【Chu Mẫn】Trước cửa có một cây nho 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, đồng nghiệp phát hiện Triệu Phiếm Chu khác lắm, tuy vẫn làm việc nghiêm túc, nhưng vừa tới giờ tan tầm là đi đâu mất.

"Phiếm Chu nè, đang yêu đương hả?"

"Không có."

"Vậy sao đến tan tầm là cậu biến mất tiêu vậy, không phải đi hẹn hò à?"

"Không phải."

Đồng nghiệp không hỏi nữa, câu chuyện dừng ở đây.

Đến giờ tan tầm, Triệu Phiếm Chu cởi bộ đồ phòng thí nghiệm, đội mũ lưỡi trai ra về.

Trong trường học, cậu mặc như thế lẫn trong đám sinh viên, nhìn không khác mấy.

Tới cổng lớn, chiếc taxi cậu gọi đã đến rồi . Triệu Phiếm Chu lên xe, đến khách sạn Trương Mẫn hẹn cậu.

Từ sau hôm đó, ngày nào họ cũng gặp nhau.

Nếu Tiểu Oa phải tiếp khách hàng đêm, vậy thì Triệu Phiếm Chu sẽ bao hết cả đêm.

Bao suốt đêm, vậy thì Tiểu Oa không phải múa cột trong gay bar nữa, mỗi đêm họ đều đắp chăn tâm sự với nhau.

Triệu Phiếm Chu cũng từng tò mò, tại sao ban ngày Trương Mẫn là tổng tài, ban đêm đi múa cột, đến nay vẫn không bị ai phát hiện?

Trương Mẫn cười cười: "Sẽ không có chuyện đó đâu."

Triệu Phiếm Chu không hiểu lắm, nhưng Trương Mẫn không chịu nói kỹ.

Vừa mới quẹt thẻ phòng khách sạn, Triệu Phiếm Chu liền nhận một cú điện thoại, là Lăng Duệ: "Triệu Phiếm Chu, cậu đang chơi mai thúy à?"

"Gì chứ?"

"Tôi hỏi cậu chơi mai thúy à? Tiêu tiền như nước."

"......" Triệu Phiếm Chu im lặng một hồi: "Tôi đâu xài tiền cậu."

Lăng Duệ đỡ trán: "Cái thẻ cậu ít khi xài ấy là thẻ phụ của tôi đó, giờ đột nhiên cậu tiêu tiền, số dư bất thường lắm. Người ta gửi giấy qua, bị Tiểu Việt thấy, tốt nhất cậu giải thích đàng hoàng cho tôi, không thì tôi biết ăn nói với Tiểu Việt sao đây."

Triệu Phiếm Chu lại im lặng, rất lâu sau mới nói: "Tôi không muốn nói, nhưng tôi không có làm chuyện xấu, lát nữa tôi chuyển tiền trả cậu."

"Không phải chuyện tiền bạc, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?"

Triệu Phiếm Chu cúp điện thoại.

Lăng Duệ câm nín, trước đây mình có quan tâm mấy chuyện này không? Không hề. Nhưng Tiểu Việt nhà anh rất nhạy cảm, tờ hoá đơn lên tới mấy vạn khiến y hoảng sợ.

Không còn đường nào nữa, Lăng Duệ đành gọi cho Lục Vi Tầm.

Nhưng người nghe điện thoại là Từ Tấn: "Tầm ca đang chơi golf, có gì cứ nói đi tôi chuyển lời cho."

"Bảo Lục Vi Tầm tra xem Triệu Phiếm Chu đang làm gì."

Trước khi vào phòng, Triệu Phiếm Chu chuyển tiền cho Lăng Duệ. Mới xác nhận vân tay xong, cửa đã mở ra.

Trương Mẫn cúi đầu xem điện thoại của cậu, cười: "Cậu chuyển tiền cho ai thế? Nhiều vậy? Lại nuôi thêm một người à?"

Triệu Phiếm Chu giải thích: "Không có không có! Chuyển tiền cho bạn thôi, tôi nhờ cậu ta mua vài thứ ấy mà."

Trương Mẫn không phát hiện giọng điệu nói chuyện của mình toàn mùi dấm chua.

Triệu Phiếm Chu cũng không nhận ra sự hoảng loạn của mình.

Hai người vào phòng, Trương Mẫn đang xử lý công việc, Triệu Phiếm Chu đọc luận văn trên laptop, yên yên tĩnh tĩnh.

Điện thoại của Trương Mẫn đánh gãy khoảnh khắc bình yên này, Trương Mẫn cầm điện thoại lên, không muốn nghe máy, cuối cùng vẫn ra ngoài nghe điện thoại.

Triệu Phiếm Chu không đặt laptop xuống, nhưng vẫn ngó ra xem.

Lạ thật, phản ứng của Trương Mẫn rất lạ.

Trước đây cũng có người gọi, nhưng Trương Mẫn chưa từng tránh mặt cậu.

Vài phút sau, Trương Mẫn quay lại, chau mày, sắc mặt không ổn.

"Sao vậy?" Triệu Phiếm Chu buột miệng hỏi.

"Không có gì."

Trương Mẫn không nói, nhưng chắc chắn đã xảy ra việc gì rồi. Triệu Phiếm Chu khẳng định. Nhưng Triệu Phiếm Chu lại không biết mình nên lấy thân phận gì để hỏi rõ.

Thế là hai người tiếp tục im lặng, nhưng không khí lại pha chút ngượng ngập.

Một đêm an ổn lại qua đi.

Hôm sau, Triệu Phiếm Chu nói chuyện với đồng nghiệp thì nghe tin, vụ án xác nữ không đầu ấy, đã phá.

Hung thủ là chồng nạn nhân, gần đây ham thích đến gay bar, vì một gã đàn ông, hao hết tiền của mình thì thôi, còn rớ vào tiền của vợ.

Hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau, người chồng như trúng phải bùa mê, giết vợ rồi phanh thây, vứt xác ở khu đèn đỏ.

Khó được một lần, Triệu Phiếm Chu chủ động hỏi chuyện: "Vậy người trong gay bar là ai?"

Đồng nghiệp nhớ lại: "Hình như... Tên Tiểu Oa?"

Triệu Phiếm Chu sửng sốt.

"Nghe nói hôm nay cảnh sát có đến đó điều tra, nhưng không gặp Tiểu Oa. Mà theo lời miêu tả của hung thủ, cảnh sát nghi ngờ liên quan đến ma, chắc kế tiếp sẽ giao cho thầy trừ ma xử lý."

Nghe vậy, Triệu Phiếm Chu lấy điện thoại, ra khỏi văn phòng, gọi cho Cung Tửu.

"Sao vậy Phiếm Chu?"

"Tôi nhớ nhà cậu thường nhận đơn của cảnh sát đúng không?"

"Đúng vậy, có gì không?"

"Cậu có thể hỏi thăm giúp tôi, gần đây có nhận đơn nào ở chỗ bọn tôi không?"

"Được chứ, để tôi hỏi nhà mình xem. Mà cậu còn thông tin nào khác không? Khu vực chúng ta không bình yên gì mấy, không tới trăm, cũng có chục."

"Về một người tên Tiểu Oa."

"Tôi biết rồi, có gì tôi sẽ báo cho cậu hay."

"Phiền cậu rồi."

Kết thúc cuộc gọi với Cung Tửu, Triệu Phiếm Chu do dự một hồi, cuối cùng quyết định gọi cho Trương Mẫn, nhưng không ai nghe máy.

Triệu Phiếm Chu đành nhắn Wechat cho Trương Mẫn: "Vụ án giết người có liên quan đến Tiểu Oa không?"

Chạng vạng, Trương Mẫn mới trả lời: "Tôi lo được, cậu đừng bận tâm."

Sau đó Triệu Phiếm Chu không liên lạc với gã được nữa.

Trong một kho hàng bỏ hoang ở ngoại ô, Trương Mẫn trần truồng, cuộn người trên mặt đất ẩm ướt, tay chân bị xích lại, mặt trắng bệch, run bần bật.

"Mày giỏi lắm!" Giọng nói âm hiểm cất lên.

"Chát!" Trương Mẫn bị quất một roi.

"Tao còn thắc mắc gần đây mày bận cái gì? Ra là có tình nhân hả?"

"Mày quên hết rồi à?! Tình nhân thì sao chứ?! Có thoát khỏi tao được không?!"

"Mày còn không tự xem lại mình là cái thá gì à?"

"Ốc sên! Một con ốc sên nhỏ nhoi ti tiện! Đi ra ngoài đường một lát là có thể đạp chết mấy con!"

"Mày tưởng nhiễm yêu lực của Chu Tử Thư là có thể không biết trời cao đất dày hả?"

......

Nói xong một câu, một roi hạ xuống.

Trương Mẫn vốn lặng thinh, nhưng nghe nhắc đến Chu Tử Thư, mở bừng mắt ra, thều thào: "Nhiễm yêu lực của Chu Tử Thư...... Đương nhiên có thể tung hoành trong thế giới loài người...... Mày đang tự chửi mình hả?"

Trương Mẫn dứt lời, một trận mưa roi tàn bạo đổ xuống.

Da tróc thịt bong, máu me đầm đìa.

"Mấy trăm năm rồi! Mày giỏi lắm! Dám cãi tao! Dám ngáng đường tao!"

"Haha...... Sao nào? Khống chế người khác giết người, không phải thú vị hơn à? Hay là mày chỉ thích xem mấy trò giường chiếu? Sợ sệt nhu nhược, trốn chui trốn nhủi suốt mấy trăm năm, mày vẫn còn sợ thầy trừ ma vậy sao? Yên tâm đi...... Hahahaha...... Mày có phải ma đâu, đồ hèn nhát, mày chỉ biết cầm đồ của Chu Tử Thư đi giễu võ dương oai!" Trương Mẫn ứa nước mắt, không biết là vì cơn đau, hay vì sảng khoái sau khi chọc kẻ nọ tức điên.

Tên kia tức tối: "Đánh chết mày thì sao! Cùng lắm đổi một con yêu khác! Chỉ tiếc một đứa hạ tiện như mày! Thấp kém, chịu giỏi! Không biết bao nhiêu thằng nhào vào mày!"

Trương Mẫn không muốn giãy giụa, chết thì chết. Đây là lần đầu tên này có ý định giết mình, mà có lẽ chết mới là giải thoát.

Rất ít ốc sên thành tinh được, gã phải cảm ơn Chu Tử Thư, càng phải cảm ơn Triệu Phiếm Chu.

Triệu Phiếm Chu......

Cảm ơn nửa chùm nho của cậu, nhờ ăn nó nên gã mới có yêu lực của Chu Tử Thư.

Triệu Phiếm Chu......

Tiếc là chỉ mới quen biết cậu......

Thật đáng tiếc

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro