Hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 6: Những việc ngoài ý muốn xuất hiện tùy cơ ứng biến, long phượng trình tường lại khó bề viên mãn.

(*)Long phượng trình tường: ý chỉ những sự việc may mắn vui vẻ.

Chư vị khán quan, vài ngày không gặp, rất nhớ mọi người.

Câu chuyện lần trước, là nói về nghỉ mát mùa hè trong Hoàng cung. Lại không nghĩ rằng, vốn nên là bầu không khí vui vẻ, lại xuất hiện một ít gợn sóng. Thái tử và Thái tử phi, hai người trong gợn sóng này, lại cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Thế nhưng câu “bảo vệ người chu toàn” này, chính là không có cách nào khác, hết lần này tới lần khác toàn tâm toàn ý vì người che mưa chắn nắng.

Lần trước, kỳ nghỉ mát mùa hè của Hoàng cung này, tất cả hoàng thân quốc thích cùng nhiều khách quý đều được mời tham gia. Hôm nay, chúng ta bày sạp hàng, dọn chén trà đĩa hạt dưa cùng bắt đầu câu chuyện nào.

Ở hồi trước, trong kỳ nghỉ mát này, đột nhiên có rắn xuất hiện, trong lúc nguy cấp vạn phần, Từ Tấn của chúng ta, Thái tử phi của chúng ta bảo vệ Thái tử bên mình. Y không hề để ý đến bản thân, phải chẳng y vẫn còn nhớ rõ quan hệ giữa mình và Thái tử? Trong tình huống khẩn cấp, thân thể ngược lại còn nhanh hơn cả đầu óc rồi.

Nhưng càng làm cho Hàn Diệp và Từ Tấn cảm thấy kỳ lạ là, con rắn kia đến đột ngột mà cũng đột ngột đi mất. Trông có vẻ như sắp tấn công Từ Tấn đến nơi vậy,  mà tựa như có ai đó triệu hồi đi mất. Hàn đại Thái tử trao đổi ánh mắt cùng Từ tiểu tướng quân, lại cảm thấy sự tình không hề đơn giản như vậy. Những tiếng hét ngoài cửa ít dần, tựa hồ đã được xao dịu thành công. Chuyện này đã khiến cho rất nhiều người bị đánh thức, thế nhưng dường như không có ai kêu la có rắn bên trong phòng của họ.

Thông minh như Hàn đại Thái tử và Từ tiểu tướng quân của chúng ta, dương nhiên là cảm thấy e rằng trong chuyện này có kẻ đã giở trò. Nhưng lại nhìn nhau ăn ý, quyết định không nói gì thêm đối với việc trước đó đã phát sinh trong phòng bọn họ.

Chư vị khán quan, sau lần náo loạn này, ngoại viện vốn yên tĩnh, hiện tại cũng náo nhiệt hẳn lên. Hàn Diệp và Từ Tấn vẫn ở trong gian phòng của mình, sợ thể hiện ra cái gì đó khác biệt, hai người liếc nhìn nhau, chuẩn bị khoác thêm áo ngoài bước ra gian trước.

Trước khi bước ra ngoài, Thái tử của chúng ta lại hơi do dự. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong buổi sáng hôm nay khiến cho ai nấy đều không kịp phản ứng. Hàn Diệp còn chưa có cơ hội đưa cho Từ Tấn xem mấy bức tranh của hai người bọn họ, thậm chí ngay cả một câu cũng chưa nói được. Chỉ nghe bên ngoài có giọng phụ hoàng vang lên, hỏi có ai bị thương hay không.

Nghe được giọng nói của Hoàng đế, Thái tử và Thái tử phi không thể nào ở lại trong tẩm điện của mình được nữa. Chỉ thấy Hàn Diệp Hàn Thái tử của chúng ta tiến đến nắm lấy tay Từ Tấn Từ tiểu tướng quân. Ký ức của Từ Tấn còn chưa khôi phục, chính y còn đang khó hiểu vì sao lúc ấy liền xông lên cứu Thái tử, hay bởi vì lễ nghĩa quân thần? Y cũng không thể giải thích được tại sao hai người bọn họ cùng mặc quần áo ngủ cùng ở với nhau trong căn phòng này, không thể nào thức trắng đêm nghị sự tình hình Liêu Quốc chứ? Chẳng lẽ mấy chữ trên tay do chính y viết là sự thật, y thật sự là Thái tử phi sao?

Đương lúc Từ tiểu tướng quân vẫn còn chìm vào suy nghĩ, đã thấy Hàn đại Thái tử vươn tay ra, ngay lập tức y muốn rút tay lại. Nhưng y đột nhiên nhìn nét mặt của Hàn Thái tử, động tác rút tay ấy, hiển nhiên đã bị Thái tử trông thấy được, ánh mắt thế mà lại mang chút cô đơn.

Lúc ấy, Từ tiểu tướng quân của chúng ta, chỉ hiểu được Thái tử trên vạn người, nhất định không thể tùy ý bị ủy khuất được. Nếu như sự ủy khuất này là do y làm ra, y lại có cảm giác như thể có người rút ra một thanh đao nhỏ, quẹt một phát lên chính trái tim mình.

Lần này Từ Tấn không tránh nữa, lập tức nhét tay mình vào tay Hàn Diệp. Muốn nắm thì cứ nắm đi, cũng không mất miếng thịt nào, vậy nên Thái tử phi ta cầu ngài đừng có mang cái nét mặt bị ăn hiếp kia nữa.

Chư vị khán quan, Thái tử của chúng ta cũng là người biết nhìn nét mặt, chỉ cần kỳ kèo vài giây, Thái tử của chúng ta đã hiểu tất cả. Biết rằng Từ Tấn quên mất hai người đã kết tóc, cũng biết Từ Tấn không đành lòng nhìn hắn đau khổ.

Ai, hai người yêu nhau như vậy, lại phải chịu đựng chuyện thế này.

Hàn Diệp cũng không giận, kéo lấy bàn tay Từ Tấn đang duỗi đến, nói: “Tấn nhi, lúc ngươi ra ngoài đánh trận, đầu bị tổn thương, kỳ ức dừng lại ở năm năm trước, hiện tại mỗi ngày thức dậy đều sẽ quên chúng ta đã thành thân. Mỗi buổi sáng ta sẽ giải thích một lần cho ngươi biết, nhưng hiện tại sự tình khẩn cấp, chúng ta phải ra khỏi tẩm điện ngay bây giờ. Ký ức của ngươi chưa khôi phục, vậy thì hãy theo sau lưng ta, phụ hoàng, mẫu hậu cùng với các hoàng tử ngươi cũng nhận ra được mà. Còn những người mới ngươi chưa quen, thì trước tiên đừng nói chuyện, ngươi là Thái tử phi, cũng không ai dám trực tiếp bước qua mặt ta mà tìm ngươi gây sự được, hết thảy cứ giao cho ta là được”

Cảnh tượng kinh hồn vừa rồi vẫn còn đọng lại trong đầu Từ Tấn, giọng nói tỉnh táo của Hàn Diệp khiến y cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết. Y gật đầu với Hàn Diệp, hai người cùng nhau bước ra ngoài.

Quả nhiên, tất cả mọi người đều trông thấy Thái tử cùng Thái tử phi đang nắm lấy tay nhau, cũng không có dáng vẻ vừa xảy ra chuyện. Lòng thở dài một hơi, hai người bọn họ báo bình an với Phụ hoàng Mẫu hậu.

Một lúc sau, đại công công quay trở lại. Giải thích với người ngoài là, sơn trang này ẩm ướt một thời gian dài, giữa mùa hè cũng sẽ có rắn đến ẩn nấp. Những năm qua, trước khi hoàng gia đến, sẽ có người đi trước thanh lý hết rắn rết, ngẫu nhiên sẽ có một hai con thoát được. Chuyện này nếu vào thường ngày, những phu nhân hoặc cung nữ có kinh nghiệm, những con rắn rết này cho dù chưa được thanh lý cũng sẽ đều vô hại. Thật trùng hợp, người cung nữ mang nước đến sáng nay, là năm đầu tiên tới đây, thấy rắn liền sợ hãi, kêu lên thất thanh nên mới ra cớ sự này. Hiện tại việc đã đến nước này, những ai có liên quan đều ở lại, nên phạt thì phải phạt, nên trấn an thì trấn an.

Gia Ninh Đế nghe lời giải thích như vậy, cũng nhẹ gật đầu. Trước kia nhiều lần đến đây, chính ông cũng từng gặp rắn mấy lần, vậy nên chuyện này coi như bỏ qua.

Chỉ là ai nấy đều có thể nhìn thấy rõ ràng, con rắn sáng nay tập kích Thái tử và Thái tử phi, không phải là rắn bản địa. Trong lòng Thái tử cùng Thái tử phi cũng rất rõ ràng, sau khi nhìn nhau một chút, cái nhìn này lại truyền đi rất nhiều ẩn ý.

Màn kịch nháo loạn này, đã đến lúc thu đuôi rồi.

Chư vị khán quan, các ngài thử đoán xem!

Pháp Lạp công chúa đột nhiên nhảy ra khỏi đám người, chỉ bất quá lần này, công chúa lại không chạy về phía Thái tử. Ngược lại là chạy về phía Từ Tấn không có lý do gì để quen biết nàng, mỉm cười ngọt ngào.

“Từ Tấn ca ca, chuyện hôm qua chúng ta nói xong, huynh còn nhớ rõ không?”

Cũng không biết hai người này từ khi nào mà quan hệ lại tốt như vậy, công chúa dính lấy Từ Tấn. Mọi người xung quanh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi vô cùng kinh ngạc.

Chuyện này hại thảm Từ tiểu tướng quân của chúng ta rồi, cô gái này, y làm sao mà nhận ra được. Còn chuyện nàng nói là chuyện gì, y lại càng không biết. Chỉ có thể vụng trộm xin giúp đỡ từ phía Hàn Diệp.

Hàn Thái tử của chúng ta cũng bị điều này khiến cho ngẩn người, hôm qua Pháp Lạp hình như quả thực có lén nói gì đó với Từ Tấn. Hàn Diệp chỉ sợ ngày hôm sau lộ ra sơ hở, còn cố ý hỏi Từ Tấn. Thế nhưng lúc đó Từ Tấn lại có thái độ khác thường nói với Hàn Diệp, nói rằng giữa bọn họ không có nói gì cả.

Lần này, Hàn Thái tử nhận ra được có hai loại tin tức khác nhau, mỗi loại đều khiến lòng hắn vô cùng khó chịu, thế nhưng nét mặt lại không hề lộ ra sơ hở nào.

Các vị suy bụng ta ra bụng người, móc tim ra đặt lên bếp nướng, bất quá cũng giống thế mà thôi. Hàn Diệp một bên lo lắng Từ Tấn lộ tẩy, một bên lại kinh ngạc rằng Từ Tấn có phải là đang che giấu điều gì hay không.

Ngược lại, Pháp Lạp công chúa kia, ánh mắt từ thâm thúy lại biến về thiếu nữ ngây thơ, nói: “Từ Tấn ca ca, huynh bảo hôm nay muốn dẫn ta đi hoa hải, sao huynh có thể quên được?”

Từ Tấn nghe được vô cùng kinh ngạc, cảm thấy chuyện này làm sao đi nữa cũng không phải tác phong của mình. Nhưng y nhìn Hàn Diệp, tựa hồ như hắn càng thêm trầm mặc. Cũng không biết làm thế nào mới tốt, y ho khan hai tiếng, chính y cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

Mẫu hậu của Hàn Diệp, dường như nhìn ra sự xấu hổ của con dâu, lòng vẫn cảm thấy cô Pháp Lạp kia thật là quá điêu ngoa. Quấn lấy Hàn Diệp không được, lại đi dây dưa Từ Tấn, sao không thấy vợ chồng người ta đang vui vẻ hạnh phúc chứ. Từ Tấn đồng ý với cô ta, cũng có thể chỉ là ngoài miệng mà thôi, cũng không thể nào thật sự bỏ lại Hàn Diệp để mang nàng ta đi hoa hải cho được. Thế là bà liền tiến đến nói: “Pháp Lạp, nơi đó Hàn Diệp và Tấn nhi đã đi ba bốn lần rồi, hay là hôm nay hãy để Thái tử và Thái tử phi nghỉ ngơi đi, ta đi cùng với ngươi”

Chỉ là chúng ta nghe mới phát hiện, công chúa Pháp Lạp này kỳ thật cũng rất thông minh. Với mấy câu nói đó, liền biết Hoàng hậu đang suy nghĩ gì. Nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, vẫn cười hì hì: “Hồi Hoàng Hậu, là tiểu nữ còn chưa nói rõ, khiến người suy nghĩ nhiều rồi. Thật ra là Từ Tấn ca ca nói, lần sau lúc huynh ấy cùng với Thái tử đi ngắm hoa, sẽ mang tiểu nữ theo”,dứt lời, dường như còn muốn bổ sung gì đó, thế nhưng nói ra lời này, cũng không dễ dàng như những lời trước đó, giọng điệu ngập ngừng pha lẫn thành khẩn: “Trước đây tiểu nữ quấn lấy Thái tử nhất định phải gả cho huynh ấy, là tiểu nữ có mắt như mù không thấy được tình cảm giữa Thái tử và Thái tử phi keo sơn khó tách rời. Hôm nay đã nhìn thấy rõ ràng, bẩm Hoàng hậu, Thái tử hãy yên tâm, tiểu nữ sẽ không quấn lấy Thái tử đòi gả cho huynh ấy nữa”

Pháp Lạp nói ra rõ ràng rành mạch, cũng không ai có thể bắt bẻ nàng được nữa. Nhưng Hàn Diệp cảm thấy, đứa con gái này đột nhiên thay đổi bất ngờ, không biết đang có âm mưu gì. Nhưng bề ngoài, ai nấy đều khách khí.

Việc đã đến nước này, Hàn Diệp và Từ Tấn nếu còn không dẫn Pháp Lạp đi ngắm hoa, lại thành ra bọn họ quá hẹp hòi. Đến nước đường cùng, chỉ có thể hẹn, sau giờ cơm trưa, qua quãng thời gian nóng nhất, liền xuất phát đi ngắm hoa. Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi này, liền cho Hàn Diệp cơ hội giải thích rõ ràng với Thái tử phi tất cả chân tướng.

Buổi chiều lúc xuất phát, Hàn Diệp cùng Từ Tấn lại là dáng vẻ ân ái không rời như trước, thực sự là khiến người khác ghen tị chết mất thôi.

Khi đến Hoa hải, nghênh đón bọn họ chính là một bức tường có hình long phượng được ghép thành từ hoa. Cổng hoa này là lối vào hoa hải, được thay đổi mỗi năm, năm nay đực ghép thành hình long phượng.

Pháp Lạp là lần đầu tiên được đến đây, nhìn bức tranh hùng vĩ tuyệt mỹ này, thở dài một hơi.

Từ Tấn mềm lòng, Pháp Lạp đã nói sẽ không đòi gả cho Hàn Diệp nữa, y cũng buông lỏng đề phòng với nàng. Ngược lại nhìn cô gái nhỏ sáng sủa xinh đẹp này, nhìn bông hoa mà thở dài, thế mà còn an ủi nàng vài câu.

Pháp Lạp nghe xong, cũng chỉ ngầng đầu nhìn Từ Tấn và Hàn Thái tử đang đứng phía sau y, nhẹ giọng hỏi: “Thái tử phi, theo ngài, bức tường long phượng này, con chim phượng này bản thân nó lại là chim trống, cho dù được xuất hiện trên tường, nhưng cũng khó mà khai chi tán diệp, như thế không phải rất tiếc nuối sao?”

Ngôn ngoại hữu ý. Các vị nghe được, tự nhiên sẽ hiểu, Hàn Thái tử của chúng ta thông minh như vậy sao lại có thể nào không hiểu?

Chỉ nghe Từ Tấn khẽ thở dài, y vốn là người thích trẻ con, thành thân cùng Thái tử là phải tử bỏ thứ gì, y đương nhiên hiểu. Nhưng chỉ là, nếu được lựa chọn, y vẫn sẽ chọn như cũ, bởi vì người kia đáng giá. Chỉ nhìn thấy Thái tử phi của chúng ta vừa mới khôi phục ký ức, vững vàng kéo tay Thái tử nói: “Cái này không thể nói là tiếc nuối hay không tiếc nuối, nếu huynh ấy hiểu ta, thì sẽ không còn tiếc nuối nữa”, nói xong liền quay đầu cười với Hàn Diệp, nụ cười này, so với hoa hải ngoài kia còn xinh đẹp hơn.

Nói xong những lời này, Thái tử và Thái tử phi của chúng ta liền mặc kệ cô công chúa kia. Hai người phu phu ân ái, tự nhiên sẽ muốn tìm một nơi yên tĩnh, cùng nhau ngắm hoa, chỉ thấy Từ tiểu tướng quân của chúng ta dưới cái nhìn chăm chú của Hàn đại Thái tử, rất nhanh liền hái xong một bó hoa to.

Người đang ôm hoa kia, so với hoa còn đẹp hơn mấy phần.

Chỉ chốc lát sau, Thái tử phi liền thật vui vẻ quay về, tặng cho Thái tử của chúng ta một bó hoa thật to.

“Hàn Diệp, tặng cho người”

Chư vị khán quan, nếu ngày ấy mọi người có thể thấy được nụ cười của Từ Tấn, có thể sẽ hiểu được vì sao Hàn Diệp không thể buông tay. Khắp thế gian này, tuyệt không hối hận, Từ Tấn Từ tiểu tướng quân, chỉ là người vợ duy nhất của hắn.

Hàn Diệp đón lấy bó hoa, mỉm cười dịu dàng với Từ Tấn.

Nếu mọi người nghe được, hẳn cũng sẽ cảm động bởi thời khắc này của hai người bọn họ.

Từ Tấn càng nhìn càng thích bó hoa kia, vịn tay Hàn Diệp xem tới xem lui, chỉ cảm thấy có đôi chút không hài lòng: “Thái tử ca ca, người đợi ta một chút, ta thấy bên kia có một ít hoa màu lam, nếu cắm thêm vào nhất định sẽ càng đẹp hơn”

Từ Tấn nói xong liền vọt đi như gió. Hàn Diệp vừa định lên tiếng nhắc nhở, biên kia gần với vách núi, nhắc Từ Tấn cẩn thận. Nhưng nhìn về phía bóng lưng tràn đầy sức sống kia, lại tự thấy mình quá lo xa. Với tài năng của Từ Tấn, người không cần quan tâm nhất ở đây chính là y. Hàn Diệp cười lắc đầu, cúi đầu nhìn bó hoa kia.


Nếu như có thể hối hận, Hàn Diệp Hàn đại Thái tử của chúng ta, trong nháy mắt hối hận nhất đời này, chính là không kịp căn dặn Tấn nhi của mình, cẩn thận.

Thái tử ở đây đợi mãi đợi mãi, đợi đến lúc Pháp Lạp cũng đến, thế nhưng không đợi được Thái tử phi của mình trở lại.

Một cảm giác lo lắng bao trùm tròng lòng Hàn Diệp. Không kịp nghĩ ngợi, Thái tử chạy đến bên vách đá, trông thấy được một dấu chân dường như là bị trượt ngã xuống bên dưới.

Mắt Hàn Diệp tối sầm lại, trong thoáng chốc, nếu không phải Pháp Lạp công chúa kéo hắn lại, nói không chừng Hàn đại Thái tử của chúng ta đã gieo mình xuống vách đá luôn rồi.

“Người đâu!”, hắn hét lên, “Thái tử phi ngã xuống sườn núi rồi!”

Hàn Diệp nghe được giọng Pháp Lạp, thật giống như đâm vào tim hắn. Từ Tấn, với võ công của Từ Tấn, nhất định sẽ không ngã chết được. Thế nhưng vách núi này, không nhìn rõ sâu bao nhiêu, cũng không biết tình huống bên dưới thế nào. Lỡ như Từ Tấn mệt mỏi, ngủ thiếp đi bên dưới vách núi, rồi khi tỉnh dậy, lại không hiểu sao mình lại ở nơi đó. Phải làm sao bây giờ?

Nghĩ đến có thể Từ Tấn ngất xỉu, Hàn Diệp lại càng gấp hơn. Chính hắn từng đáp ứng phu phụ Từ thị, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho y, không để cho chứng bệnh này hay bất cứ trở ngại nào có thể gây nên thương tổn cho y. Lần này, Hàn Diệp hắn, đã cùng một lúc phá bỏ hai lời thề, lòng như đao cắt, vô cùng phiền muộn.

Ở hồi 6 này, lại xuất hiện biến cố, bức tường long phượng lại khó viên mãn, giấu giếm huyền cơ, hiểm tượng hoàn sinh. Lúc Thái tử nghênh thú Thái tử phi, đã hứa rằng sẽ bảo hộ y mỗi ngày, mỗi ngày thức giấc đều có hắn bầu bạn. Lần này trời cao dường như còn có ý khác, thật đáng hận.

Thái tử đứng bên sườn núi, tâm treo lên cao. Thái tử phi dưới vách núi, tình huống không rõ. Muốn biết chuyện tiếp theo thế nào, ngày sau không gặp không về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro