【Chung Bùi & Triệt Dạ】Hũ mật trên cây 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Long Phi Dạ nói nặng như thế, Bùi Vân Thiên cũng chỉ cười, khom lưng, chìa tay "tiễn".

Nhưng Long Phi Dạ thấy nét mặt tên này có phải "tiễn" mình đâu, mà là "cút xéo cho ông", y hừ lạnh, rời cung.

Về Nghênh Tân Quán, Long Phi Dạ rửa mặt lên giường nằm, vẫn còn nghĩ ngợi: Không biết Nguyên Triệt ở nhà có ngoan không?

Trở mình một cái, lại nghĩ Nguyên Triệt lớn từng này rồi, không cần phải nhọc lòng nữa.

Nghĩ một hồi, Long Phi Dạ cũng ngủ mất tiêu.

Mơ mơ màng màng, y nghe thấy tiếng sột soạt.

Loài báo rất nhạy bén, Long Phi Dạ mở bừng mắt, nhìn chỗ đang phát ra tiếng động.

Nhảy ra cửa sổ, Long Phi Dạ phóng lên nóc nhà, tóm lấy kẻ đang nhìn lén.

Nào ngờ tên kia cũng biết võ, dễ dàng thoát khỏi tay Long Phi Dạ.

Nhưng tên nọ không bỏ chạy, mà nhìn thẳng Long Phi Dạ, như cười như không.

Long Phi Dạ biết tên này, là hầu gia nước láng giềng, hai người từng gặp nhau trên chiến trường. Nhưng hiện tại hai nước đều kiệt sức sau những trận chiến, nên hoàng đế hai bên mới tận lực giữ mối quan hệ hoà bình kỳ lạ.

Long Phi Dạ bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây.

Chỗ này là Nghênh Tân Quán, cũng có thể là tên hầu gia này ở tại đây. Nếu vậy thì sao y không biết tên này cũng có mặt?

Rồi sao tên này lại núp trên mái nhà nhìn lén mình?

Đã nhìn lén mà còn ra vẻ thảnh thơi dán mắt lên người mình nữa?

……

Kết luận lại là, Long Phi Dạ thấy tên này bị hâm.

“Đã lâu không gặp, Tần Vương điện hạ.” Hầu gia mở lời.

“Chi bằng không gặp.” Long Phi Dạ không nể nang gì.

“Hahahaha……” Hầu gia không tức giận mà còn bật cười: “Nghe nói Tần Vương điện hạ đến Nghênh Tân Quán, vừa hay bổn vương cũng ở đây, nên mới cố ý đến thăm.”

"Nếu hầu gia muốn thăm, thì đợi buổi sáng cứ đi quầy rầy thoải mái, ban đêm ban hôm xốc ngói nhìn lén, là cái đạo lý gì vậy?”

“Bổn vương nghe hôm nay Tần Vương điện hạ vào cung, còn tưởng Tần Vương điện hạ đã biết nguyên nhân bị triệu về kinh, nếu vậy thì điện hạ sẽ đến tìm bổn vương. Ai ngờ, bổn vương đợi cả buổi vẫn không thấy, nên mới làm phiền ngay đêm hôm khuya khoắt.”

Long Phi Dạ nhíu mày: “Bệ hạ triệu ta về kinh là có liên quan tới ngươi?”

Hầu gia gật đầu: “Đúng vậy.”

"Vì chuyện gì?”

"Hoàng đế bệ hạ của hai chúng ta, vì hoà bình trăm năm của hai nước, quyết định liên hôn.”

“Liên hôn?” Long Phi Dạ nhíu chặt đôi mày.

“Không sai.”

“Ai liên hôn với ai?”

"Hoàng thất tông tộc nước ngài không đông đúc lắm, cũng không có ai tuổi xấp xỉ. Tần Vương điện hạ hợp tuổi, tuy khác họ, nhưng cả nước trên dưới đều công nhận ngài là hoàng tộc. Cho nên, Nhiếp Chính Vương mới đề nghị, để ngài liên hôn với nước ta.”

“……” Long Phi Dạ bắt đầu chửi thầm Bùi Vân Thiên trong bụng: “Vậy còn nước các ngươi?”

Hầu gia vẫn như cười như không.

“Không lẽ là ngươi?” Long Phi Dạ trợn trừng.

Hầu gia bật cười: “Bổn vương có một cô em gái, bệ hạ của ta chọn nó. Nhưng bổn vương từng gặp Tần Vương trên chiến trường, đối với Tần Vương điện hạ…… cảm thấy rất mến mộ. Bổn vương hay em gái của bổn vương, Tần Vương điện hạ, ngài có thể chọn một trong hai.”

"Chọn em gái ngươi ấy!!!”

Sau tiếng gầm trên nóc Nghênh Tân Quán, chưa hết một nén nhang, Long Phi Dạ đã đến nhà Bùi Vân Thiên, y là yêu nên lẻn vào trong rất dễ, vừa tới nơi liền đá văng cửa phòng Bùi Vân Thiên.

Không có ai hết.

Hơn nữa, trông không giống có người về nghỉ ngơi.

Rủa một tiếng, Long Phi Dạ chạy vào hoàng cung

Long Phi Dạ là báo, hoàng đế của đất nước này, họ Chung là hổ

Khi xưa hai nhà liên minh, không ai địch nổi, mới có thể thay triều đổi đại.

Nhớ tình huynh đệ với cha Chung Vô Mị, nên dù hồi nhỏ Chung Vô Mị bất tài vô dụng cỡ nào, Long Phi Dạ vẫn gửi gắm rất nhiều kỳ vọng.

Hổ, thế nào cũng sẽ có bản lĩnh xưng vua.

Nhưng có vẻ y nhìn lầm rồi

Bởi vì, khi Long Phi Dạ không màng ngăn trở, xông vào tẩm điện của hoàng đế, thì thấy Bùi Vân Thiên nằm trên long sàng, Chung Vô Mị đang đấm lưng cho hắn, trông hèn mọn hết sức

Hoàng đế Chung Vô Mị là hổ, Nhiếp Chính Vương Bùi Vân Thiên là cáo, ai cũng biết chuyện cáo mượn oai hùm

Nhưng thực chất, con cáo này đâu cần lừa gạt, hổ biết rõ dã tâm của nó, mà vẫn cam tâm tình nguyện.

Long Phi Dạ không thở nổi, xém tức chết ngay trong tẩm điện, chỉ thẳng hai kẻ trên giường, ngón tay run run:

“Bùi Vân Thiên! Ngươi còn biết lễ quân thần hay không?!”

“Chung Vô Mị! Con còn biết cái gì là tôn nghiêm của hoàng đế không?!”

Bùi Vân Thiên cười khẩy: “Tần Vương điện hạ dám gọi thẳng tên họ của bệ hạ, mới là kẻ to gan.”

Long Phi Dạ trừng hắn: "Đêm hôm khuya khoắt, Nhiếp Chính Vương nằm trên long sàng, có biết xấu hổ là gì không?”

Chung Vô Mị vẫn cười ngờ nghệch: "Chú à, Tiểu Bùi đã xử lý công việc giúp cháu cả ngày rồi, cũng mệt lắm, chú để em ấy nằm nghỉ đi.”

“Đó là bổn phận của hắn! Sao có thể dung thứ cho kẻ khác nằm trên long sàng?!”

"Ây da! Không sao mà chú, cháu thấy không có gì hết.”

Long Phi Dạ tức đến nỗi suýt quên việc chính, giờ nhớ lại càng tức, không nói không rằng, lôi Bùi Vân Thiên xuống giường.

Bùi Vân Thiên không biết võ công, trước mặt Long Phi Dạ thì Chung Vô Mị cũng chỉ là cái gối thêu hoa, không ai cản y nổi.

Long Phi Dạ túm cổ áo Bùi Vân Thiên, gạn hỏi: "Chính ngươi giở trò bắt ta liên hôn?!”

Bùi Vân Thiên chuyển mắt, nhướng mày: “Tần Vương điện hạ biết rồi à?”

"Triệu ta về là để liên hôn? Vậy sao ta vào cung rồi mà vẫn không nói rõ? Nếu ta không bắt gặp tên hầu gia đó, các ngươi định khi nào mới nói?!”

Long Phi Dạ trợn mắt trừng trừng, Bùi Vân Thiên thấy cũng phải giật mình, thật không hổ là mãnh tướng số một!

Nhưng hắn vẫn bình tĩnh đối đáp: “Tần Vương điện hạ chưa cưới vợ, bề ngoài xuất chúng, kiêu dũng thiện chiến, em gái hầu gia đã mến mộ từ lâu. Hơn nữa, ta và bệ hạ đã gặp nàng ta rồi, đúng là sắc nước hương trời, sao Tần Vương điện hạ không suy xét lại?”

“Suy xét lại? Ngươi cũng chưa cưới vợ, còn quyền thế ngập trời, nếu đã là sắc nước hương trời, thì sao ngươi không cưới?!”

Chung Vô Mị vội vã chạy lại kéo Long Phi Dạ ra: "Chú ơi, đừng túm Tiểu Bùi nữa mà, chú làm đau em ấy rồi.”

“Tránh ra! Ta còn chưa làm gì hết! Còn nữa, nam tử hán đại trượng phu, đau một chút có sao đâu?”

“Không được không được, cháu xót lắm.”

“Con xót cái gì chứ?!”

"Cháu yêu mến Tiểu Bùi, muốn lập Tiểu Bùi làm hoàng hậu.”

"Rầm” một tiếng.

Long Phi Dạ thả tay, Bùi Vân Thiên ngã lăn ra đất, Chung Vô Mị vội vàng đỡ dậy.

Nếu lúc mới vào tẩm điện, Long Phi Dạ tức tới nỗi xém tắt thở, thì Long Phi Dạ bây giờ, ước gì mình chết quách cho rồi.

Cẩu tặc Bùi Vân Thiên, hoá ra ngươi không mơ tưởng ngôi vị hoàng đế, mà là hoàng hậu?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro