Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jacque Prêvé
Le tendre et dangereux
Visage de l’amour
M’est apparu un soir."

"Dạo quanh một vòng ở địa ngục không?"

Thanh âm không cao không thấp của đàn ông trưởng thành trầm trầm khàn đục vang lên giữa màn đêm u tối. Ánh mắt thâm thúy nhìn xuống con mồi đang không ngừng run rẩy vì sợ, vì tuyệt vọng, vì đau đớn... Máu tí tách nhỏ giọt nhưng không đủ để tước đi mạng sống.

"Tha cho tôi... Làm ơn..."

"Lũ sâu bọ, sắp chết đến nơi vẫn không hết sợ sệt."

Phập, người kia bị dao găm thẳng tắp đâm xuống ngay dưới cổ họng, rạch ngang một đường cứa đứt cả động mạch cổ. Máu ồ ạt bắn hết lên cái áo mưa vừa to vừa dày của người đàn ông. "Con mồi" tắt thở ngay tại chỗ mà không kịp trăn trối thêm lời nào.

Nạn nhân tiếp theo... Có vẻ nên chọn một người có lá gan khổng lồ.

"Máu và hoa hồng trắng... Sự kết hợp tuyệt vời."

Khẽ nhếch môi ngắm nhìn thành quả mình vừa đạt được, quả thật thẩm mỹ là một thứ gì đó vô cùng trang trọng.
...

Cung Tuấn lơ đãng cạp mẫu bánh sandwich, cái bánh vừa vơi được phân nửa cũng đến lúc tivi phát sóng chương trình thời sự buổi sáng.

Vụ việc gần như làm xôn xao dư luận hay nói đúng hơn là nỗi khiếp sợ của cảnh sát trong suốt tám năm qua. Về tên sát nhân vô hình vô vạn, ngay cả một chút thông tin ngắn ngủi cũng không có. Điều này đã làm khó không ít lần đến việc điều tra của cảnh sát.

"Mới đây, người dân vùng ngoại ô Bắc Kinh đã phát hiện ra nạn nhân tiếp theo của 2905... Nạn nhân được tìm thấy với những vết máu loang lổ khắp thi thể, phần cổ nát bươm, làn da nhợt nhạt bầm dập đến đáng sợ..."

Chán chường tắt tivi, bầu không khí cô quạnh bao trùm lấy cả căn nhà đầy mùi giấy mốc.

Cung Tuấn chẳng hiểu nổi, chỉ là một tên sát nhân ấy vậy mà lại khiến bọn cớm không ngừng chật vật. Vậy không phải bọn họ quá ngu xuẩn hay sao?

"Phiền phức."

Chỉ có những bức tranh được cậu từng chút trau dồi mới mang lại cảm giác thú vị.

Xoay người vào phía phòng bếp lau dọn. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày bận rộn, liếc mắt nhìn vào con cún lông trắng to xác của nhà cậu mà không khỏi dấy lên cảm giác muốn trò chuyện tán gẫu.

"Mày nói thử xem, hàng xóm mới của chúng ta có phải là một người thú vị không?"

Con chó Samoyed dường như nghe không hiểu, nó chỉ nghiêng nghiêng đầu nhìn ông chủ của mình. Không đáp không rằng.

"..."

Một ngày của Cung Tuấn kì thực rất bận. Sẽ có ít nhất một buổi trong ngày cậu tự dành ra cho mình để ngồi lại vẽ vời. Hết vẽ vẽ rồi lại tô tô. Nhưng không phải lúc nào tác phẩm của cậu cũng thành công dội.

Bởi lẽ xúc cảm cậu truyền vào bức họa không quá đặc sắc, chỉ đơn giản là chán ngấy cuộc sống này rồi. Cậu mong có thể gặp được 2905... Biết đâu cậu sẽ một lần nữa tìm được cảm giác chân thật mà cậu đã vô tình đánh mất. Một xúc cảm lâng lâng tuyệt mĩ mà cậu đã từng... Đã từng trải nghiệm.

"Tôi là Cung Tuấn, anh tên gì?"

"Trương Triết Hạn."

Một kẻ cười đến tít mắt, một kẻ khó khăn lắm mới nặn ra nụ cười miễn cưỡng vào lúc sáng sớm. Hai người gặp nhau vào một lần tình cờ? Không rõ, chỉ biết bọn họ im lặng nhìn nhau ít nhất cũng gần năm phút rồi.

Trương Triết Hạn là người giải vây trước, anh điềm nhiên chìa tay ra.

"Rất vui được gặp, hàng xóm."

"Ồ... Tôi cũng vậy"

Đó là lần duy nhất Cung Tuấn gặp gỡ Trương Triết Hạn. Mãi về sau, cậu cứ mãi ru rú trong nhà. Chỉ khi trời chập tối mới chịu lết thân ra ngoài mua chút đồ ăn tạm.

Thật sự không muốn giấu diếm đâu, nhưng cậu cảm thấy người hàng xóm vừa chuyển tới này của cậu có chút hơi quen mắt. Từ giọng nói, cử chỉ hay thậm chí là cái ấm áp từ lòng bàn tay anh ta truyền tới cũng khiến cậu cảm thấy dễ xiêu lòng. Ánh mắt của Trương Triết Hạn cũng rất đỗi đặc biệt... Về phần đặc biệt ở đâu, cậu không tìm ra câu trả lời. 

"Tao sẽ gặp lại anh ấy"

Nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của con samoyed, ánh mắt lơ đãng như mọi hôm nhìn ra sân. Một thoáng nghĩ ngợi về lần đầu chạm mặt với Trương Triết Hạn, có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên cặp mắt kinh diễm ngày hôm đó.

Cung Tuấn thích thơ, nói đúng hơn là đọc thơ bằng mọi thứ tiếng trên đời, nhất là tiếng Pháp. Lúc nhỏ cậu rất hay mơ mộng về ngày đại hôn của chính mình, lúc ấy cậu sẽ dõng dạc đọc một bài thơ, bày tỏ lòng mình với người thương bằng chân tâm cao cả như trong phim ảnh...

"Anh ấy sẽ thích không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro