ấy mặc kìa lạ quá ? Vậy Mà cậu dám đem về đây . _ Nghi Đình kéo Tử Yên nói nhỏ .
       Tử Yên nhẹ nhàng trả lời :
        - Thật ra , mới nảy mình bị cướp chiếc cặp , nhờ có cậu ấy mà mình lấy lại nhật ký và sợi dây chuyền của mẹ mình , cậu biết mình quý nó cở nào mà . Cậu ấy là một người tốt , mình thấy cậu ấy không có chỗ ở nên dẫn về đây , chúng ta còn nhiều phòng mà .
       - Thôi được rồi ! Mình cũng không phải người nhỏ nhen gì . Nhưng mà cậu cũng phải hỏi ý kiến của Hàn Nghị và Thất Lục . _ Nghi Đình nhìn Hiểu Khê mà nói .
      - Mình biết bạn tốt mà ! Để cậu ấy ở hôm nay đi  , rồi mai mình hỏi Hàn Nghị và Thất Lục .
    Cả hai dẫn Hiểu Khê lên phòng , Tử Yên nói :
      - Đây là phòng của cậu .
      - Cảm ơn _ Hiểu Khê nhẹ giọng .
   Nói vậy , Cả hai người Tử Yên và Nghi Đình rời khỏi phòng : "Đây là phòng cho người ở sao , lúc trước căn phòng của mình thôi cũng đã lớn hơn 10 lần như vậy . Do ở đây tôi không có người thân , hai người bọn họ cũng thật sự tốt nên tôi mới ở lại . Cuộc sống ở đây thật sự không quen chút nào .....  "Ai là người dở trò xe mình ? Không biết khi mình té xe mà mình lại ở đây  bố mẹ có lo lắm không ? các đàn em trong " Cửu Viên " có ảnh hưởng gì không ? Cô lo lắng cho mọi người ở năm 2418 .
      Một đêm trôi qua ở đây . Hiểu Khê thức dậy ,
Nhưng nhìn mọi thứ xung quay cô vẫn chưa tin đó là sự thật . Cô thức dậy bước ra phòng thì đụng trúng một người con trai  vào 1m77 , mặt cũng dễ nhìn nhưng nhìn tổng thể thì thật khó chịu .
     Anh ta quát , dù chưa nhìn mặt Hiểu Khê :
     -  Ai vậy ! Muốn ăn đoàn sao dám đụng tôi .
     Vừa dứt câu anh ta nhìn vào Hiểu Khê đúng là ham sắc anh ta chỉ vừa  nhìn Hiểu Khê mà đã bị thu hút , nhan sắc của Hiểu Khê đúng là không phải dạng vừa , hắn đứng hình không nói nên lời , với tính cách của Hiểu Khê cô định cho anh ta ăn đòn nhưng vừa lúc đó mọi người đến . 
      - Có chuyện gì xảy ra vậy ? Mọi người ngồi lại rồi nói ,đừng cải vã lớn tiếng .
      - Hiểu Khê đây là Hàn Nghị , 1 trong 3 người mà mình sống chung đấy . _Tử Yên giới thiệu cậu thanh niên đó cho Hiểu Khê .
      - Thì ra cậu là Hiểu Khê . Chuyện mới nảy mình xin lỗi , lúc nãy mình cứ tưởng người hầu nên mới nói vậy , cậu bỏ qua nha . _ Hàn Nghị dùng giọng nũng nịu .
       - Không gì ! Nhưng lần sau có là người hầu cũng đừng nói vậy . Tử Yên còn một người cậu giới thiệu luôn đi . Không thôi còn hiểu lầm như cậu ta _ Hiểu Khê nhìn Hàn Nghị nói chua chát .
       Tử Yên chỉ về một cậu con trai cao 1m84 , nhìn có vẻ lãng tử , ít nói , cũng là một soái :
       - Đây là Hàn Thất Lục thật ra cậu ấy gần như là chủ nhân của căn nhà này . Trong chúng mình đây cậu ấy là giỏi nhất đấy cậu ấy học lớp 11A của Trường Ngô Tư Dung , cậu ấy học rất giỏi .
          Hàn Thất Lục nhẹ nhàng đưa bạn tay ra về phía Hiểu Khê :
        -  Rất hân hạnh được làm quen với cậu .
          Hiểu Khê không thích đụng chạm nên lãng đi bàn tay Hàn Thất Lục :
        - Tử Yên mình đi tắm đây !
         Tử Yên gật đầu :
         - Đúng gu mình thích . _ Hàn Nghị nhìn Hiểu Khê trong khi cô bước đi .

    ...... .....  .. 7:00AM..........
          - Hiểu Khê chúng mình đi học đây .
       
        Hiểu Khê  thấy nhàm chán khi một mình ở nhà  suốt 5-6 ngày liền , cậu ấy chỉ suy nghĩ mọi cách để tìm cách để về thế giới năm 2418 nhưng đằng nào cũng nghĩ không được . 
         Hôm ấy,  thấy Hiểu Khê buồn chán như vậy , sáng hôm sau mọi người đã tạo cho cô một bất ngờ :
         -Hiểu Khê đi theo mình , cậu thay đồ nhanh đi .
         Hàn Nghị , Tử Yên , Nghi Đình , Thất Lục nhìn Hiểu Khê mà trầm trồ .
          - Wow , cậu hợp với bộ đồng phục này hơn . Cậu không cần trang điểm cũng đã đẹp hơn hoa khôi trường Lâm Hạ Băng rồi . _ Hàn Nghị nhìn với hai cặp mắt đầy kim cương .
         Hiểu Khê chưa hiểu chuyện gì xảy ra :
        - Các cậu bảo tôi mặt đồng phục như các cậu làm gì ?
          Tử Yên nói :
        - Thật ra hôm qua , chúng mình đã gởi đơn nhập học cho cậu rồi . Thông thường thì cậu sẽ không được vào học  đâu nhưng vì bố của Thất Lục có quan hệ với Hiệu trưởng trường nên cậu ấy đã nhờ ba giúp . Cậu có vui không ?
         Ai cũng nghĩ Hiểu Khê sẽ vui bởi vì lần trước Hiểu Khê nói dối với bọn họ là do cô không có tiền nên không được đi học và không có chỗ ở , nhưng thực ra năm 2418 Hiểu Khê đã học qua những kiến thức lớp 11 đơn giãn ấy  , cô còn làm quản lý cho một bộ phận công ty của bố mình . Nhưng suy nghĩ các cậu ấy đã bỏ công vì mình và ở thế giới này cô không có gì làm nên cô miễn cưỡng trả lời :
        - Vui ! cảm ơn các cậu .
  Đến trường ,...
................ ++++++++.............

  
     
   

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro