Hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi 3: Đại công chúa si mê Hàn Thái tử, địa vị của Thái tử phi e là bị tấn công

Hàn Thái tử ngọc thụ lâm phong, e là không biết bao nhiêu người lăm le địa vị trắc phi của Đông cung. Thế nhưng chính Thái tử phi của chúng ta lại không chút nào so đo. Đây rốt cuộc là thật sự không so đo, hay là không nhớ rõ? Chúng ta hãy cùng nhau bàn luận một phen.


Tiếp theo quyển sách, để mừng đại hôn của Hàn đại Thái tử cùng Thái tử phi Từ tiểu tướng quân, pháo hoa ở kinh thành liền đốt bảy ngày bảy đêm. Cho đến ngày nay, những lão nhân ở Đại Tĩnh lúc kể chuyện xưa cho hài tử nghe, cũng sẽ kể đến kỳ cảnh lúc đó. Pháo hoa này dù tuyệt diệu, nhưng nếu so với chuyện của Thái tử và Thái tử phi, cũng sẽ có phần thua kém.

Bảy ngày này, sứ giả các nước đến tham dự, lần lượt dâng lên lễ vật chúc phúc. Đô thành được một phen vui vẻ phồn vinh, nghe nói chỉ những người có kinh nghiệm tham dự hôn lễ lần này mới có thể kể được ít nhiều, thật sự rất xinh đẹp rất lãng mạn. Cũng phải kể đến ta, người đang kể chuyện đây, hai ngày trước có đi học qua Đại Tĩnh mới có thể kể được câu chuyện này cho chư vị.

Tương truyền rằng, tình yêu của Thái tử và Thái tử phi kiên trinh không đổi. Tài sơ học thiển, có kể cũng không thể kể được một phần vạn tình cảm của hai người bọn họ.

Lại nói trước đây, Xuân Hồi cô nương đi đến cửa tẩm cung của Thái tử. Nghe âm thanh ồn ào náo nhiệt bên trong liền biết Thái tử phi hôm nay thức dậy, sợ là lại không nhớ phu quân của y mất rồi. Quay người liếc nhìn người bên cạnh một cái, một cuộn giấy liền được đưa ra.

Xuân Hồi nhìn nhìn nghe ngóng, toại nguyện nghe được bên trong truyền đến giọng nói ôn nhuận của Thái tử: “Tấn nhi, còn phải đợi chút nữa”

Lần này không chỉ Xuân Hồi cô nương, cả tiểu nha hoàn đi theo sau cũng thiếu chút cười ra tiếng.

“Vâng, vậy nô tì đặt bản ghi chép này ở cửa, nửa canh giờ sau lại đến phục thị Thái tử và Thái tử phi thay y phục”, nói xong thi lễ trước cánh cửa rồi lui xuống.

Một lát sau, Hàn Thái tử khoác áo choàng, liền mỉm cười cầm lấy ghi chép thuộc về bọn họ quay trở vào.

Thái tử của chúng ta cầm lấy bảng ghi chép xong liền trực tiếp quay về nằm trên giường của mình. Hắn ôm Từ tiểu tướng quân vẫn còn quấn mình thành một cái bánh bao nói: “Tấn nhi, xem này”

Buổi sáng Từ Tấn vừa thức dậy, đầu tiên là bị Hàn Diệp đột nhiên xuất hiện trên giường mình hù dọa, rồi lại bị những hình ảnh khó xử xuất hiện trong đầu làm kinh hãi. Hiện tại vẫn là thời gian buổi sáng còn mê man, Hàn Diệp không có gì làm kinh ngạc, đã mở ra quyển ghi chép do Từ Tấn đặc biệt ghi lại.

Từ Tấn nghĩ cả buổi, mới dám thò đầu ra xem thử. Y cũng không biết làm sao, giống như nhớ tới tối hôm qua,  lại như không khí lúc này đều bị hàn Diệp móc rỗng, chỉ liếc hắn một cái trong lòng cũng tựa như đang bốc hỏa. Lúc này trí nhớ của y chỉ dừng lại ở năm năm trước, lúc ấy, y chỉ vừa mới chớm ngưỡng mộ Hàn Thái tử mà thôi. Nhưng ai ngờ, tỉnh lại sau giấc ngủ, vị Thái tử mà mình có chút ngưỡng mộ kia, đã biến thành người kết tóc với mình, nghĩ đến thôi Từ Tấn lại đỏ mặt, thậm chí cảm thấy nếu bây giờ mang đến hai cái bánh bao đặt lên mặt y, đều có thể bị y hấp chín.

Duy chỉ có một điểm tốt chính là, bởi vì Từ Tấn che giấu tốt, Hàn Thái tử đến bây giờ vẫn chưa biết, Từ Tấn năm năm trước đối với hắn vẫn còn lạ lẫm, đã ngầm nảy sinh tình cảm với hắn rồi. Cũng chính là vì điểm này mới có thể khiến cho Từ tiểu tướng quân mỗi sáng thức dậy có thể cho hắn một thái độ dễ chịu như vậy, không đến mức đem hắn đi nấu thành thịt luộc.

Chính mình còn đang ảo não tối qua sao có thể “chiến” như thế, Thái tử phi của chúng ta thuận theo chăn hướng ra ngoài nhìn, chỉ thấy trên bảng ghi chép này rõ ràng là nét chữ của y, viết “Từ Tấn thân khải”.

Thái tử phi có chút hiếu kỳ, ở trong bọc chăn nhô ra chiếc đầu nhỏ, liền bị Thái tử chịu không nổi ôm trọn vào ngực, động tác cực kỳ thuần thục như ông lão bán dầu rót dầu, ông lão thợ rèn rèn sắt. Từ tiểu tướng quân thân thủ phi phàm trong nháy mắt lại dễ dàng bị Thái tử Đại Tĩnh moi ra từ trong chăn, nhét vào lồng ngực mình.

Từ Tấn bên này lại muốn nói Thái tử thật là không biết liêm sỉ, nhưng vừa nghĩ đến 'chiến trường' đêm hôm qua. Chuyện thân mật hơn làm cũng đã làm rồi, việc này há gì mà không làm được.

Ký ức trong đầu y bị tẩy sạch, thế nhưng cảm giác ấm áp trong lòng vẫn còn đây.

Đợi Từ Tấn không còn khó chịu, hai người liền cùng nhau lật quyển ghi chép. Trên đó viết thời gian, mỗi ngày bọn họ làm gì. Quan trọng nhất là lời Từ Tấn nhắc nhở chính mình: không có ký ức, cũng không sao. Quan trọng nhất là con tim mình. 

Câu nói kia viết rất hàm súc, nhưng Thái tử phi liền biết ý của chính mình là gì. Thế là một bên nhìn, vẫn không quên chế giễu Thái tử, bức vẽ hình người này, chắc có lẽ là ngoại trừ y ra thì ai nhìn vào cũng không thể nào hiểu được.

Nhưng Hàn Thái tử của chúng ta cảm thấy không quan trọng, nhưng lời này vốn cũng không phải là cho người khác xem. Người có thể hiểu liền hiểu, vậy là được rồi.

Cứ như vậy, hai người lại ồn ào một trận, Xuân Hồi một lúc sau trở lại. Nói là sắp đến lúc thượng triều, nên rửa mặt thay quần áo rồi.

Cũng chỉ thấy Từ tiểu tướng quân ngáp một hơi dài, nói một câu: “Hàn Diệp, vậy người vào triều đi, ta ngủ tiếp”

Kết quả là còn chưa chạm được vào gối, liền bị Hàn Diệp kéo dậy, nhìn y vừa cười vừa nói: “Tấn nhi, ngươi cũng phải vào triều cùng ta, sao lại không nhớ rồi”

Câu này nói ra như cảnh tỉnh thân thể ngàn vàng của Thái tử phi.

“Ta đã là Thái tử phi rồi, sao còn phải thượng triều?”, trong ánh mắt Từ tiểu tướng quân lúc này viết đầy oán niệm đối với việc phải vất vả đi làm vào sáng sớm. Làm Thái tử phi của Hàn Diệp sao lại vất vả như vậy, sáng sớm phải thượng triều, tối còn phải tăng ca.

“Ta có thể không tảo triều được không? Ta muốn dậy trễ”, Từ Tấn đang bị người chải tóc tội nghiệp hỏi Hàn Diệp.

Nhưng Hàn Diệp ngồi đối diện y lại bất vi sở động, nói: “Tấn nhi, ngươi ngoại trừ là Thái tử phi, vẫn là Trấn Bắc tướng quân”

Thái tử phi của chúng ta bị Thái tử nhắc nhở như vậy mới nhớ đến, so với chức vị Thái tử phi, càng quan trọng hơn là, mình vẫn là Trấn Bắc tướng quân. Vậy được rồi. Vẻ mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Mà Hàn Diệp lại cực kỳ yêu một Từ Tấn sống động như vậy, lấy cây trâm từ tay thị nữ rồi bắt đầu giúp Từ tướng quân vấn tóc cài trâm.

Đúng vậy, Trấn Bắc tướng quân cả đời vinh quang, Từ Tấn rất nhanh suy nghĩ thông suốt, nhẹ gật đầu, nhưng lại không cam tâm, thế là lại hỏi: “Vậy ta có thể không làm Thái tử phi hay không? Ta muốn đi ngủ sớm”

Câu hỏi này bật ra, ngược lại Hàn Thái tử sửng sốt. Từ Tấn đột nhiên cảm giác mình nói sai rồi, quay người muốn xin lỗi, vừa quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt buồn bã của Hàn Diệp: “Tấn nhi, ngươi nghĩ ngươi dùng hết ta rồi liền ném đi sao? Tối qua không phải chính ngươi nói không cho bản Thái tử dừng lại sao…”

Lời này dường như sắp được hắn nhắc lại lần nữa, liền bị Từ Tấn nhào lên chặn lại. 

Bọn hạ nhân vừa tiến đến, thấy được dáng vẻ đang ôm nhau của Thái tử và Thái tử phi, cũng đều vụng trộm cười.




Tảo triều hôm nay không có sự tình gì mới mẻ, không bao lâu liền bãi triều. Nhưng Hàn Diệp bị phụ hoàng hắn gọi lại, nói là phải thương lượng chuyện gì đó. Từ Tấn cũng ngoan, biết những lời này mình không nghe được, đến Ngự hoa viên đợi Hàn Diệp cùng về.

Thái tử phi của chúng ta vừa tìm được một nơi trú nắng trong Ngự hoa viên, vừa ngồi xuống một lát, liền có một nữ nhân một thân quần áo vàng nhạt, trông không phải là quần áo của phụ nữ bản triều, “bộp” một cái đánh lên bả vai Từ Tấn.

“Hơ, ngươi chính là Từ Tấn nhỉ?”, cô gái kia khí tức thoải mái, chỉ là giọng nói có chút kỳ quái, nhìn Từ Tấn như vậy, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Từ Tấn suy nghĩ một chút, cũng không cảm thấy mình có quen biết người này. Mà người này chắc cũng không quan trọng nên Hàn Diệp cũng chưa từng kể với y. Llúc đang suy nghĩ phải trả lời thế nào, cô gái kia đột nhiên kề sát mặt y, cẩn thận quan sát: “Mặt mũi này, lớn lên trông rất đẹp, đúng là so với nữ nhân xinh đẹp nhất Tây Vực ta đây còn tỉnh xảo hơn một chút”

Ngay lúc Từ Tấn định nói gì đó, nàng lại nói thêm một câu: “Xin chào, ta là đại Công chúa của Tây Vực, tên là Pháp Lạp”

Lúc đang chuẩn bị vấn an đại Công chúa, cô gái kia lại bồi thêm: “Ngươi chính là Thái tử phi mà Hàn Diệp yêu chết đi sống lại kia? Vì ngươi mà hắn cũng không muốn cưới ta làm trắc phi”.

Tốt lắm, Từ tiểu tướng quân của chúng ta triệt để không biết phải trả lời thế nào. Liên quan đến hai chuyện nàng nói, Hàn Diệp yêu y đến chết đi sống lại, chuyện này vừa sáng nay y cũng “mới”  được biết, vì y mà không lập phi, ngay cả đại Công chúa Tây Vực cũng không thể làm trắc phi của hắn, là việc Hàn Diệp càng không có nửa lời nhắc đến.

“Sao vậy? Câm à?”, cô Công chúa kia có hơi phách lối, thấy Từ Tấn chậm chạp không nói lời nào, khí thế lại càng thêm hùng hổ dọa người.

Mà Từ tiểu tướng quân của chúng ta là người thế nào? Ăn mềm không ăn cứng. Hàn Diệp ra vẻ tội nghiệp nhìn y, y không phản kháng lại được, thế nhưng người trước mặt vênh váo hung hăng, lại khiến cho Từ Tấn càng có thể đứng thẳng người hơn.

“Pháp Lạp Công chúa, cũng không phải là thần không để ý tới người, chỉ là người hỏi một lúc quá nhiều câu hỏi, thần không biết phải nghe cái nào”, Từ Tấn không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói.

Pháp Lạp lớn đến thế này cũng chưa từng có ai nói như vậy với nàng. Nàng cũng từng bám lấy Hàn Diệp, lúc không có Từ Tấn, vụng trộm chất vấn Hàn Diệp dựa vào cái gì lại không muốn cưới mình. Hoàng thân quốc thích ai mà lại không có tam thê tứ thiếp. Lại nói về sau Hàn Diệp ngồi trên vạn người, càng phải có hậu cung ba ngàn giai lệ. Chính nàng cũng đã nguyện ý làm trắc phi rồi, mà Hàn Diệp lại không nguyện ý cưới nàng. Nàng vốn cho rằng Thái tử phi là một kẻ chanh chua mới có thể bắt Hàn Thái tử chỉ có mình y. Thế nhưng hôm nay gặp một lần, lại là người cả một cái rắm cũng không thả.

Pháp Lạp bị Từ Tấn hỏi khiến trong lòng rất khó chịu. Rút ra một thanh loan đao từ trong tay áo, thuần thục hướng về phía Từ Tấn.

Thanh âm rõ ràng. nhắm thẳng đến mặt.

A!

Chỉ thấy Thái tử phi của chúng ta, lưng vững vàng, lùi về sau, thuận lực né được, thế mà vây Pháp Lạp Công chúa vào ngực, thanh loan đao thuận thế kề vào cổ Pháp Lạp.

Lần này, dọa sợ người hầu của cả hai bên.

Mọi người đều biết, Pháp công chúa này trời sinh tính tình ngang bướng, nhưng cũng không có ý tổn hại người, chỉ là muốn mượn dao găm mình quen thuộc, ra uy với Thái tử phi. Nhưng ai biết công phu của Thái tử phi này vượt xa nàng, còn bị người ta bắt lại, thật mất hết mặt mũi. Trong nháy mắt Pháp Lạp Công chúa không khống chế được, hơi quay đầu trừng mắt với Từ tiểu tướng quân.

“Từ Tấn, Thái tử này rốt cuộc là thích ngươi ở điểm nào?”

Nhưng Từ tiểu tướng quân của chúng ta tựa hồ cũng đang hỏi vấn đề này. Hàn Diệp thích gì ở y, y cũng giống như vị Công chúa này không được biết. Giống như sáng sớm hôm nay, cũng chỉ nghe Hàn Diệp nói vô số lời thâm tình, nhưng chung quy là y cũng không biết phải làm thế nào.

Từ Tấn há miệng rồi ngậm lại, cuối cùng là vẫn không thốt nên lời. Pháp Lạp Công chúa thấy y như vậy lại càng tức giận, lại ném ra vấn đề thứ hai:

“Từ Tấn, Thái tử kia vì ngươi mà đến trắc phi cũng không cần, vậy ngươi cũng là thật lòng thích hắn ư?”

Từ Tấn nhìn đôi mắt xinh đẹp của nàng, trong lòng cũng kinh ngạc. Ký ức của y còn dừng lại ở năm năm trước. Thái tử bắt đầu vào triều vừa thay y giải vây, từ đây Từ Tấn liền có thói quen mỗi ngày nhìn hắn nhiều hơn một chút. Nói thật sự thích, Từ Tấn cũng không nhớ ra được từ lúc nào. Hoặc là nói, đoạn ký ức kia đã sớm bị y ném đi đâu mất. Hiện tại giữa thế gian rộng lớn này, có lẽ chỉ còn một người duy nhất còn mang ký ức lúc đó mà thôi.

Người duy nhất nắm giữ ký ức, lúc này đang trùng hợp xuất hiện sau lưng bọn họ, trầm giọng nói: “Pháp Lạp, trước đây ta đã cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi tự mình tìm đến Tấn nhi, sẽ mang kết quả gì?”

Vừa nghe được thanh âm quen thuộc, Thái tử phi của chúng ta liền tức tốc buông người trong ngực ra. Lòng có chút áy náy, lại có chút chột dạ: Thái tử… không biết hắn đã nhìn thấy được bao nhiêu, có suy nghĩ nhiều hay không, giờ phút này Thái tử phi chỉ nghĩ được như thế.

Mà Thái tử của chúng ta chỉ mang khuôn mặt lạnh lùng bước về trước mấy bước. Đứng trước mặt Công chúa, tách nàng ra khỏi Từ Tấn, cao giọng nói:“Pháp Lạp Công chúa, ngày đó ta và phụ hoàng đã nói rõ với sứ giả các người, bây giờ ta lặp lại một lần"

"Hàn Diệp ta, cả đời này, sẽ chỉ có một mình Từ Tấn là Thái tử phi, tương lai y sẽ là Hoàng hậu đương triều của ta, dù cho khi đó hậu cung Đại Tĩnh chỉ có một mình Từ Tấn”

Nói xong, liền vén tay áo, vững vàng nắm lấy tay Từ Tấn, như thể để nàng thấy rõ. Chen chân vào giữa hai người bọn họ, là một chuyện không thể nào.

Thái tử của chúng ta vốn cho rằng, cái nắm tay này chỉ là một mình hắn đơn phương biểu hiện, lại phát hiện Thái tử phi cũng cọ cọ lòng bàn tay hắn, rõ ràng là đang đáp lại.

Trong chớp nhoáng tâm tình của Thái tử rốt cuộc chuyển biến tốt lần nữa. Nhẹ gật đầu với Pháp Lạp Công chúa, ôm người đi. Trong thời khắc, hắn đã thật sự muốn đan tay dẫn y đi đến cùng trời cuối đất, một đời một kiếp yêu không buông tay.

Về phía Từ Tấn, trước khi đi không quên quay đầu lại nhìn thoáng qua công chúa đang trầm tư.

Đây chính là, Đại công chúa si mê Hàn Thái tử, địa vị Thái tử phi e là bị tấn công. Đại hôn vừa tròn tháng. Bệnh cũ của Thái tử phi chưa khỏi lại thêm họa mới.

Thế nhưng một đôi tân nhân, tình cảm bền chặt hơn kim cang, lại không biết con đường phía trước dài dằng dặc, hết thảy cũng chỉ vừa mới bắt đầu. 

Tiếng thước của thuyết nhân gõ trên mặt bàn. 

Chúng ta, sáng mai gặp lại.

____

Vì giọng văn của tác giả khá là khó diễn giải ra thuần Việt, nên mọi người có khó hiểu phần nào thì góp ý bọn tui rút kinh nghiệm nha :>

À, thật sự là càng về sau Thái tử và Thái tử phi càng cưng muốn xỉu luôn ó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro