CHƯƠNG X : NAM THẦN CHẠM MẶT (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------- Sân thượng trường Ngô Tư Dung --------

Dương Tử Hạo một tay để vào túi một tay cầm điện thoại chờ Ngô Diệp Phàm đến .

Thấy Diệp Phàm đến Tử Hạo cất tiếng trước :
- Cậu đến rồi à !

Diệp Phàm vừa bước đến gần Dương Tử Hạo vừa nói :
- Cậu là ai ? Cậu kêu tôi lên đây có chuyện gì ?

Dương Tử Hạo trả lời :
- Cậu không cần biết tôi là ai . Nhưng tôi muốn nói với cậu một chuyện .

Diệp Phàm bảo :
- Tôi với anh có chuyện gì để nói à , trong khi chúng ta mới gặp lần đầu .

Nghe Diệp Phàm nói vậy Dương Tử Hạo đưa chiếc điện thoại đang cầm trên tay cậu ấy cho Diệp Phàm .
- Tôi muốn hỏi cậu , chuyện này là sao ?

Trong điện thoại của Tử Hạo  là bức ảnh của Hiểu Khê và Ngô Diệp Phàm đang trên xe Bus nói chính xác hơn là lúc Diệp Phàm ôm Hiểu Khê để bảo vệ cô . Góc độ của tấm hình được chụp là phía sau Hiểu Khê nên chỉ thấy được mặt của Diệp Phàm .

Dương Tử Hạo nói tiếp :
-  Tôi thấy nó trên trang mạng của trường . Có thể mọi người không nhìn ra đó là ai nhưng tôi có thể chắc chắn đó là Hiểu Khê .

Ngô Diệp Phàm mạnh miệng :
- Cậu lấy cái gì ra chắc chắn . Mà nếu là Hiểu Khê thì sao ?

Nhích môi , Tử Hạo đáp :
- Tôi chắc chắn là vì tôi có thể biết được hình dáng , cơ thể và còn  cả hơi thở của cậu ấy nữa . Nếu đó là Hiểu Khê thì chả sao cả , vì nó có thể chứng minh được điều gì ?

Dương Tử Hạo bước thêm vài bước đến gần Diệp Phàm :
- Tôi nói cho cậu biết , Cậu ấy  là người của tôi mãi là người của tôi .

Diệp Phàm cười khẽ :
- Tôi còn định nói như cậu vậy . Nhưng làm sao khi chỉ có một người mà của hai người được .

Hai người nhìn nhau bằng đôi mắt sát thủ , cả hai như sắp đánh nhau vậy .

Dương Tử Hạo thách thức :
- Vậy thử để cậu làm được gì .

Nói vậy Dương Tử Hạo lướt qua chạm mạnh vào vai Diệp Phàm rồi rời khỏi sân thượng .

------------

Phòng của Hiểu Khê ,

Sáng sớm Hiểu Khê ngồi trên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài ngắm bình minh  . Ánh sáng dần không còn là bình minh nữa ,  mặt trời nó trở nên nắng gay gắt len lối vào người cô , cô quay mặt tránh ánh sáng của mặt trời :

                       ( ảnh minh họa )
- Ánh sáng mặt trời chiếu mãi thì cả thế giới này cũng sẽ biến thành hoang mạc . Nhưng làm được gì bây giờ , ánh sáng của nó mình không thể chống cự nổi , cả thế giới của tương lai mình cũng chả về được lấy gì  mà cứu thế giới , hiện tại mặt trời này rất ấm áp nhưng nếu không biết tận hưởng nó thì  nó sẽ giết chết cả mắt mình . Có phải mình nên thích nghi cuộc sống nơi đây , cần có thêm bạn cần học hỏi thêm mọi thứ nơi đây mà lúc trước mình chưa thấy , chưa nghe  . _ Hiểu Khê ngẫm nghĩ .

Nói xong Hiểu Khê bỗng cười rồi vội vã mặc đồng phục tom tất , rồi đến chạm xe bus .

-- Trạm xe bus ---

Hiểu Khê ngồi vào một chỗ của hàng ghế tại trạm xe bus vẫn nghe nhạc vẫn phong thái nhưng hôm nay có gì đó khác ở Hiểu Khê ?

Lên xe Hiểu Khê phải đứng vì xe bus hôm nay không còn chỗ trống , Hiểu Khê hiện tại rất ngầu ( Một tay cầm tay nắm của xe bus , một tay cầm chiếc Mp3 , đeo chiếc Headphone màu trắng đen cá tính ) Hôm nay Hiểu Khê không mặt áo khoát che khuôn mặt như mọi khi ....

Xe bus dừng tại chạm , Ngô Diệp Phàm bước lên thấy Hiểu Khê anh lại gần , Diệp Phàm đứng nếp người bảo vệ con người nhỏ nhắn của Hiểu Khê trước những người đang chen lấn trên xe Bus .

Xe bus đang chạy bỗng dưng có một người qua đường không đúng quy định đứng trước đầu xe đang chạy đến , nên xe thắng gấp lúc này những người trên xe đổ người về phía trước  . Hiểu Khê thì vật ngã vào lòng ngực của Diệp Phàm  ...🙈 🙈 .

Ngô Diệp Phàm mặt đỏ lên , ấp a ấp úng :
- Cậu có sao không ?

Hiểu Khê trả lời :
- Không sao , Xin lỗi vì làm trúng cậu .

Diệp Phàm cười đáp  :
- Đâu phải lỗi của cậu . Nhưng nếu có chuyện thì cậu cũng có thể dựa vào lòng ngực mình như bây giờ , mình tự nguyện đấy .

Hiểu Khê cũng cười :
- Vậy cảm ơn trước . Người bạn tốt .

Ngô Diệp Phàm bơ phờ :
- Mình có nghe nhầm không . Bạn ư ? Cậu gọi mình là bạn ?

Hiểu Khê nhìn Diệp Phàm cười :
- Chứ cậu nghĩ mình gọi ai .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro