【Chu Mẫn】Trước cửa có một cây nho 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Phiếm Chu có thể thành tinh là nhờ phúc của Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư gieo hạt giống, dựng giàn nho, đợi khi dây leo lên rồi tỉa lá, ngày nào cũng tưới nước, bắt sâu.

Cứ thế mà Triệu Phiếm Chu nhiễm yêu lực của Chu Tử Thư.

Không ngờ rằng, không chỉ Triệu Phiếm Chu nhiễm, mà còn có cả ốc sên bò trên dây nho.

Ngày nào ốc sên cũng bò lên dây nho, đến khi Triệu Phiếm Chu có ý thức, thì ngày ngày đều cảm nhận được có thứ dính nhớp nhúc nhích trên người mình.

Chu Tử Thư biết sự tồn tại của ốc sên, hôm nọ mới chọt nó: "Để ta xem chừng nào mi mới bò lên được? Sắp kết quả rồi, nếu không bò lên thì không ăn nho được đâu đó."

Triệu Phiếm Chu kết một chùm nho lấp lánh, vào đêm nho chín, ốc sên bò tới nơi.

Tê tê dại dại, Triệu Phiếm Chu không thấy đau, nhưng cậu biết ốc sên đang ăn nho.

Hừng sáng hôm sau, Chu Tử Thư thấy ốc sên ăn nho, nhưng không ngăn lại. Dù sao người chỉ trồng cho vui thôi, không phải để ăn.

Ốc sên ở cạnh chùm nho ngọt được bảy ngày, Triệu Phiếm Chu đã quen cảm giác bị gặm nhấm, khoái cảm tê dại, theo luồng gió mát Côn Luân, cậu sẽ đung đưa lá nho xanh để biểu lộ niềm sung sướng của mình.

Thỉnh thoảng, xen vào tiếng lá xào xạc, là âm thanh điên loan đảo phượng bất chấp thời gian địa điểm của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư.

Ngày thứ 7, không biết ốc sên đã đi đâu.

Cũng vào ngày hôm đó, Triệu Phiếm Chu, chỉ còn nửa chùm nho, hóa hình người.

"Trong thân thể con có yêu lực của A Nhứ, ốc sên cũng có." Ôn Khách Hành giải thích.

"Cho nên......" Triệu Phiếm Chu vẫn chưa hiểu.

Ôn Khách Hành đưa một con chuồn chuồn cho Triệu Phiếm Chu, là một con chuồn chuồn điêu khắc: "Mấy tháng trước đôi ta mới làm thứ này, khắc bằng vảy của ta, nếu gặp yêu lực của A Nhứ, thì sẽ có phản ứng."

"Nhưng trên người con cũng có yêu lực của Chu công tử."

"Nó vẫn chưa thức tỉnh, khi nào con xuống núi, lấy máu của con đánh thức nó, mỗi khi gặp yêu quái có yêu lực của A Nhứ ngoài con, thì nó sẽ vẫy cánh."

Triệu Phiếm Chu nhận lấy, cảm ơn Ôn Khách Hành.

Ngày cuối ở Côn Luân, ốc sên được Triệu Phiếm Chu mang lên núi đã chết, nó không chết đói, nhưng không hiểu sao đã chết rồi.

Triệu Phiếm Chu chôn ốc sên trong vườn, đem chuồn chuồn theo, tạm biệt Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư và cóc vàng, rồi xuống núi.

Đến khi ngồi trên tàu cao tốc, Triệu Phiếm Chu cắt ngón tay, chấm lên chuồn chuồn. Chuồn chuồn thạch điêu màu đen vẫy cánh, bay lên ngực Triệu Phiếm Chu, đậu lên chỗ trái tim.

Từ đó Triệu Phiếm Chu có một chiếc ghim cài áo, một con chuồn chuồn bạc.

Bình thường Triệu Phiếm Chu rất bận, dù không làm trong đội điều tra, nhưng vẫn sẽ được mời đến làm pháp y. Không thể trách cậu đến giờ vẫn chưa tìm được ốc sên, cậu không đi xa được, chỉ có thể quanh quẩn trong thành phố này thôi

Hôm nay Triệu Phiếm Chu lại được mời xử lý thi thể một vụ án giết người, ở khu đèn đỏ nổi tiếng của thành phố này.

Lúc Triệu Phiếm Chu đến hiện trường, dải phân cách được giăng rất rộng, hiện trường đủ khiến bất kỳ ai thấy cũng phải ám ảnh cả đời.

Người phụ nữ bị phanh thây, không có đầu.

Đồng nghiệp ghi chép hiện trường, pháp y lụm lặt những mảnh xác.

Bỗng nhiên, chuồn chuồn đập cánh.

Triệu Phiếm Chu bất ngờ, đồng nghiệp cũng ngạc nhiên: "Phiếm Chu này, chuồn chuồn của cậu cử động được à?"

Dù tim đập thình thịch, nhưng Triệu Phiếm Chu vẫn hoàn thành công việc đâu vào đấy, tháo bao tay rồi mới nói với đồng nghiệp: "Tôi còn có việc, cậu về xử lý thi thể trước đi."

Nơi khiến chuồn chuồn đập cánh là một gay bar, Triệu Phiếm Chu bước vào, hoàn toàn không hợp với cảnh tượng hỗn loạn ở đây.

Cồn, ánh đèn mập mờ, âm nhạc khêu gợi...... Triệu Phiếm Chu đeo khẩu trang vào.

Chuồn chuồn đập cánh càng lúc càng mạnh, Triệu Phiếm Chu bước vào hậu trường.

Đây chắc là khu phòng nghỉ của nhân viên biểu diễn, chuồn chuồn bay lên, đậu trên một cánh cửa.

Triệu Phiếm Chu gỡ chuồn chuồn xuống, biết người đó đang ở trong phòng.

Cậu định gõ cửa, nhưng tiếng thở dốc dồn dập khiến cậu ngừng tay.

Dù cậu sống trong sạch hết mấy trăm năm, nhưng vẫn biết đó là âm thanh gì.

......

Triệu Phiếm Chu hạ tay xuống, không biết nên làm gì.

Có người đi ngang qua, thấy Triệu Phiếm Chu: "Hầy! Còn có người xếp hàng à? Tiểu Oa bị bao cả đêm nữa hả?"

Triệu Phiếm Chu trợn to mắt, rời đi nhanh chóng như chạy trốn.

Tiểu Oa, trai múa cột nổi tiếng của gay bar, cũng là một kỹ nam có tiếng.

Cậu tìm trên vài diễn đàn, thậm chí còn thấy vài vị khách chia sẻ rằng mình từng làm Tiểu Oa đến phun nước.

Sau khi thấy những thứ này, Triệu Phiếm Chu càng trầm mặc, dốc sức lao vào công việc.

Cậu muốn tìm ốc sên của mình, nhưng kết quả lại thành ra thế này.

Vì cậu coi thường kỹ? Không phải.

Vậy sao cậu không dám tìm?

Triệu Phiếm Chu tự hỏi lòng, nhưng bản thân cậu lại không trả lời được.

Vụ án phanh thây có tiến triển mới, đã tìm thấy đầu của nạn nhân, tiếp theo phải đợi người đến nhận xác.

Dựa theo manh mối trước đó, người phụ nữ này không thuộc khu đèn đỏ, mà làm trong một công ty, còn tại sao cô ta lại đến phố đèn đỏ, thì cần điều tra tiếp.

Ban đầu Triệu Phiếm Chu không muốn tham gia vào vụ án này, nhưng lúc cậu xử lý thi thể trong phòng thí nghiệm, chuồn chuồn lại đập cánh.

Tần suất càng lúc càng nhanh, Triệu Phiếm Chu biết người đó đang đến gần.

Cửa mở ra, một người đàn ông lịch lãm được mời vào.

Đầu đinh, tai đeo khuyên lấp lánh, ngũ quan tinh xảo, mặc bộ tây trang xám phẳng phiu, trợ lý đi theo sau.

Một gã đàn ông vừa đẹp vừa thành công.

Chuồn chuồn cất cánh, bay về phía gã, đậu trên ngực.

Triệu Phiếm Chu cuống quýt bắt lấy nó, bốn mắt nhìn nhau.

"Xin, xin lỗi......"

Gã cười lịch sự: "Không sao."

Hoá ra gã đến nhận xác, gã là cấp trên của nạn nhân, cũng là tổng tài của công ty.

Triệu Phiếm Chu không biết tại sao chuồn chuồn lại vẫy cánh với hai người, hay là, không chỉ có một con yêu nhiễm yêu lực của Chu Tử Thư?

Tựa vào tường, Triệu Phiếm Chu đợi người ta làm đăng ký nhận xác. Cậu muốn chờ người này bước ra, làm quen thử.

Cuối cùng, gã đàn ông đẹp mã cầm điện thoại bước ra, không thấy trợ lý đâu, Triệu Phiếm Chu cản gã lại.

"Xin chào, cho hỏi có việc gì không?" Gã ngẩng đầu.

"Tôi......" Triệu Phiếm Chu lắp bắp: "Tôi nghĩ chúng ta nên làm quen với nhau."

Gã ngẩn ra, thắc mắc: "Tại sao chứ?"

"Vì tôi có cảm giác, chúng ta từng gặp nhau." Triệu Phiếm Chu cho gã xem thẻ tên: "Tôi tên Triệu Phiếm Chu, là pháp y phụ trách xử lý thi thể trong đó."

Gã nhìn thẻ tên của cậu: "Xin chào, cậu Triệu." Rồi không nói gì nữa.

Bất đắc dĩ, Triệu Phiếm Chu phải nói tiếp: "Tôi có thể xin danh thiếp của anh không? Nếu vụ án có tiến triển, tôi sẽ báo cho anh biết."

Gã thở dài, lấy một tấm danh thiếp ra: "Tôi tên Trương Mẫn."

Triệu Phiếm Chu vội vã nhận lấy: "Xin chào, anh Trương. Tôi có thể mời anh đi ăn không?"

Trương Mẫn nhìn Triệu Phiếm Chu chằm chằm, rất lâu sau, mới cười nói: "Nếu vụ án có tiến triển mới, thì nhờ cậu báo tôi biết."

"Được."

Triệu Phiếm Chu thầm mắng sao mình ngu quá, ban đầu mượn danh vụ án để xin phương thức liên lạc không phải được rồi sao?

Trương Mẫn đi rồi, Triệu Phiếm Chu lại tựa vào tường.

Chẳng lẽ, đúng thật là có hai con yêu nhiễm yêu lực của Chu Tử Thư sao?

Tiểu Oa, trai múa cột của khu đèn đỏ.

Trương Mẫn, tổng tài tập đoàn Tứ Hải.

Nói sao cũng thấy Tiểu Oa mới là ốc sên......

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro